chap 13: Chuyến du lịch, bộ 3 dragon, Rùa Thần, Linh tước
- a~ Thi xong hết rồi, xả street thoi mina ^^ - Stubaki đề nghj.
Mọi người đồng ý và một nhóm 10 người (5 nam - 5 nữ) Cùng nhau đi du lịch 3 ngày ở một bãi biển thơ mộng nào đó. Họ thuê 2 căn phòng trọ, nam nữ riêng một phòng.
- Chết tiệt, sao mik lại phải ở với 3 tên này chứ?
- Chịu thoi, biết sao đc?
- Lỡ mấy ẻm bj bắt cóc thì sao?
Có 4 ánh mắt nhìn Kazuha như tên ngoài hành tinh lập dị. A mà giám bắt cóc mấy ẻm? Liệu tụi đó muốn chết.
Nhóm nam bên này gồm hắn, Long, Qúy, Nam, Kazuha. Nhóm nữ gồm nó, Nhi, Ánh, Linh và Stubaki.
Cả bon dự định sẽ đi tắm biển. Mấy anh thì khỏi chê rồi, vừa ra đến nơi đã bj mấy em girl trẻ bu quanh nhưng vì sát khí của mấy ảnh quá nặng nên ko em nào tới, hơn nữa, bên 5 anh soái này có 5 em girl xinh rùi, đánh dấu chủ quyền luôn. Bỗng từ đâu có 5 bà chj khác, son phấn lòe loẹt, ăn mặc thì thiếu nước là ko mặc j lun, từ đâu đến đẩy ngã cả 5 chj nhà ta rồi quấn lấy 5 anh soái ko rời. 5 chj đứng dậy, ko nói ko rằng, bỏ ra biển kèm theo một câu nói mà mấy anh men hóa đá, lạnh sống lưng, tận thế đã đến:
- Ko quen!!!!!!!
- trừ - 390 đ. (xong đời anh Huy nhà ta rồi)
Thoi xong, mấy ẻm giận thật rồi. Xác định tối nay rồi. Định chạy theo thì bj 5 ả kia giữ lại. Hắn bực mik, lườm mắt, tỏa sát khí khiến họ đứng ko nỏi, run run rồi ngã phịch xuống. tụi hắn chạy theo nhưng mấy em đã đi mất hút. Chính xác hơn là đi ra biển.
Bất chợt, sóng to bão lớn thế nào mà cuốn luôn nó ra tít mù khơi. Nó mê man ko biết j.
------------- bộ ba dragon --------------
Lúc mở mắt ra thì thấy đang ở trong một cái hang nhưng dưới nước. Dù j thì lọ thuốc kia cũng đã 2 năm ko biết công dụng của nó. Nó liền lấy ra, nốc cạn. Người nó phát sáng lên. Giờ thì nó hội tụ đủ 12 sức mạnh rồi. Tay nó phả ra một quả cầu sáng màu trắng. Nó đứng dậy, bước đi thì có 3 đứa nhóc, 3 đứa nhìn trạc tuổi Phụng Phụng và Thanh Long nhưng khác là 1 đứa mặc đồ xanh nước biển, một màu đen và một màu vàng. Thanh Long từ đâu đi ra, nhìn 3 đứa nhok rồi la lên:
- Sao 3 đứa để lại ở đây?
- Tưởng huynh quên đệ rồi chứ! Hóa ra là huynh ở cùng với tỉ tỉ!
- Chuyện j vậy?
- TỶ TỶ!!!!!!!!- 3 đứa nhóc nhào ra ôm nó như ôm mẹ. nó cũng dang tay ôm ba đưa nhỏ.
Sau một hồi hỏi chuyện, nó biết đc: Đứa màu vàng là Lôi Long, màu đen là Hắc Long, màu Xanh là Thủy Long, cũng là linh thú của nó. Và còn 5 đứa nữa nhưng chưa xuất hiện. Chúng tặng nó một cái nhẫn. Trong nhẫn chứa các thảo mộc, nước thanh tẩy, linh thú, vũ khí, nơi ở, quả cầu chứa 12 sức mạnh khủng khiếp... đều là của nó từ kiếp trước. Nó nhận cái nhẫn, đồng thời thu phục 3 đứa nhok con kia.
Nó theo quả cầu ánh sáng ra khỏi hang thì nghe đc giọng nói của Thủy Long:
- Tỷ phải đi qua thế giới kiếp trước của tỷ một chuyến. Hay đến gặp pháp sư tên Rickey.
-------------- Ttrở lại hiện trường của nó ----------
Hắn vẫn mò mẫm dưới biển tìm nó trong khi nó đã đc tìm thấy. Mãi đến tối, hắn mới ngoi lên thì thấy nó đang nướng cá, nhìn hắn lạnh lùng:
- Bơi vui ko?
Trời đất ơi! Tỷ ơi là tỷ! Người ta đi tìm tỷ mà sao tỷ phũ quá vậy? Anh ý mò từ trưa đến tối luôn đây!
- Lạnh! Lạnh! Lanh quá!
- Coi như anh chuộc lỗi! - Nó vẫn nạnh nùng.
- Thôi mà! Anh xin lỗi!
- Lên ăn cá! Muốn đứng đó ăn vạ hả?
Hắn nhào tới, tính ôm nó thì bất ngờ, Nhi, Stubaki, Ánh, Linh nhảy lại ăn cá nó nướng còn 5 thằng tụi hắn trơ mỏ!
(au: Tỷ ơi, tỷ có cần ác thế ko?
LNM: cHO hắn chừa cái thói lăng nhăng!
H: Vợ ơi, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi mà!)
Ăn xong, cả bọn về phòng, riêng nó hôm nay ko hiểu sao im re, ko nói j. Khi mọi người ngủ thì nó triệu hồi một con chim nước, nhảy lên rồi hướng theo biển bay đi.
Nó bay đến một cái hòn đảo xa hơn, nhỏ hơn nhưng có vẻ hòn đảo trôi nổi trên mặt nước. Thực ra đó ko phải đảo mà là.... MỘT CON RÙA THẦN KHỔNG LỒ. Theo thông tin nó nhận đc thì con rùa này cứ 200 năm sẽ đi ngang qua đây và nổi lên một lần. Chỉ duy nhất chỗ này.
Nó tiến lên phía đầu rùa, đọc một cổ chú:
- タートルズ、私は目を覚ますように指示した。 目を覚ます! ARCHORIKO!
Con rùa khổng lồ từ từ ngóc đầu dậy và mọt âm thanh gầm rú ko ra tiếng nguời hay thú. Sau đó là một trận động đất lớn và cái đầu rùa từ trong mai ngóc ra đến ư là chậm chạp. Trên mi trán nó hiện ra một dấu phong ấn mà đỏ. Con rùa nhìn thấy thì cất tiếng:
- Thưa công chúa! Hiện tại người chưa đủ mạnh để khởi binh đâu!
- Hả? - Bây giờ là cái mặt ngố tàu của nó - Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thoi mà!
Cả con rùa sáng lên rồi thu nhỏ lại, chỉ bằng cái quả cầu thủy tinh của nó:
- Công chúa! Người hãy mang thần theo...
Thọt!
- Ơ! - Thần rùa bj đơ vài giây.
Thọt! Thọt Thọt!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- CHỦ NHÂN! NGƯỜI ĐỪNG CHỌC THẦN NỮA!
- Dễ thương thật!
Thần rùa oai phong, to lớn, đầy uy nghiêm giờ thu nhỏ như một quả cầu bán kính 20cm, nhìn vô cùng cute. Chả trách sao nó cứ thọt thọt cái má con rùa.
- Chủ nhân! Người muốn hỏi j?
- À! Suýt chút nữa thì quên! Ta chỉ muốn hỏi là ta có bao nhiêu đồng minh như ngươi?
- Dạ, khoảng cỡ.... Huhu! Tỉ ơi! Đệ ko nhớ!
~Chính thức khô lời ~
Bỗng mắt nó sáng như sao, mặt đen tối:
- Vậy tỷ này phạt ngươi!
'Bé' nhà ta nhìn nó, vã mồ hôi hột, lạnh sống lưng.............
Thọt! Thọt! (Mấy cái thọt này là thọt vô má nha mọi người)
~ Em ý cạn ngôn~
Hắc Hắc (Hắc Long ý) Từ trong nhẫn bay ra, túm lấy con rùa, nói với nó:
- Tỷ để muội trị thằng này cho!
- Uk, nhớ đừng đem nó ra nấu cháo đấy!
- Sao tỷ biết?
- Ta đoán thoi mà.
Ánh trăng đột nhiên phát sáng, chiếu xuống nó. Mắt nó từ màu lục chuyển sang xanh biếc. Một con Chim từ mặt trăng bay xuống, nhìn giống Tiểu Phụng, chỉ khác là màu trắng. Con chim từ từ chuyển sang dạng người thì trông lớn hơn Phụng Phụng nhà ta vài tuổi đấy.
- Chủ nhân! Người đây rồi!
- Quang Phụng tỷ tỷ! Cứu đệ với!
- Ngươi tự làm tự chịu đi!
- Huhuhu! Cả tỉ cũng bơ nặng đệ!
- Thôi, tha cho đệ đó.- Nó nói.
Bỗng từ đâu, hắn bay ra, khóc bù lu bà loa (Mất hình tượng quá! ~_~):
- Em ko thương anh, em phân biệt đối xử với anh, em dễ dàng tha cho con rùa đó còn anh thì em cho ăn bơ phẹc!!!!!! HUHUHUHUHUHUHUHUHU (Khóc tràn bờ đê) EM HẾT THƯƠNG ANH RÒI!!!!!!!!!!! HUHHUHHUHUHUHUHU Vợ ơi, sao em ác thế hả?
Nó ko biết nói j ngoài hóa đá. Thực sự hóa đá! Huy ơi, anh mất hình tượng quá.
Tất cả đệ đệ, muội muội của nó nhìn hắn mà thở dài. Nếu ở kiếp trước thì phải là ngược lại mới đúng. Nhưng bây giờ thì hắn khóc với nó. Hắn vốn dĩ là hoàng tử đầu thai lại giống nó mà! Tính hắn vốn ôn nhu, hiền dịu với nó, quan tâm nó, thêm cả trong mắt mọi người hắn là tên lạnh lùng, đáng sợ. Sao có j đó ko đúng!
Bỗng nó giật mình:
- Vãn Nhi! Cậu thôi đi! Dỡn đủ rồi đấy!
- Tưởng cậu ko nhận ra chứ.
Đến cả linh thú cũng ko nhận ra mà. Mà khoan đã, có j đó sai sai. Sao Nhi lại tách ra là 9 người?
Đó là Nam, Long, Qúy, hắn, Kazuha, Stubaki, Ánh, Nhi, Linh. Họ đồng thanh nói:
- Thưa công chúa! Chúng thần luôn phục vụ người nếu người thực sự đã nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top