Nỗi sợ hãi ( trở lại )
Đang đi thì cô khựng lại và
Này cô em , đi đâu mà lại vào đây một mk vậy , cô em không biết đây là con đường của tui anh ak , hayyy cô em cố tình muốn vào gặp tui này để...
~~~~~~~~~~ ( kí ức năm xưa quay trở lại ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm ấy cô khoảng 7-8 tuổi , cô cùng cậu bé ấy đến bữa tiệc sinh nhật của một cô bạn . Khi bữa tiệc kết thúc , cô đi tìm cậu ấy để cùng về nhưng kế quả là cậu đã đi đâu mất rồi . Nỗi thất vọng cùng sợ hãi ùa về khi cô biết mình không tìm được cậu và phải đi bộ về . Mỗi một bước chân là nỗi sợ hãi lại tăng lên một phần , con đường phía trước tối um , chỉ một màu đen tuyền xa xa mới có , một ánh đèn đường le lói , hay một bóng đèn xe máy đi qua . Cô rất sợ , người cô run cầm cập , cô sợ phải ở một mình , cô sợ bóng tối , cô sợ ma , cô sợ bị bắt cóc , cô sợ rất nhiều điều . Ước gì cậu có ở đây , cô sẽ chẳng sợ gì hết .
Cô cố an ủi mình , sẽ không có gì đâu , chỉ cần mình chạy thật nhanh thì sẽ nhanh về nhà thôi mà . Đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước thì .. Bụp .. Cô thầm la : ai zô , cái cây này đúng là không có mắt mà , sao cứ đè lúc cô chạy mà ra chắn đường chứ .
Cô vội ngước mặt lên xem có đúng cái cây không nhưng - hoàn toàn sai , nó không phải là một cái cây mà là một người đàn ông bợm rượu , mặt toàn râu ria đang có vẻ tức giận cúi xuống nhìn cô , cô sợ hãi lùi về sau gần chục bước nhưng không giữ được thăng bằng và ngã ngửa về sau .
Ông chú đó lên tiếng ồm ồm của người say rượu nói không rõ được chữ : này cháu bé , hí hí , đi đâu mà vội vàng thế , đâm vào nười chú rồi nè , hehe .
Rồi ông ta tiến về phía cô , cô lại vội ngồi lùi về sau rồi vừa nói vừa mếu máo trong sợ hãi : chú đừng đi qua đây , chú ơi , cháu xin chú , chú tha cho cháu lần này , lần sau cháu không dám nữa đâu ạ , huhu .
Sau đó la to : huhu ba mẹ ơi , Nhật Minh , cậu ở đâu , cứu vs , Hoàng Nhật Minh , huhu
Lúc này , cậu vừa rời nữa tiệc đi tìm cô vì k thấy cô ở đó , lại muộn rồi thì nghe thấy tiếng khóc , đúng là tiếng khóc của cô rồi , cô còn gọi tên cậu nữa . Vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng khóc của cô thì thấy cô chuẩn bị bị một gã bợm rượu bắt đi . Cậu liền chạy ra nói lớn : ông chú kia , buông cậu ấy ra .
~~~~~~~~~~( bỗng cô bị một tiếng quát lớn kéo mình về thực tại )~~~~~~~~~
Con bé kia , mày có đang nghe tui tao nói không hả .
Cô giật mình nhìn bọn chúng với ánh mắt sợ hãi xen chút tức giận , hận thù . Trấn tĩnh cảm xúc của mình , cô nói : các người muốn gì ?
Haha , muốn gì ? Đương nhiên là muốn cô em chăm sóc tui này thật chu đáo rồi , tiện cho tui anh ít tiền tiêu vặt ý mà . Cô em yên tâm , tụi anh sẽ nhẹ nhàng , không làm cô em đau đâu haha .
Các người , các người tránh ra , tốt nhất là tránh xa tôi ra không thì đừng trách . Các người mà dám đụng đến một sợi lông của tôi thì các người không được sống yên đâu . Cô vừa nói vừa cố giả bộ lanh lùng , không cảm xúc nhưng sự thật trong lòng cô vô cùng hoảng loạn , sợ hãi . Kí ức khi xưa lại ùa về một lần nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu vừa ns vừa chạy đến trước mặt che chắn cho cô , lúc đó cô cảm thấy rất vui , nỗi sợ hãi cũng vơi bớt đi phần nào .
Huhu , Nhật Minh , cậu đến rồi , cậu đến thật rồi , mình còn tưởng sẽ phải một mình ở đây huhu . Cô vừa nói vừa khóc trong vui sướng .
Ông ta nhìn cậu , cười nhếch mép một cái rồi nói : một thằng nhãi con như mày mà muốn chống lại tao sao , hừ , đúng là không biết tự lượng sức .
Rồi ông ta bỏ chai rượu xuống đất , đến chỗ cậu định tát cậu một cái . Nhưng với một người học võ như cậu mặc dù còn nhỏ nhưng né một cái tát của ông ta là chuyện quá đỗi bình thường . Cậu bắt đầu học võ từ khi biết nói và cũng phải được 4-5 năm rồi nên cậu coi đánh nhau với ông chú này chả là gì cả .
Cậu cúi người xuống để né cái tát của ông ta rồi đứng dậy đấm thẳng vào bụng ông ta một cái thật mạnh . Ông ta ngã lăn ra đất và rên lên trong đau đớn , chưa hết , cậu còn ra đã một phát nữa vào cánh tay ông ta cho vơi bớt cục tức rồi quay lại dẫn cô đi
Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đó , đối với người tình thường chắc chắn đã bỏ đi còn ông ta , ông ta không như thế , ông ta là một kẻ nghiện rượu , một kẻ không biết trời cao đất dày , một kẻ đánh lén .
Cậu và cô mới đi được vài bước thì ông ta từ từ đứng dậy rồi lén lén đi đằng sau rồi cầm tay cậu kéo ngược về sau thật mạnh , vì không đề phòng và vốn dĩ sức mộ đứa trẻ con có khoẻ đến đâu cũng đâu địch lại nổi người to cao như ông ta . Cậu ngã ngửa về phía sau , ông ta quay lại chỗ cậu sút cậu một cái làm cậu bay vào góc tường .
Lúc này cô hoảng hốt , sợ hãi tột độ , cô cố khóc thật to và kêu cứu nhưng chả có ai đến giúp đỡ . Rồi ông ta đi đến chỗ cậu , tát cậu thật mạnh rồi nói : nhóc con , mày nghĩ chỉ một cú đánh của mày sẽ hạ gục được ông đây sao ? Hừ , vẫn là không biết tự lượng sức .
Mặc dù đang trong thế bị động nhưng cậu vẫn không chịu kém cạnh lão dù chỉ một câu : hừ , loại đánh lén một thằng nhóc như ông sao xứng mà đánh nhau với tôi .
Mày , mày . Lão tức nói không nên lời rồi tát cậu thêm mấy cái . Bông dưng ..bộp...lão ngất xỉu mà chưa biết nguyên do . Thì ra là cô đã nhân lúc lão không để ý mà với lấy chai rượu của ông ta rồi đánh lão . Sau khi ông ta ngất , cô đã chạy lại bên cậu vừa khóc vừa nói : Minh , Minh Khánh à , cậu không sao chứ , hức hức .
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và nói : tớ không sao . Rồi ngất lịm đi .
Cô hoảng hốt vội vàng kêu cứu nhưng một lần nữa chẳng có ai trả lời . Chỉ có tiếng khóc của một đứa trẻ trong màn đên thanh tịnh . Cô phải gắng gượng lên . Đúng thế , cô phải gắng gượng lên , phải đưa cậu ấy về nhà . Cô thầm nghĩ . Thế là cô nâng cậu đứng dậy , khoác một tay cậu qua vai rồi đưa cậu về nhưng đi được một đoạn thì cô kiệt sức , cả hai cùng ngã lăn ra đường rồi cô không biết gì nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap hai đến đây kết thúc nga mấy pạn , mk phải mất nửa này để viết chap này đó . Ai hỉu cho mị thì cho mị xin cái vote nha
Mơn mấy chế vì đã đọc 😘😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top