Chương 8

Mặt trời dần nhô lên khỏi ngọn núi cao,đâu đó vọng lại tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng.Mọi người ai nấy đều thức dạy trừ mấy đứa ngủ như heo.

(Rin: *gãi mông*
Au: Chưa gì đã có người nhột :v
Rin: Câm ngay không bà xẻo mồm giờ!)

*Khò khò*

Rin bị đánh thức bởi tiếng ngáy ngủ của ai đó.Nó đưa tay ra và sờ lung tung.

"Ai...thế nhỉ?"

Bàn tay nó tiếp tục di chuyển xuống dưới,bỗng nó chạm phải thứ gì đó cứng cứng và đang dựng đứng lên.(Theo bạn đó là cái gì? :3)

"Khoan đã,cái đó là..."

Rin vội ngồi dậy,trên tay nó là một...trái dưa leo.Và nằm bên cạnh nó là Takao.

"Cái lề gì thốn?Không lẽ...cậu ta dùng cái này để thủ...Không,nó quá phi lý! Cậu ta đáng lẽ phải dùng thứ khác như là lọ hay chai chứ nhỉ?"

Mải mê suy nghĩ,nó không biết Takao đã thức dậy từ lúc nào.Cậu ta nhìn thấy nó đang cầm trái dưa leo.

"Cái đệt gì thế?...Cô ta đang làm trò đồi bại khi nằm bên cạnh mình ư?..."

*Bốp*

Cú đá của Rin làm Takao bay thẳng ra khỏi cửa,đập đầu vào tường.(Chấn thương sọ khỉ mẹ nó rồi :v)

- Này,sao cô lại đánh tôi vậy hả?...- Takao ôm đầu.

- Tự hỏi lại mình đi!Một thằng con trai chui vào phòng con gái quay tay cả đêm rồi ngủ quên trong đó luôn thì rất đáng ăn đấm!!

- Cô hãy nhìn lại xem đây là phòng ai...

Nó đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra rằng đây là phòng của...Takao.

- Ơ...mình ở đây hồi nào vậy nhỉ?- Nó tự hỏi mình.

- Tối qua tự dưng cô xồng xộc nhảy vào phòng tôi,còn chiếm chỗ ngủ của tôi nữa.Cô không nhớ à?...

Phải rồi,hôm qua sau khi tan học đầu óc nó đã trở nên lẫn lộn.Nó không nghĩ gì khác ngoài việc làm thế nào để quên đi hình bóng củaTooru.

- Vậy sao...tôi xin lỗi...- Rin gục mặt xuống và nói nhẹ.

- Có chuyện gì với cô vậy?...- Takao nhìn nó với ánh mắt dò xét.

- Không...không có gì đâu!!

--------------------------------------------------------

Rin vội chạy đến trường thật nhanh.Không hiểu sao hôm nay nó lại muốn đi học sớm.Trên đường,nó bỗng nhìn thấy Tooru.

Hắn đang ngồi trong xe.Bên ngoài,Kotori đang cố kéo hắn ra khỏi chiếc xe.

"Cô ấy chắc là hôn phu của anh ta...Trong cô ấy thật đẹp và phong cách..."Rin suy nghĩ.Bỗng dưng nó cảm thấy tự ti vì bản thân mình.

Phía bên kia...

- Bỏ tay tôi ra!!

- Tooru à,anh không thể đi bộ với em được hay sao?~

- KHỐN KIẾP!!

Hắn vội lao ra khỏi xe và chạy đi.Bỗng  âm thanh của chiếc xe tải vang lên bên tai Rin...

"A...Anh ta sắp"

*Rầm*

Chiếc xe tải tông phải Tooru và cán lên người hắn,máu tuôn ra rất nhiều từ cơ thể hắn.Mọi người hốt hoảng chạy đến vay quanh chiếc xe,Kotori sửng sốt nhìn hắn như thể cô sắp gặp phải chuyện gì đó.

"Không...chuyện này...không được phép xảy ra!!"- Rin hốt hoảng ôm lấy đầu mình.

Bỗng không gian xung quanh nó trở nên mờ nhạt.Chiếc đồng hồ của nó chạy nhanh theo chiều ngược lại.Nó chợt nhận ra...

"Đây là...1 phút trước ư?..."

- KHỐN KIẾP!!- Tooru vội lao ra khỏi xe.

- COI CHỪNG!!

*Rầm*

Chiếc xe tải lao đến,nhưng...nó đã kịp dừng lại trước khi chuyện tồi tệ xảy ra.

Tooru mở mắt ra.Hắn vẫn an toàn và không bị thương.Bên cạnh hắn là NÓ,hiện đang bất tỉnh và ngã xuống mặt đường,máu chảy ra từ đầu của nó.

- Ôi trời,chuyện gì thế kia?

- Cô bé đó...

- Mau gọi cấp cứu đi!!

Mọi người xúm lại xem và ồn ào nói.Tooru sững người,hắn thật sự bất ngờ khi chuyện này xảy ra.Một lát sau,xe cấp cứu đến.Hắn vội bế Rin trên tay rồi bước vào xe.

- Tooru,anh đang làm...

- Nhờ cô báo với giáo viên là hôm nay tôi nghỉ học!!- Hắn nói với Kotori.

Cửa xe cấp cứu vội đóng lại.Chiếc xe nhanh chóng lao đi với tốc độ cực nhanh,bỏ lại một cô nàng đang tức điên lên vì ghen.

"Con khốn...mày dám cướp Tooru của tao sao?..."

---------------------------------------------------------

"Chào mừng cô đã đến với tiềm thức của chính mình."

"Tiềm thức...của tôi?..."

"Tôi là Kohaku,là chủ sở hữu của năng lực trong người cô.Từ nay,cô đã đã có thể sử dụng được năng lực của mình."

"Đúng vậy...tôi đã dùng được nó..."

"Kể từ bây giờ trở đi,nếu muốn sử dụng năng lực của mình,cô chỉ cần gọi tên tôi ra thôi."

Rin khẽ mở mắt ra,nó thấy xung quanh là một màu trắng.

"Bệnh viện ư?Phải rồi...đầu mình đã bị thương sau tai nạn ban nãy..."

- Rin,con tỉnh rồi à?

Là tiếng của mẹ nó.Bà đang ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay nó.

- Onee-san làm em lo quá chừng...em tưởng onee sẽ bất tỉnh mãi chứ....- Con em nó mếu máo khóc.

- Mẹ,Ruri...- Rin nhìn hai người.

- Cô đúng là ngốc mà...- Một giọng nói khác vang lên.

- T...Takao...cậu làm gì ở đây?

- Tôi đến để xem cô còn sống hay không đấy...

- Cái cậu này,tôi đã chết đâu chứ!!- Nó cười lớn rồi đập mạnh vào vai Takao.

- Ouch...đau đấy nhé...- Mặt cậu có hơi ửng hồng lên khi nhìn thấy cô cười.
(Au: Để ý "ấy"rồi à?
Takao: Im ngay!...)

- Phải rồi,có một anh đẹp trai chờ chị ở ngoài đấy!!- Con em nó nói.

- Anh đẹp trai?- Rin hỏi lại với vẻ mặt ngu ngơ.(Còn ai nữa ngoài người ấy... :v)

- Là cái kẻ mà cô đã cứu mạng đấy...- Takao trả lời nó với vẻ hơi khó chịu.

- L...Là Tooru sao?

- Tooru ơi cháu vào đây đi!! Nó tỉnh lại rồi đây này!- Bà mẹ hét lên.

- Chúng ta mau ra ngoài cho hai người họ "tâm sự" nào...-Ruri cười với vẻ mặt tinh quái.

- Tôi sẽ ở lại đây để...Uach!!- Cả Takao cũng bị con em lôi ra ngoài.

Tooru bước vào.Căn phòng bỗng trở nên im lặng đột ngột.

- Rin...- Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

- G...Gì vậy?-Nó lắp bắp trả lời.

- Cảm ơn em...vì đã cứu tôi.

- T...Tôi không muốn cứu anh đâu!Chỉ là...tôi sợ người khác lại ra đi trước mắt mình lắm...

Đôi mắt nó thoáng vẻ đượm buồn.Có lẽ nó không muốn hắn phải chết một cách đau đớn như bố nó nữa.

Tooru bỗng ôm chầm lấy nó.

- A...anh...anh làm cái quái gì vậy hả?

- Hãy để tôi ôm em...một lát thôi...

---------------------------------------------------------

~~~~Hết chương 8~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top