Chap 16: Chj Hà Ân Lệ trở lại, một sự thật mới.
Nó chạy xô lại, nhảy tót lên ôm cứng chj (chj ơi, mất hình tượng quá=_=). Chj thả nó xuống, nhìn quanh một lượt rồi nhìn Lĩnh Trúc. Anh ko nói j, chỉ im lặng hơn cúi mặt xuống, ko giám nhìn chị. Chj lại gần, vỗ vai anh. Anh giật mình nhìn lên, ôm ngang chj rồi vùi vào lòng, anh khóc như một đứa trẻ:
- Đại tỷ, cho đệ xin lỗi, đệ ko bảo vệ được cô ấy, lại ra tay chém mất muội muội, đệ thật bất tài, đáng chết. Đệ xin lỗi vì đã làm mọi chuyện rối rắm hơn, đệ xin tỷ tha tội. HUhuhuuhuh.
Chj nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đệ đệ trước mặt:
- Đệ ko có lỗi j cả, đệ đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn đệ đã đỡ mũi dao đó cho tỷ này.
Thế là Lĩnh Trúc buông chj Lệ ra, chj nhìn tất cả một lượt rồi kéo hắn, nó, Trúc đến một nơi xa hơn,dặn tụi kia ko đi theo. Khi chỉ còn bốn người, chj mới thong thả, nhìn hắn một lượt rồi nói:
- Chào hoàng tử bóng tối!
- Đừng gọi tôi như vậy!
- Cậu có biết vì sao mà cậu lại ko nhớ chuyện j xảy ra vào khoảng 450 năm trước không?
- Tôi ko nhớ j cả.
- Thật ra, kiếp trước, cả 2 đứa từng là thanh mai trúc mã. Cậu cũng vì theo nó mà bj phong ấn sức mạnh rồi ngủ đi hơn 400 năm. Khi tỉnh lại thì cậu đc nhận nuôi và hòa nhập vào cuộc sống ở thế giới này.
Im lặng một lúc, chị tiếp:
- Qủa thực, lời tiên tri là hoàn toàn đúng.
- Lời tiên tri nào cơ ak?
- Khi mà cuộc nổi loạn của chúng ta vừa xuất phát, có một nhà tiên tri tên là Angela đã tiên đoán rằng: " Nếu cuộc khởi nghĩa thất bại, đến kiếp sau, khi Hoàng tử bóng tối và Tam công chúa tái hợp. Lúc đó, đánh đuổi tà ma, làm chủ Tam giới, Tam công chúa tan biến mãi mãi thì 4 thế giới này sẽ đc hạnh phúc". Đó là lời tiên tri của phù thủy duy nhất có thể nhìn thấy tương lai đã nói. Nếu đúng như thế thì cả 2 người sẽ phải khổ cực lắm nhỉ?
- Nhưng chj nói tan biến mãi mãi là sao?
- Cái này chj cũng ko rõ.
- Lĩnh Trúc, anh biết bà phù thủy này ở đâu ko?
- Nghe nói bà ta ở nhân giới. Bà là người duy nhất có thể mở cánh cổng khiến những người ở nhân giới có thể sang 3 thế giới còn lại. Những người khác cũng có thể tạo ra cánh cổng này nhưng chính bản thân sẽ bj thiêu cháy.
- Vậy làm sao mà chj có thể đến thế giới này?
- Chj đến thế giới này do chính người mà chúng ta đã chống lại. Cha chúng ta
-CÁI GÌ?
- Đúng vậy! Khi sắp phải chết, đó là lúc ông tỉnh táo nhất, ông đã tạo ra cánh cổng để chj có thể đến đây. Chj đã nghe hết mọi chuyện từ cha. Ông ấy nói xin lỗi vì ông quá yêu đuối mà bj điều khiển để rồi trở thành một con người độc ác. Ông nói có 3 điều khiến ông hối hận nhất là đã quen mụ đàn bà kia, giết mẹ chúng ta và khiến chúng ta ra nông nỗi này. Khi chj đến đây, chj đã lên đường đi tìm bà phù thủy ấy nhưng mà chj đã tìm hơn 400 năm rồi mà chj ko thấy. Người duy nhất có thể tìm bà ấy là em. Nhưng em đã chết. Chj đã đợi hậu kiếp của em hiện giờ.
- Nhưng lúc nãy chj nói Abuta, nó là j?
- Nó vốn dĩ như một loại tu luyện. Người khi tu luyện thàhnh công sẽ trở thành một bậc thánh nhân nhưng nếu luyện ko thành thì sẽ bj ác ma chiếm cơ thể, tâm hồn sẽ bj ăn mòn dần. Cho dù là người hiền lành, tốt bụng hay tử tế cũng sẽ biến thành ác ma.
- Thực ra, có một chuyện em giấu không nói với mọi người. Là hoàng hậu bắt em im lặng - Lĩnh Trúc.
- Em cứ nói đi.
- Thực ra, người đàn bà chúng ta luôn chống lại chính là mẹ ruột của chj Nhĩ và là dì ruột của Đại tỷ và Tam muội.
- HẢ? EM NÓI CÁI GÌ? - hắn, nó, chj ngạc nhiên.
- Hoàng hậu biết em gái mình luyện Abuta nhưng bất thành. Chính bà đã đặt cái phong ấn hình con bướm đêm nhằm giữ lại hồn phách cho em gái. Nhưng chính bà bj tâm ma hãm hại. Bà đã cố truyền hết sức mạnh còn lại của mik cho đứa con út và nuôi dưỡng đứa con của em gái mik. Bà đã cho Nhĩ ra đời trước rồi đến em. Sau đó 3 năm, chồng bà vì bj điều khiển mà đã đánh chết bà. Bà ko có j để hối tiếc nhưng bà lại ko an tâm khi để lại đứa con út mới 3 tuổi và đứa cháu gái 5 tuổi. Lúc đó, đại tỷ đã 230 tuổi nhưng tỷ lại quá nghiêm khắc. Bà đã chết nhưng vẫn luôn theo dõi 3 người.
- Có cái này em cũng vừa nhớ qua - nó
- Em nhớ ra j ak?
- Dạ, em nhớ là Huỳnh Vĩnh Huy, tên thật là Lăng Tĩnh Hiên. Anh ta là hoàng tử với sức mạnh khủng khiếp.
Bỗng nó túm lấy hắn, kéo soạt cái áo sơ mi của hắn ra, đặt tay lên lưng hắn, đọc một cổ chú rồi:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA - Hắn hét kinh khủng luôn. Trán hắn nổi gân xanh rồi có một vòng tròn ma pháp mà tím đen hiện ra trên đầu hắn rồi hắn khụy xuống, lưng hiện lên dấu phong ấn. Nó lấy con dao thanh tẩy ra, đâm mạnh lên cái phong ấn kia thì lập tức, cái phong ấn đó biến mất. Một luồng sức mạnh lớn từ đó mà thoát ra. Hắn thực sự trở về, cái sức mạnh khủng khiếp.
Bây giờ hình dạng hắn có thay đổi lớn, mắt đổi thành một bên đỏ, một bên tím. Tóc từ đen chuyển sang đen tím xanh, dài ra hơn. Hắn dơ tay ra triệu hồi thanh Hoàn Âm của hắn.
Khi hắn đã trở lại và lợi hại hơn xưa, đã thấy nó nằm dưới đất, ngất lịm. Chj Lệ đang chữa lành cho nó còn Trúc thì ngồi chỏ hỏ nhìn 3 người. Hắn tiên tới bên nó, bế nó lên rồi thủ thỉ:
- Sao em liều quá vậy? Sử dụng sức mạnh lớn thế, hao tổn nhiều sức lực vậy chỉ để giải trừ phong ấn cho tôi thôi sao?
- Cậu bế nó về khách sạn đi, tôi cần phải gặp lại mấy đứa nhok kia, tôi đã nhớ ra tụi nhok này rồi!
Bốn người vừa về đến khách sạn. Hắn bế nó lên phòng với hàng ngàn con mắt ghen tị của mọi cô gái dành cho nó. Hắn lườm họ rồi đi thẳng. Hắn vừa mở của phòng ra thì lập tức, cái tụi trong phòng kia nhao nhao:
- Hả? Ai thế này?
- Huy, là mày đấy hả?
- Mi nó sao vậy?
- Chj Lệ, có chuyện j xảy ra thế ak?
- Từ từ, chj kể lại cho.......... bla.............bla................. Mấy đứa cũng chuẩn bj đi.
- Tại sao ak?
- Chj sẽ giải trừ hết phong ấn của mấy đứa.
- Nhưng trước hết, ai có sức mạnh dịch chuyển thì kêu tất cả lại đây. (chj từng gặp cái gia đình nhốn nháo nhà nó rồi nên kêu anh Nam triệu tập đầy đủ ý mà)
Khi tất cả tập trung đầy đủ, đang ngơ ngác thì chj Lệ tuyên bố:
- Tất cả các em phải đi Luyện tập.
- Hả, tại sao?
- Nếu ko làm thế thì 5 năm nữa, mấy đứa cứ nhìn cái thế giới này bj quỷ giới hành đi là vừa.
- Nhưng luyện trong bao lâu?
- Cho đến khi chj cảm thấy đc. Chj sẽ ngưng đọng thời gian.
Ko ai phản đối. Nhưng trước khi đi, họ phải đợi Mi nó tỉnh rồi mới đi. Mỗi người một phòng. Riêng hắn ở lại với nó, ko ai phản đối cả.
Hắn nằm bên cạnh nó, ôm chặt nó vào lòng. Thủ thỉ bên tai nó:
- Bảo bối này, em vất vả rồi. Giải trừ phong ấn cho tôi sao? Em thật liều lĩnh như lúc trước. Em thật ngoan cố. Em ko nên như vậy, lỡ như lúc đó em mất thì sao? Lại bắt tôi chờ thêm 400 năm nữa sao? Em ác thật đấy!
Hắn ôm nó vào lòng, cằm tựa lên đầu nó, vuốt mái tóc mềm, mượt, nhẹ như bông của nó. Mì oải hương từ người nó khiến người ta dễ chịu.
- Anh mãi yêu một mik em. - Hắn ôm chặt nó hơn.
----------------- Nhảm của au chút ----------------
Au: Chj Mi có sở thick lái máy bay cũ nhỉ?
Mi: Em nói j vại?
Au: ý em là anh Hiên nhà chj ý, ko phải U80 nữa mà là U696 tuổi òi ý chứ! -0-
Huy: Em mới nói j? muốn anh vả sml ko con au kia?
Au: em thách. Nếu anh đánh em thì em sẽ cho anh xa cách chj nhà anh dẫu ngay gần nhau lun hen. Khi đó, chj đã là vợ người ta thì đừng khóc anh hen^^
Huy: EM............ *quỳ xuống* Anh xin lỗi, nô lệ xin để chủ nhân sử dụng 1 tháng ko công.
Au: em ko cần đâu. chỉ cần anh diễn tốt và chuyển một nửa tài khoảng của anh cho em là - nói nhỏ - em sẽ cho anh ăn đậu hủ của chj Mi dần dần =^.^=
Huy: Nhất trí.
Mi *cười tỏa nắng *: 2 người bàn j đó?
Au + Huy: Chết rồi, dọt lẹ thôi! Sư tử hà đông nổi dậy
*Chạy mất hút*
Thế là au và Huy ca bj giận nguyên năm
---------- Hết nhảm time -----------
Sáng hôm sau, nó cảm thấy có j đó ấm ấm mà nặng trên ngực mik. Nó mở mắt ra thì thấy hắn vùi nửa mặt vào đó ngủ. Mắt nó đỏ dần, sát khí lan tỏa và...............
thôi, au lười lém, chap sau viết tiếp hen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top