Chương 9
- Hãy để tôi ôm em...một lát thôi...
Rin im lặng một lúc và để cho Tooru ôm mình.Khi ở trong vòng tay của hắn,mọi thứ đối với nó dường như biến mất,chỉ còn lại cảm giác ấm áp và mùi hương nới hắn tỏa ra.Cảm giác đó làm nó thấy dễ chịu.
- N...Này...bỏ tôi ra đi chứ!
- Em tưởng là tôi sẽ dễ dàng buông em ra sao?
Rin giơ tay lên định đánh hắn,nhưng hắn đã kịp chụp bàn tay cô lại và giữ chặt nó.
- Em ngồi yên xem nào,mèo con.
- M...Mèo con?
- Hửm?...Nó nhỏ thế nhỉ...- Hắn chạm tay vào ngực nó rồi nói.
- Anh...ĐỒ BIẾN THÁI!! MAU BỎ TÔI RA!!- Nó liên tục hét toáng lên và giãy giụa trong vòng tay hắn.
- Em đúng là đáng yêu thật đấy...mèo con ạ!
- Nếu anh còn dám gọi tôi bằng cái biệt danh quái đản và bựa bố đó nữa thì...
*Tút tút*
Tiếng chuông điện thoại vang lên,cắt ngang câu nói của Rin.Tooru đưa tay vào túi quần,rút điện thoại ra và nghe máy.
- Tooru-kun,anh đang ở đâu vậy?- Giọng nói vang lên phía bên kia đầu dây.
- Không phải việc của cô! - Hắn cộc cằn nói.
- Anh mau về nhà đi,chủ tịch đang đợi anh đấy!!- Phía bên kia,Kotori đáp lại hắn.
- Chết tiệt...cô ta tính phá đám đến bao giờ nữa đây?...- Hắn tức giận và cúp máy.
- Anh mau về đi,bố anh sẽ lo đấy...-Rin nói.
- Cả em cũng muốn tôi nghe theo ông già chết tiệt đó ư?
- Đừng bao giờ gọi bố anh như thế!! Ông ấy thật sự rất lo lắng cho anh và chỉ mong anh được an toàn thôi.
- Lo cho tôi sao? Thật là nực cười...trong đầu ông ta lúc nào cũng chỉ có tiền thôi!Từ khi mẹ tôi mất,ông ta đã cặp kè với biết bao nhiêu người đàn bà khác mà không cảm thấy tội lỗi với mẹ tôi,đúng là hạng người rẻ mạt!!
- Có thể ông ấy sai...nhưng ông ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi anh,có phải không?
Tooru im lặng một hồi.Có thể là Rin đã nói đúng.
- Anh mau về nhà đi.- Nó nói tiếp.
- Điện thoại...
- Cái gì cơ?...
- Tôi muốn...có số điện thoại của em.- Hắn nói rồi đưa điện thoại về phía nó.
- Số điện thoại...của tôi? - Nó ngơ ngác hỏi.
- Nếu em không cho tôi,thì tôi sẽ ở đây qua đêm đấy...
Rin vội chụp lấy điện thoại của Tooru và bấm lia lịa.Ở đây với hắn một đêm thì còn khủng khiếp hơn là ngủ với bầy khỉ.
- Số của tôi đấy.Mau lưu vào rồi đi khỏi đây ngay lập tức!!
*Chụt*
- Tạm biệt nhé,mèo con đáng yêu.- Hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng.
Rin sờ tay lên trán mình.Mặt nó dần ửng đỏ lên.
- A...Anh ta...vừa làm con mẹ gì thế?
(Au: Thích thì nhận đại đi :v
Rin: Ta éo có thích tên đó!
Au: Không thích mà mặt đỏ như khỉ thế kia à?
Rin: Câm mồm đi con Au biến thái,bệnh hoạn!!)
--------------------------------------------------------
Một tuần trôi qua rất nhanh,đã đến ngày Rin xuất viện.Nó hớn hở chạy về nhà như điên mà không biết rằng có ai đó đang theo dõi nó.Nó mở tung cánh cửa ra và nói :
- Con đã về!!
Xung quanh im phăng phắc không một tiếng động.Chỉ có con ruồi đang vo ve bên tai Rin.Bỗng nó thấy có vài tiếng nói phát ra từ phía nhà bếp.Nó vội chạy đến đó,và nó nhìn thấy...
- Khốn kiếp...trả cho em mau!!
- Đưa đây cho anh!...
Ruri và Takao vật nhau trên sàn nhà,cả hai đang cùng giật lấy một cuốn sách mang tựa đề "Loạn luân hai mẹ con". (Wtf ? :v)
- H...Hai người...
- Ơ...chị Rin về rồi sao?- Con em ngạc nhiên.
- Bỏ mẹ rồi...- Takao nhìn nó.
Cậu vội chạy ra khỏi đó và đi về phòng mình.
- Cậu ta sao thế nhỉ?- Rin ngơ ngác hỏi.
- Có thể là xấu hổ trước mặt bạn gái chăng? - Con em cười ma mãnh và nói.
- B...Bạn gái? Em đang nói cái gì thế?
- Đừng cố che giấu nữa onee-chan ạ.Em đã nhìn thấy hai người ở trên sân thượng tối hôm đó và...
Nó vội bịt miệng con em lại.
"Tiêu rồi,quả này tiêu thật rồi..."
*Tút tút*
Điện thoại của nó rung lên trong túi quần.Nó thọc tay vào túi và lấy điện thoại ra.
- Là tin nhắn à...- Nó tự hỏi rồi nấn vào nút "Xem".
"Mèo con nhỏ bé,em đã về đến nhà chưa?
Cả ngày hôm qua chưa gặp em,tôi..."
*Rầm*
Cái điện thoại bay xuống đất và vỡ tan tành.Khói bốc lên từ đầu Rin,báo hiệu cơn giận sắp phun trào lên đỉnh điểm của nó.
- ĐỒ KHỐN TOORUUUUUUU!!
Ở phía người kia...
- Mèo con...chắc em hẳn phải xúc động phát khóc vì tin nhắn của tôi nhỉ?
(Au: Đời nó không như ý muốn đâu anh zai ạ :v)
---------------------------------------------------------
Trong phòng của anh zai biến thái đồi bại Takao...
"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!!Sao mình lại làm vậy trước mặt cô ấy chứ?..."- Takao bối rối,vò đầu.
Cậu tự đập đầu vào tường như một thằng điên,miệng liên tục lảm nhảm những câu như:
"Tại sao,tại sao lại thế..."
(Au: tại số anh nó đen chứ còn sao trăng gì nữa :v)
Nhưng Takao quên béng rằng mình đã không đóng kín cửa.Và Rin đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng "huy hoàng" của cậu vừa rồi.
- Khục khục...- Nó không nhịn được cuời và dùng tay bịt miệng mình lại,ngăn không cho tiếng cười phát ra.
Trong lúc mải mê cười,ai đó đã đẩy nó vào cửa.
*Rầm*
Cánh cửa ngã xuống,kéo theo Rin.Takao vội quay lại và nhìn thấy nó đang nằm trên cánh cửa đã bị vỡ tan tành.(Au: nhà này chắc một năm thay hơn cả chục cánh cửa :v)
- Rin?...
- Ờ thì...tôi vô tình ngã vào cửa thôi.Tôi thực sự không nhìn thấy cậu đang tự kỉ đâu...
Nói một hồi,nó chợt nhận ra điều nó vừa nói rất mâu thuẫn.
"Bỏ mẹ rồi...đúng là cái mồm hại cái thân!"
Takao lườm nó với ánh mắt đầy sát khí.Cậu kéo nó lại gần và hỏi:
- Cô nhìn thấy hết rồi phải không?...
- T...Thấy gì cơ?- Nó giả vờ ngây thơ.
- Cô đừng có nói xạo...rõ ràng là cô đã cười sau khi thấy tôi như vậy...rồi bị ngã vào cánh cửa phải không?...- Cậu khé sát mặt nó rồi hỏi.
- K...Không có!
- Cô chưa chịu thú tội chứ gì,được lắm...
Cậu đè nó xuống giường,kề miệng sát tai nó.
- C...Cậu định làm cái khỉ gì với tôi?- Rin lắp bắp hỏi.
- Tôi sẽ bắt cô thú tội trước bình minh...
Takao cuối sát gương mặt của cậu đến gần nó hơn nữa,đôi môi hai người dường như gần chạm nhau.
*Thình thịch *
---------------------------------------------------------
~~~~Hết chương 9~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top