Không , anh ta không phải cậu
Aaaaaa , mọi người lưu ý chút nha , mị có chút thay đổi cáh gọi với nam chính này. Có lúc mình vẫn gọi là anh nhưng cũng có thể chuyển thành hắn hoặc cậu nha ! Nên mọi người thông cởm cho mị và đừng nhầm lẫn nha ! Thăn kiu !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồi nãy , khi lặng lẽ đi theo sau cô , ngắm nhìn cô từ phía xa . Thì có một cô gái chạy theo anh rồi đứng trước mặt anh xin số điện thoại . Anh liền dùng gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc bén mà anh hay dùng mỗi khi đi vào tổ chức ngầm của mình hay khi đàm phán , cạnh tranh đến đổ máu với những tên đối tác và những kẻ muốn cản đường anh. Cô ta thấy vậy liền lùi ra sau vài bước rồi chạy mất . Anh liền hướng mắt ra xa , nhìn theo hứng mà cô đã đi nhưng anh không còn thấy cô nữa . Cô đã đi đâu ? Rốt cuộc là đi đâu mất rồi ? Phía trước mặt anh là một con hẻm nhỏ , có lẽ cô đã đi vào đó rồi . Anh liền vội vã vào theo thì thấy cảnh tượng khiến anh sôi máu nên anh liền chạy ra thì đúng lúc cô chuẩn bị bị đánh . May sao , anh đã kịp ngăn được cú đánh như trời giáng đó vào cô .
Sau khi đỡ đòn giùm cô , anh quay sang nhìn cô . Vẫn là đôi mắt ấy , đôi mắt to tròn lóng lánh nước , đôi môi mỉm cười tươi rói như ánh mặt trời chiếu sáng con đường anh đi . Vẫn là mái tóc dài xoã bồng bềnh cùng mùi hương hoa nhàn nhạt . Vẫn là khuôn mặt mà hằng đêm anh vẫn luôn mơ tới , luôn nhớ nhung da diết .Sau khi đỡ đòn giùm cô , anh quay sang nhìn cô . Một lúc sau anh hỏi : em , à cô không sao chứ ?
Lúc này cô mới ấp úng trả lời : không , tôi , tôi không sao !
Sau khi nghe câu nói này của cô , anh mới bớt lo đi phần nào rồi quay sang xem xem bọn đầu đường xó chợ nào lại dám đụng vào người của anh . Bên này , hắn ta đang xôi máu : thằng nhãi ranh này , mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của ông ?
Anh nghe thấy thế thì cười khinh bỉ : haha , tôi là ai sao ? Tôi sợ nói ra sẽ làm ông sợ chạy mất dép đó . Với lại tôi thích thì tôi xen vào , liên quan gì đến ông ?
Hắn ta nghe thấy thế thì tức muốn học máu mồm : mày phá hỏng chuyện tốt của ông đây còn ra tay đỡ đòn giúp cho cô ta mà còn bảo không liên quan gì tới tao , hừ , mày đang muốn chết hả ?
Anh nghe thấy thế lại cười nhếch mép nói : nhìn cho kĩ đây , cô ấy là người phụ nữ của tôi , các người động đến cô ấy tức là động đến tôi , các người nghe có hiểu không hả ?
Không , cô nói thầm trong lòng , tại sao hắn lại nói cô là người phụ nữa của hắn ? Cô nhớ là cô mới gặp hắn lúc sáng thôi mà , sao có thể chứ ? Lúc cô đang định lên tiếng phản bác thì hắn quay lại nháy nháy mắt ra hiệu với cô không nên nói gì lúc này .
Cô tỏ vẻ không hiểu rồi hắn lườm cô một cái sắc lạnh như đang muốn nói rằng : nếu cô nói ra thì hắn sẽ mặc cô ở đây cho bọn chúng xử lí . Vì bảo toàn tính mạng của mình nên cô đành phải im lặng nuốt trôi cục tức này . Sau có cơ hội cô nhất định phải nói rõ ràng với hắn . Thấy cô cố nuốt trôi cục tức , ngoan ngoãn chịu đựng mà hắn muốn phì cười . Biểu cảm của cô lúc này chẳng khác nào hắn bắt cô ăn cái thứ mà cô ghét nhất trên đời mà cô vẫn phải nuốt xuống vậy .
Hắn ráng nhịn cười quay ra lườm tên đầu xỏ kia . Nghe cậu nói như vậy , cục tức của hắn như tăng lên gấp đôi : mày quả thật không muốn sống nữa rồi . Hắn nói rồi ra lệnh cho đàn em : anh em đâu , xông lên đánh chét thằng nhãi ranh này cho tao . Thế là hơn chục thằng to , cao , đen , hôi có đủ liều chết xông lên . Thằng thì cầm dao , thằng thì cầm gậy , tên thì cầm kiếm , tất cả cùng một lúc xông lên .
Anh cười nửa miệng , cũng lâu lắm rồi anh chưa hoạt động gần cốt . Hít một hơi thật sâu , anh bắt đầu đánh nhau với chúng . Từng tên , từng tên một dần dần bị anh hạ gục . Chúng nằm lăn ra đất mà rên ư ử .
Mặc dù học võ từ nhỏ nhưng một lúc đánh với hơn chục người lại không có đao gậy giống chúng nên cũng bị thương đôi chút và chảy máu . Một vài vết thương là do cậu cố ý để ...
Nhìn bọn chúng nằm quằn quại dưới đết mà rên cô thầm cảm phục võ công của anh , quay sang nhìn người đã hạ gục bọn chúng , ánh mắt cô bỗng trở nên dịu dàng , ấm áp hơn . Không còn là ánh mắt lạnh băng không cảm xúc nữa , rồi nhìn xuống một số vết thương nơi thân thể anh cô có chút đau xót . Bởi lẽ cô đã coi anh là cậu bé khi ấy với lại dù gì anh cũng cứu mạng cô .
Cám ơn cậu đã cứu mạng , mấy , mấy vết thương của cậu có , có sao không ? Có cần tôi giúp cậu bôi thuốc rồi băng bó lại không ? Cô nói , giọng nói mang theo chút ấp úng và quan tâm . Anh quay lại , gương mặt lại có chút lạnh lùng nói : không cần đâu . Rồi anh nhìn kĩ gương mặt cô hơn .
Thấy cậu nói thế , cô lại cảm thấy có chút buồn , thất vọng và mất mát .
Vậy thôi , dù gì cũng cảm ơn cậu một lần nữa , tôi về trước , anh nhớ đi khám và băng bó lại đó , ơn cứu mạng của anh tôi sẽ trả khi có cơ hội . Cô nói rồi quay bước đi
Từ từ đã , cần gì phải đợi có cơ hội , bây giờ cô có thể trả ơn cứu mạng cô cho tôi ngay.
Vừa nghe hắn nói , cô chợt khựng lại và quay người về phía cậu : thật sao ? Tôi có thể trả ơn cậu ngay bây giờ sao ? lòng cô bỗng có chút vui mừng và cô tự lí giải cảm xúc đó xảy ra chỉ tại cô không muốn mang nợ ai quá lâu thôi . Nếu có thể trả nợ ngay bậy giờ thì tại sao lại không trả . Nghĩ là làm luôn , cô hỏi anh : vậy tôi có thể trả ơn cậu như thế nào ?
Nếu cậu muốn trả hết nợ cho tôi thì cạu chỉ cần thực hiện ba điều kiện của tôi . Thực hiện xong tôi và cậu sẽ không ai nợ ai nữa . Nhìn dáng vẻ này của cậu cô thấy có gì đó nghi nghi , nhưng thôi , dù gì đó cũng là người cứu mạng cô mà , có ba điều kiện thôi chứ mấy , cô sẽ làm xong nhanh thôi . Cô nghĩ
Được , ba điều kiện gì , cậu nói đi , nếu làm được tôi nhất định sẽ hoàn thành . Cô nói một cách dõng dạc cùng ánh mắt kiên quyết
Được thôi :
- Điều kiện thứ nhất , cậu phải mang tôi về nhà cậu , băng bó toàn bộ vết thương cho tôi rồi cho tôi ở nhà cậu , chăm sóc tôi đến khi tôi khỏi hoàn toàn .Tạm thời cứ như thế đã , hai điều kiện kia tôi sẽ nói sau khi nghĩ ra . Sau đó cậu cười mỉm một cái rồi nhìn cô chăm chú .
Quá đáng , hắn ta thật sự là quá đáng , cô nghĩ thầm trong lòng : bắt mình băng bó vết thương là đúng , bắt mình chăm sóc đến lúc khỏi hoàn toàn cũng đúng nhưng tại sao lại là ở nhà mình cơ chứ ? Đã vậy còn không nói nốt hai điều kiện kia bắt mình phải nợ hắn ta đến bao giờ , hừ . Vừa nghĩ xong cô liền nói luôn : nhưng tại sao lại ở nhà tôi ?
Bởi vìiiii , tôi thích , không được sao ? Cuối cùng hắn cũng lộ bộ mặt thật , tưởng đâu là quân tử , tưởng đâu là anh hùng , tưởng đâu là lạnh lùng đẹp zoai , cuối cùng cũng chỉ được mỗi cái mã ( bề ngoài )
Không được , đương nhiên là không được ! Nhà tôi có mỗi mình tôi ở , bây giờ cậu đến , cô nam quả nữ ở chung một nhà người ngoài sẽ nghĩ sao về tôi và gia đình đây , cả cậu nữa , hả ? Cô bắt đầu có chút bực mình , giọng nói cũng bắt đầu thay đổi trở nên to hơn
Chả hiểu sao mỗi điệu bộ , cử chỉ của cô lại đáng yêu thế không biết , đây mới đúng là cô bé khi ấy chứ , nhìn cô thế này anh lại càng muốn chọc tức cô thêm : không được sao ? Ủa , chẳng phải mới nãy ai nói là " được , ba điều kiện gì , cậu nói đi , nếu làm được tôi nhất định sẽ hoàn thành " sao , giờ mới là điều kiện thứ nhất mà cậu đã không làm được , định lật mặt sao ?
Bậy giờ cho dù có tức cô cũng chẳng còn gì để nói với hắn nữa bời vì chính cô đã nói vậy thật mà nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng " hắn chắc chắn không phải cậu " : cậu được , được lắm , làm thì làm , ở thì ở , sợ gì chứ ? Rồi cô bước đi giậm thật mạnh chân xuống đất như đang muốn xả giận cố bước thật nhanh về nhà mong cho hắn không theo kịp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap bốn ròi nha mấy pạn , chap này mk viết hơi dài hơn mấy chap trước thì phải , hì hì
Mọi ng rảnh thì cho mk xin cái vốt không thì cũng chả sao , dù gì quan trọng với mình là lượt đọc của các pạn kìa
Gửi gắm nơi trái tờ ruym người đọc trái tuym tui : ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top