Chap 14: Vy đã trở lại, giải thoát.
Hôm sau, đúng là vào ngày trăng tròn, ngày mà mọi phép thuật hắc ám bj vô hiệu hóa rõ rệt nhất. Cuộc gặp gỡ đã xảy ra.
Sáng sớm, Mi và Phụng Phụng đã đi dạo ra biển. Mục đích để tìm một con dao hay phát sáng vào ngày như thế này. Nó đã gặp và đụng trúng một người:
- Ui da!
- Ối, tôi xin lỗi!
- Xin lỗi bạn, mik ko cố ý.
Bất chợt, 2 người nhận ra giọng nói của nhau. Họ ngước lên và.........
- VY/MI! SAO CẬU Ở ĐÂY?
- Cậu nói trước đi!
- Tớ đi tìm con dao thanh tẩy.
- Để làm j?
Vy kéo một sợi dây chuyền hình con bướm ra:
- Để cắt đứt sợi dây này, tớ tìm nó lâu lắm rồi. Và tớ chỉ tỉnh táo để đi tìm vào ngày hôm nay thôi.
- Tom thế nào rồi?
Vy đượm buồn. Bất chợt, cô ôm nó, khóc lớn:
- Mi ơi, xin lỗi cậu! Tom vì bảo vệ tớ ko bj làm vật hiến tế mà chính anh bị moi tim ngay sau khi tụi tớ sang Pháp! Tớ xin lỗi! Tớ quá yếu đuối. Tớ đã làm tổn thương cậu! Tớ xin lỗi!
Mi ôm chặt cô, nhìn vào đôi mắt hoàng phách đang đẫm nước. Đây chính là Vy, người bạn của cô đã trở về nhưng chưa hoàn toàn.
- Cậu ko có lỗi j cả. Tớ cũng đi tìm con dao đó. Chúng ta nhanh lên.
Bé Phụng nãy giờ bj cho ăn bơ, mặt đang phụng phịu nhìn nó và cô:
- 2 chj cho em ăn bơ.
- À! Chj xin lỗi!
- Bé nào đây?
- Linh thú Hỏa Phụng.
- Hả??? Cậu có Linh thú?
- Uk, lạ lắm sao?
- Ko. Tớ chỉ có 3 con là một hắc báo, một con nhện và một con rắn 9 đầu thôi.
- Vậy là đc rồi! Giờ đi thôi. Tiểu Phụng, em nhắn với mọi người hộ chj nha!
- Dạ!
Vy tiến lạ gần biển, đặt tay xuống, lập tức, nước biển nổi lên con thuyền chạy bằng hơi nước trong suốt.
- Kĩ năng của cậu cũng có tiến bộ nhỉ?
- Ukm!^^
Họ đi lên con thuyền. Thuyền chạy ra biển rồi đi ngang một hòn đảo, có một cột sáng bắt lên trời. Phía trên là ánh trăng. Họ cho thuyền chạy vào đó.
Vừa lên đảo, họ đã gặp phải ma trận mê cung. Họ đã rất chật vật. Trong đó có bao nhiêu quái vật đều bj thu phục hết. Vy đi theo Mi, vừa đi vừa nói về việc xảy ra với cô trong 3 năm.
Khi ra đến hết mê cung, ở đó có một con dao màu xanh, sáng, trong suốt. Tên của con dao này là Eraser. Nó có thể thanh tẩy mọi loại hắc ám trên đời này. Người sỡ hữu nó phải là một cô gái hoàn toàn tinh khiết.
*Chủ nhân, chào mừng người tới nơi này*
Một cục bông màu nâu vàng từ trên trời bay xuống. Cả người nó sáng lên, rồi một dòng các cổ ngữ bay quanh người nó cùng cục bông kia. Thế là khế ước đc thực hiện. Nó nhìn Vy. Vy reo lên:
- Tuyệt quá! Cậu tuyệt thật đó!
- Ukm^^ Cảm ơn cậu.
Cục bông kia thay vào đó là một tinh linh, người đã dàn ma trận vừa rồi:
- Thưa Công Chúa! Thần Thanh Kim có mặt!
- Công Chúa?
- Um chuyện dài lắm! Muốn nghe thì tớ kể cho nghe......bla......bla.....bla....
Bỗng mắt nó từ từ chuyển sang màu tím. Mi chạy lại chỗ cô, vội bịt mắt cô lại. Thanh Kim đưa cho nó con dao Eraser, nó vội cầm lên rồi cắt đứt sợi dây. Sợi dây tan ra, rồi từ từ tụ lại, sáng lên một bóng hình của 'cô bé' Ani - người điều khiển Vy. Mắt bé đỏ ngầu lên rồi tấn công nó. Nó né sang một bên rồi ôm chầm bé, bé cố cùng vẫy. Nó nhanh ta cắt luôn sợi dây giống của Vy trên người cô bé. Mắt nó sáng lên rồi khuỵu xuống, ngất lịm. Vy vẫn chưa tỉnh. Nó phải đưa bé đi còn Thanh Kim cõng Vy. Nó chạm vào con thuyền của Vy lúc nãy, nó động đậy rồi hướng ra biển. Cả 2 nhanh chóng leo lên.
Vừa về đất liền, nó đã gặp các 'bà mẹ' mắng nó như mắng con. Nhi, Stubaki nhìn Vy, định lại đánh thì nó can lại, kể mọi chuyện cho họ nghe. Họ nhìn Vy mà thương cảm. Nếu bj điều khiển vậy thì linh hồn cô lúc nào cũng bj hành hạ, đau đớn tột cùng. Nhưng cô vẫn chịu đựng cho đến hôm nay. Thật kiên cường. Đã vậy cô còn khống chế để ko bj điều khiển gây hại cho người khác trong 2 năm.
Còn cô bé kia thì nặng hơn. Bé bj điều khiển quá lâu nên bây giờ phải chữa trị rất nhiều. Cô bé rất dễ thương. Màu đen từ đầu đến cuối cùng đôi mắt tím đã biến mất. Bây giờ thì cô bé trắng muốt, đôi mắt màu hồng (lúc ngã xuống đã trở về nguyên dạng nên chj Mi thấy đc hen) Nhìn rất chi là cute
Họ đưa Vy và Ani vào phòng chăm sóc. Sáng hôm sau, Vy tỉnh lại, đc mọi người quan tâm nên nhanh chóng bình phục. Cô bé Ani thì chưa tỉnh. Mi đặt tay lên trán bé thì có một bàn tay khác cũng đặt lên. Đó là của hắn. Hắn nhắm mắt lại, nó cảm nhận có hình ảnh j đó hiện ra trong kí ức của nó. Nó đc biết rõ hơn về kiếp trước, đc thấy cô bé này đã khổ sở thế nào và đặc biệt hơn, cô bé này ko còn nhỏ nữa. 969 tuổi rồi. Đáng tuổi cụ cố cũng nên.
Hắn thả tay ra. Cô bé dần động đậy thì Vy từ ngoài vào, bế bé lên, đặt vào bôn nước thuốc đã chuẩn bj. Ngâm trong 2 canh giờ thì thấy người bé thoát ra nhiều chất lỏng màu đen. Mùi hôi khó chịu. Nó bế bé ra, mang đi tắm rửa sạch sẽ. Đến tối thì bé mở mắt ra:
- Mik...mik... đang... ở đâu?
- Em tỉnh rồi hả?
Bé nhìn nó rồi bất chợt bé rưng rưng. Bé nhào lên ôm chặt nó:
- Công chúa! Người hứa ko đc bỏ rơi em nữa! Người ko đc chết! Em sợ lắm! huhu
Bé khóc. Nó ôm bé rồi nói:
- Ngoan nào! Em ko sao nữa rồi! ổn rồi.
- Huhu, công chúa ko đc chết!
- Rồi, rồi, chj ko chết mà!
Vy, Nhi, Linh từ ngoài vào, thấy bé đã tỉnh:
- Nhok con, em làm tụi chj lo quá đấy! Bất tỉnh luôn từ tối qua đến giờ.
- Em xin lỗi! Em tưởng là sau khi công chúa chết, em bj ngất chứ!
Vậy là rõ rồi! Cô bé này có sức mạnh điều khiển rất lớn nên đc bà ta trọng dụng nên bắt con bé ngủ yên. Rồi bà điều khiển con bé. Vậy có nghĩa là nó đã ngủ gần 500 năm.
Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra vui vẻ, bình thường như chưa từng bình thường trừ khi.......
- NHOK CON ANI! TRẢ QUẦN BƠI CHO ANH!- Hắn
- Lêu... lêu... ko có quần anh lên bờ kiểu j?
- PHỤNG PHỤNG! TRẢ QUẦN CHO ANH COI!- Long
- Ngon thì đuổi theo em này!
- LÔI LÔI! ANH KO GIỠN ĐÂU, TRẢ QUẦN ĐÂY!- QUÝ
- Là lá la! Em ko nghe, em ko thấy, em ko trả!
- HẮC HẮC! EM BIẾN THÁI! TRẢ QUẦN CHO ANH! - Kazuha
- Ngon lại đây bắt em đi!
- Mấy đứa thôi đi!- Mi, Linh, Vy, Ánh, Nhi, Stubaki
Chạy mất tiêu. Lấy 5 cái quần màu đen xuyên qua cái gậy treo lên:
- Chiến lợi phẩm sẽ đc cắm ở đây!
Haizz hết cách! ko ngờ mấy đứa lại có thể nghĩ ra cái vụ lột quần mấy anh cắm cờ trên cát bắt lên lấy! Thật hết cách luôn -_- Chj Mi phải dùng nước để che cho mấy anh lên lấy quần. Sau khi lấy lại báu vật, là màn rượt đuổi. Mấy đứa nhok cũng khôn lắm, cầu cứu Mi là giải pháp tốt nhất cho mấy đưa chơi ngu.
Tự nhiên, có người la lên:
- Á Á Á GHÊ QUÁ! NGƯỜI KO RA NGƯỜI, THỦY QUÁI KO RA THỦY QUÁI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top