Chap 4: vì anh yêu em

--------------------------Sáng hôm sau--------------------------------

Nó mở mắt ra mà ko cử động đc, nhìn lên thì thấy cái khuôn mặt của thiếu gia nhà nó đập vô mặt con nhỏ. Cố đẩy hắn ra thì hắn nói bên tai:

-Yên nào! 

- Sáng rồi, tôi phải chuẩn bj bữa sáng, tôi ko muốn bj muộn.

Hắn ko nói j mà cứ ôm lấy nó.  Nó bắt đầu cáu và 

- KYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

BỐP! 

RẦM! 

HỰ!

- CÁI J THẾ NÀY, TÔI NHỚ HÔM QUA TÔI NGỦ Ở DƯỚI ĐẤT MÀ!

- AI NÓI? HÔM QUA CÔ NGỦ TRÊN GIƯỜNG TÔI MÀ!

- THẾ SAO LẠI ÔM TÔI?

- TẠI CÔ NHIỀU MỠ, ÔM ẤM LẮM!  SAO CÔ ĐÁNH TÔI?!

- TẠI TÔI KO RA ĐC, CHO CHỪA. Không nói nữa, tôi đi làm thức ăn.

Rồi nó ra khỏi phòng, vscn, lại cột cao tóc, đeo kính, phi xuống bếp.

Mún biết chuyện j ko? tôi kể cho nghe nha.  Nó bực mik vì ko ra khỏi giường đc, co tay lại phía sau giàng mạnh lên người phía trước kiến người đó té xuống đất mấy vòng rồi nằm đó luôn. Thế là 2 người cãi nhau.  Nó đi rồi để hắn ở đó nhăn nhó như con khỉ ăn ớt.

RINGRINGRINGRING...

Điện thoại của hắn vang lên:

- Alo, thiếu gia, có thông tin về con nhỏ.

- NÓI! - Nghe có vẻ gắt gỏng và lạnh tanh (tất nhiên rồi, mới sáng sớm đã choảng nhau rồi mà)

- Dạ, cô gái đó từng là tiểu thư con nhà giàu nhưng bố mẹ bj giết khi 8 tuổi.  Bj tai nạn giao thông và đc anh hai hiến mắt cho. Đc cậu ruột mang 2 đứa về nuôi dưỡng.  Hiện đang sống với chj kết nghĩa, anh em bn thân, một cô gái người Nhật và anh hai cô.  Thiếu gia cẩn thận vì có nghi vẫn cô ta ko phải con gái bình thường mà rất đáng sợ, ko đơn giản là chj đại đâu.

- Ừ, cảm ơn.

Hắn cúp máy, thay đồ rồi đi xuống.  Bữa sáng cảu hắn là bánh mì, trứng, thịt sốt cà chua (thực ra là máu) và sữa.  Hắn ăn.  Rất ngon.  Hắn ko hiểu sao mà nó nấu cái j cũng ngon, ko như những đồ ăn hắn từng ăn.  Nhạt nhẽo, vô vj nhưng nó nấu thì ngon ko tả.

( Ad: tất nhiên rồi, thịt từ tên hôm qua chj ấy giết,máu cũng lấy từ tên đó mà, nhủ sao ăn ko vừa miệng, đã vậy lại còn là ny nấu cho ăn nữa, ko vừa miệng mới là lạ.  Huy: Im ngay!- Bịt mồm ad.  ad: chj Mi ơi, cứu em, chồng chj bắt nạt em. Mi: buông em nó ra, sau này khổ thì ráng chịu.  Huy buông luôn.  Ad *nghĩ: chết anh rồi Huy ơi*)

Ko thấy nó đâu.  Quản gia bảo nó vừa ngậm bánh vừa chạy đến trường rồi.  Hắn thấy tức vì nó ko nghe lời hăn (Thật ra là hắn ko đc chở nó đi học chung).

________________________Ở trường___________________

Hôm nay là kì thi kiểm tra chất lượng đầu năm.  Tất nhiên là kì thi rất gắt nhưng nó làm bài rất tốt.  Ra chơi, nó, Nhi và Stubaki tụ tập lạ với nhau:

Mi : Làm bài đc ko?

Nhi: Đc, nhưng câu cuối sợ sai quá!

Stubaki: Đáp án như thế ko sai đâu.

Mi: Thôi, thi xong rồi, chẳng có j lo nữa, đi ăn thôi

Nhi, Stubaki: Đồng ý.

Mi, Nhi, Stubaki cười nói vui vẻ với nhau.  Mi dù lạnh nhưng vẫn mỉm cười cùng 2 đứa bn thân của nó.  Ai mà biết nụ cười đó đã đc một người nhìn thấy, bất giác người đó đỏ mặt lên. Thằng bạn thân chạy lại, thấy cảnh đó, thằng bạn thân chỉ lắc đầu.  Bỗng thằng này nhìn thấy một cô gái tóc 2 bím, đang từ trong căn tin đi ra, miệng mút cây kẹo trông rất moe.  Thế là thằng này mắt chữ A mồm chữ O khiến thằng bên cạnh cũng nhắc:

- Tưởng mài cứng lắm chứ, Long, ai dè thấy nhỏ kia là đơ.

- Ờ, tao thích nhỏ 2 bím tóc đó. - chỉ Nhi- hay tao với mày cá xem ai cưa đc nàng trước ok?

- Tùy mày.  Tao ko giống mấy thằng vô hại.  ( Ba Huy ắt xì hơi dữ dội nghĩ * ko lẽ mik bj cảm*)

Vụ các cược như thế tiếp diễn thì trống vào lớp.  Bỗng Mi đi vào nhà WC nữ.  Hắn đã tạo ra một tinh linh nữ để theo dõi nhỏ.  Nhỏ vừa bước ra thì lập tức có 10 thằng lực lưỡng ụp thuốc mê, bắt nó đi.  Tinh linh lập tức báo cho chủ nhân biết.

~~~~~~~~~~~~~~~'Chiều xuống~~~~~~~~~~~~~'

Nó nằm trong một nhà kho của trường.  Thấy mik bj trói, biết là bj bắt cóc, nhưng bj bịt mắt nên chưa biết ứng phó ntn.  Bỗng có tiếng nói của nữ:

-  ÁHAHAHA! Ko ngờ chị đại oai phong lẫm liệt lại bj bắt dễ dàng như thế. - giọng nói chảnh chọe, ẻo lả vang lên.- Mày to gan lắm. Dám làm nhục tao, đã vậy còn cướp lấy Huy, mày chết chắc rồi con ak.

Nó nhếch mép, tưởng nt này mà bắt nó hành thì hơi mơ đấy.  Nhưng nó chưa hành động vội mà vẫn chờ.  Trong khi đo, hắn lái xe như điên về phía bãi biển.  Căn nhà kho đó, nó ở trong đó.  Hắn vốn dĩ là ko quan tâm đến phụ nữ nhưng sao nó làm hắn phải lo lắng đến thế?  

Hắn đang nhận ra là mik thick nó.  Hắn bước xuống khỏi chiếc moto màu xanh đen, mắt đỏ ngầu, cầm theo thanh Hắc Long, bước vào nhà kho, chém 1 phát, cửa nát, bước vào thì thấy 10 thằng đang làm nhục nó, nó đang cố dãy dụa.  

Áo nó bj giựt hết cúc, váy bj vén lên cao.  Qủa thực thì cả đời nó chưa bao giờ vướng vô cảnh nầy nên ko biết phải làm sao, cố dãy vì hoảng, hỏa, phong, lôi trên tay nó đã bj phong ấn.  Chỉ cần cái Nhẫn có hình phong ấn đó tuột khỏi tay nó thì đám này chết chắc.  

Hắn thấy vậy, đôi mắt đẫm máu, chém sạch lũ người dơ bẩn đó, chém đứt luôn cái nhẫn trên tay nó.  Ôm nó vào lòng, nhìn lên Linh.  Cô ta còn đỏng đẹo:

- Anh Huy, sao anh tới đây?  Anh buông con đó ra đi, nó đáng đc như vậy, Nó quyến rũ anh, buộc anh quên em, anh mau đứng về phía em, anh là hôn phu của em mà.

- Ngay từ đầu, tôi ko ưa j cô, tôi rất ghét cô, cái hôn thê là do ông tôi sắp đặt.  Đợi ba tôi về thì hôn ước sẽ hủy bỏ.  Chẳng có j dính dáng đến chúng ta cả.

- Tại sao anh lại nói thế? Anh vốn dĩ là của em ngay từ đầu rồi mà?!  - Ả nhỏ vài giọt nước mắt ra vẻ ta ngây thơ.

- Thôi ngay cái kiểu giả tạo đó đi, tôi vẫn ghét cô, cô chẳng là j trong mắt tôi cả dù chỉ một chút.  Đi đi, tôi tha cho cô lần này thôi.

- Sao anh đuổi em?  HUHU, vì cái con đên tiện này?

Nhận thấy ánh mắt sát thần của Huy, Linh rời đi nhưng trước khi đi, ả hét:

- MÀY NHỚ ĐẤY MI AK!!!!!!! VỤ NÀY CHƯA XONG ĐÂU.

Hắn nhìn nó, nó đang ko khóc nữa mà chỉ co người lại.  Hắn cới áo khoác ngoài khoác cho nó.  Vừa lúc có khoảng hơn 20 chiếc ô tô đỗ ở ngoài, mn định chạy vô tình tình cờ nghe đc câu chuyện:

- Tại sao lại biết mà đến cứu tôi?

- Tại sao tôi lại ko biết? Tôi cho tinh linh theo dõi cô.  Linh tính mách bảo tôi là lúc đó có điều bất ổn về cô.

- Lần sau đừng đến nữa, nhưng dù sao thì lần này cũng cảm ơn anh.  Nó mỉm cười.  Tại sao anh đến cứu tôi?

- Vì tôi YÊU EM.

Mắt nó long lanh nhưng sau đó lại nhìn như kiểu ôi mẹ ơi, sao lại ntn?

Tất nhiên rồi vì đang có hơn 30 ánh mắt đang hóng câu chuyện của nó và hắn.  Hắn chợt thấy có một lồng khí lạnh rất lớn phía sau hắn.  Quay lại thì thấy hơn 20 người đang nhìn hắn và nó chằm chằm.  Đó là Stubaki, Nhi, Cung, Nam, Long, Hải, Minh, và hơn 15 người nữa, là nam  đang nhìn nó chằm chằm.

Hắn bế nó lên, đưa ra xe, đi ngang qua mn. Nhi chặn lại:

- Anh đã làm j cậu ấy?

- Anh ta cứu mik.

Hắn bế nó ra xe, đưa về biệt tự, về phòng hắn, nó đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.  Hắn hắn bảo nó lại chỗ hắn.  Nó bước tới thì bj ôm chặt lấy vào lòng hắn rồi nằm xuống.  Hắn bảo nó:

- Từ nay về sau đừng để anh lo lắng nữa.

- Tại sao?

- Vì anh yêu em. 

Nó ko nói j.  Hắn hỏi nó:

- Em có bn trai chưa?

- Chưa.

- Vậy làm bn gái anh nha?

- Anh cho tôi thời gian đc ko?

- Tại sao? - giờ đến lượt hắn hỏi nó

- Vì 15 ông anh kia khiến tôi mệt lắm!

- Hả? 15? Sao nhiều thế?

- Anh kết nghĩa thôi, nhưng đau đầu lắm.  Ông nào chả giống ông nào cả, mệt lắm.  

- À, vậy câu hỏi của anh, em trả lời đc ko?

- Anh cho tôi thời gian để chấp nhận đc ko? Hơi đột ngột.

- Em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh.  

2 người đâu có ngờ, câu chuyện đó đã đc mẹ hắn nghe thấy, bà mỉm cười vì con trai bà đã trưởng thành hơn.  Nhưng mà bà chưa đi nước cờ của bà đâu, bà lặng lặng báo cho bố hắn biết chuyện, bố hắn cười rồi bảo:"tuyệt lắm! 3 ngày nữa tôi về xem mắt con dâu."

Tối hôm đó, nó đang học bài thì hắn đến bên nó ôm nó từ đàng sau, nó tắt đèn và ngủ luôn.

- 15 ông anh đó ở đâu thế? Hắn hỏi.

- khi nào đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ kể anh nghe

- Tại sao cô ta lại đeo chiếc nhẫn đó cho em? ko lẽ em có sức mạnh?

- Đúng vậy, tôi có sức mạnh. 2 cái thừa hưởng của bố me, 1 cái tự thức tỉnh.  Hỏa của mẹ, Lôi của bố và Phong là tự thức tỉnh.

- Nghe tuyệt đấy.  Sức mạnh của anh là Âm và hắc ám.

- uk tôi mệt rồi, ngủ đây.

Hắn ôm chặt nó vào lòng. Mì bạc hà từ người hắn khiến nó dễ chịu.  Hắn thì kề mũi ngay tóc nó, mùi oải hương cứ khiến con người ta có cảm giác đê mê. Cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ tất cả sẽ ổn nếu ông hắn ko bất chợt cùng ba hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top