Chương 13: Tai nạn xảy đến
Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt sưng đỏ, thấy mình vẫn đang nằm trên sô pha, cô nhớ lại chuyện đêm qua mà rùng hết cả mình, cô không ngờ người đã luôn quan tâm lo lắng cho mình lại có thể làm như vậy, mặc dù biết rằng do lúc đó anh ta say không làm chủ được mình, nhưng cô vẫm cảm thấy tức giận trong lòng, nếu không phải cậu ta kịp thời thức tỉnh nếu không đến nhìn mặt Phong, cô cũng chẳng dám. Nhanh chóng thay quần áo, cô đi đến trường. Vừa đến trước cửa đã gặp Trình. Cô ném sang cậu cái nhìn đầy khinh bỉ, lướt ngay qua trước mặt cậu vờ như không để ý đến sự tồn tại của cậu. Trình vội vã bắt lấy cánh tay Vân, hối hả nói:
- Vân Vân, mình xin lỗi, đêm qua mình say quá!...
"..."- Vân trầm lặng không nói gì, giật lại tay rồi... đang định bước đi tiếp, Trình cất lời:
- Vân, đối với cậu, tôi là gì?
Thiên Vân mặt lạnh băng trả lời:
- Tôi coi cậu như là một người anh trai, một người bạn thân thiết, nhưng... đó chỉ là trước đây, còn bây giờ đối với tôi cậu không khác gì một người xa lạ.
Nói rồi, Thiên Vân quay người bước đi để mặc Trình đang gào thét trong tuyệt vọng: "Vân, sao người em yêu không phải là tôi mà là hắn ta?". Một cơn gió lớn thổi qua như thể là lời đáp trả cho câu hỏi ấy. Tại sao lại yêu hắn ta à? Đơn giản là vì yêu.
Kể từ ngày hôm đó, Vân không hề gặp lại Trình, và cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó bởi tình bạn của cô với hắn cũng đã kết thúc rồi, chỉ vì hắn mà cô suýt nữa đã làm Phong đau khổ và ngay cả cô cũng khó tránh khỏi cảm giác này. Cái điều cô quan tâm hiện giờ là kì nghỉ hè sắp tới. Sắp được gặp ba mẹ đáng yêu, được đi nghỉ mát cùng họ rồi, không vui sao được, kì kiểm tra cô cũng vượt qua ngon ơ nên tâm trạng lúc này phải nói là cực kì thoải mái a~. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, 1 tuần này nữa thôi là được về nhà rồi.
Thời gian quả thực trôi đi rất nhanh a~ và ngày cô chờ mong đã tới. Ba mẹ lên đón cô, giúp cô thu dọn đồ đạc, hồn nhiên như cô tiên, Vân vừa hát vừa cho đồ vào vali, ngay cả đến khi lên xe cũng nhảy chân sáo, hát í a í ới. Nhìn cái hình ảnh này ba mẹ Thiên Vân không khỏi lắc đầu phì cười, là sinh viên đại học rồi mà tính cách vẫn trẻ con như vậy.
Trên đường đi, Thiên Vân hình như muốn tập cơ miệng hay sao í mà cứ nói luôn mồm, kể hết chuyện này đến chuyện kia, loi cha loi choi, nhí nha nhí nhố, khiến hai người kia cười vui vẻ, cũng hùa vào góp vui. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì nỗi đau ùa tới. Xe nhà Thiên Vân đang đi lên con dốc cao, bất chợt một chiếc xe tải mất phanh lao tới, ba Vân hốt hoảng bẻ tay lái sang một bên nhưng không tránh khỏi xui xẻo, vụ va chạm vẫn xảy ra, xe Vân bị méo mó, từ bên trong những dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng. Những người qua đường, chạy lại cứu giúp họ, gọi xe cứu thương đưa họ đi.
Biết tin, Trình vội vã lái xe như điên đến bệnh viện. Đến nơi, ở dãy hành lang phòng cấp cứu cô dì chú bác nhà Vân cũng tụ họp ở đây đủ cả. Vì nhà Vân sống có tình nghĩa nên rất được lòng họ hàng anh em. Mặt ai cũng méo xẹo, vẻ đau buồn hiện rõ. Thấy Trình, một bà cô cất tiếng:
- Cháu vào đây làm gì?
- Cháu...là bạn Thiên Vân.
- Ra thế, khổ thân con bé, bác rất quý con bé ấy, ngày bé nó rất hay sang nhà bác chơi.- nói đến đây Trình nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má người ấy.
Trình an ủi bác rồi lặng lặng đi ra. Một lúc sau, cậu quay lại, bác sĩ cởi chiếc khẩu trang ra lắc đầu thông báo:
- Tôi đã...làm hết sức...nhưng cả ba người họ đã ra....đi rồi.
Sau câu nói ấy, mọi người bàng hoàng trừ Trình- khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Anh ra hiệu cho bác sĩ, bác sĩ lẻn đi rồi đưa anh vào phòng làm việc.
____ Tại nơi ở của Thiên Phong ____
Lúc này tin cũng đến được tai Phong. Anh gào lên tuyệt vọng, đập hết mọi đồ đạc trong đi và.... anh khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên hai má, đó là lần đầu tiên anh khóc, khóc vì cô.
Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa đi những vết thương trong lòng nhưng với anh từng giây trôi qua là từng giây anh nhớ đến cô, anh càng đau khổ hơn theo tháng ngày. Trái tim anh trở nên băng giá, lạnh lùng và lãnh khốc. Anh lao đầu vào công việc cố gắng quên đi cô nhưng không thể. Anh biết rằng trên đời này ngoài cô thì chẳng ai có thể cướp đi trái tim anh được nữa, anh sẽ không còn mở cửa trái tim cho một ai nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top