Chương 2
WARNING : Chương này sặc mùi hư cấu.
----------------------------------------------------
Bỗng một bàn tay kéo nó lại.
- Rin-chan!!
- Sh...Shion?- Rin quay đầu lại nhìn cô bạn của mình.
Một cô gái trạc tuổi nó,với mái tóc xanh như những chiếc lá nguyệt quế đang đung đưa trong gió.Trên tay cô ấy cầm một quyển đam mỹ dành cho độ tuổi 18.(ố ồ ô :v)
- Đừng nói với tớ là cậu quên tớ rồi nhé!! Tớ là Tsukigami Shion,bạn cùng lớp với cậu đấy!- Cô ấy nhìn nó với vẻ khó hiểu.
- À...t-tớ nhớ ra rồi...- Rin ấp úng nói.
Cô là Shion,cô nàng siêu biến thái của lớp,cực cuồng đam mỹ và Yaoi.Các chàng trai luôn là đối tượng để cô gán ghép.
- Ôi,Tooru-kun kìa...
- Đẹp trai quá đi~
- Em yêu anh,Tooru-kun!
Đám nữ sinh bỗng tập trung lại ở một góc và cùng ngắm nhìn,khen ngợi anh chàng nào đó.
- Xem Aoyama-san kìa,anh ta hớp hồn đám con gái rồi! - Shion cười nhẹ và nói.
- Aoyama? Là ai vậy ?...- Rin hỏi và gương mặt ngây thơ cực độ.(Au: ngây thơ như sói già cơ :v)
- Aoyama Tooru,hiện đang là hot boy số 1 của trường.Con trai của giám đốc điều hành công ty NHK,vừa đẹp trai vừa học giỏi,nên không đứa con gái nào là không chú ý đến anh ta cả. - Shion nói ra những hiểu biết của mình về anh ta.Đối với một học sinh hám chuyện như cô,thì những thông tin như vậy cô đều nắm rõ trong lòng bàn chân...ý nhầm,bàn tay.
------------------------------------------------------
- Con về rồi đây!
*Rầm*
Rin bước vào nhà và đóng mạnh cánh cửa.Cánh cửa ngã xuống,đứt làm đôi,không kịp trăn trối.
- CON KIA,MÀY VỪA LÀM GÌ THẾ HẢẢẢẢẢẢ ?!- Tiếng hét vang đến tận trời của mẹ nó làm cả khu phố và kể cả con chó đi đường cũng phải ngoái nhìn.
- Ơ...c-con thề là cánh cửa nó tự ngã và gãy ạ!- Rin lắp bắp.(Au: Úi giời hư cấu nhỉ!
Rin : *bịt mồm Au*suỵt...)
- Nếu đúng như lời mày nói thì ngày mai tao sẽ cởi truồng chạy vòng vòng quanh khu phố!
- Để em đoán xem nào...có phải onee-san vừa mua được Sword Art Online vol 4 nên vội chạy lên phòng để đọc chứ gì ?!- Con em từ đâu chui ra.
- Làm gì có!Chị mày vừa mua được vài chục quyển Hentai nên phải đọc ngay cho nóng ấy mà...- Nó vừa cười vừa gãi đầu.(Au: Ớ đù...không ngờ chị Rin lại "trong sáng" thế...
Rin: *đạp bẹp dí con Au*)
- À há...ra là mày mua sách đen về và làm gãy cửa...*rắc rắc*- Mẹ nó bẻ tay và cười nham hiểm.
- K-Không có đâu mẹ ơi...nghe con giải thích đi!- Rin hoảng sợ và nói.
*Bốp binh bốp*
Cảnh tượng bạo lực,đề nghị trẻ em và đàn ông đang cho con bú không được xem.
(Au: Gì mà không có chứ,tui nghĩ là có đấy.
Rin : Nhớ đấy con Au kia...ta sẽ trả thù mi...
Au : Tui ghi vài câu là bà chết liền chứ ở đó mà trả với chả thù!
Rin : cái *** (lời nói tế nhị :v))
----------------------------------------------------
- Itai...
Rin bước lên phòng và ôm cái đầu đầy những khối u mà mẹ nó vừa tạo ra.(Au:Tội ghê :v ;Rin: câm mồm!)
Nó ngồi gục xuống bàn,lấy ra một quyển tập và một cây bút chì.Đặt bút chì xuống nền giấy,nó bắt đầu vẽ.
Rin tuy hơi hậu đậu,ngu ngốc và bất tài nhưng ít nhất thì nó cũng có tài năng về hội họa.Chỉ với vài nét vẽ,nó đã có thể làm ra những kiệt tác tuyệt đỉnh.(Rin : Vừa nói ta hậu đậu,ngu ngốc,bất tài à?*rốp rốp-tiếng bẻ tay*
Au : Ấy ấy...em xin lỗi!)
Sau một giờ miệt mài vẽ đống truyện tranh của mình,Rin gục mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ.
Bỗng xung quanh nó xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh mờ ảo.Ánh sáng mờ dần,một bóng người bước ra khỏi luồng ánh sáng ấy.
- A-Ai đấy?...
- Tôi không có danh tính nhất định...tôi chỉ là một vật thể sống được con người tạo nên...- Một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên,trả lời cô.
- V...Vật thể sống ư...?- Rin nhìn người đó,tỏ vẻ kinh ngạc.
- Tôi đến đây để nói cho cô biết một chuyện...Cô là người có năng lực đặc biệt mà rất ít ai có...
- Tôi...có năng lực sao?- Nó mở to mắt,ngạc nhiên.
- Nhìn xuyên được tương lai...đó là năng lực của cô...
- Tôi có thể nhìn thấy tương lai ư ?
- Cô có bao giờ đoán trước được một sự việc trước khi nó diễn ra chưa?...
Rin chợt nhớ lại kí ức của nó hồi còn bé.Nó đã quên chúng đi từ rất lâu rồi...nhưng giờ đây,điều mà nó vừa nghe thấy đã khơi dậy lại những hình ảnh đó.
-----------Flash back-----------
5 năm trước...
- Rin,con đi đâu thế ?- Là tiếng của mẹ nó.
- Có một chú mèo sắp bị xe tải cán,con đến để cứu nó ạ!
Mẹ nó phì cười,nghĩ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của trẻ con.Nhưng...
- Cẩn thận đấy mèo con,hai phút sau mày sẽ bị chiếc xe tông phải đấy!- Nó nói rồi vội ôm chầm lấy chú mèo.
Một,hai,ba...
*Uỳnh uỳnh*
Một chiếc xe tải chạy ngang qua.Nó thở phào nhẹ nhõm,nhìn chú mèo rồi nói :
- Mày an toàn rồi nhé!...
3 tháng sau...
- Con bé này,sao con cứ một mực không chịu đến đó thế!?
- Con không đi đâu...vì nếu con đi...thì con sẽ không còn gặp được bố nữa!...
- Con đang nói cái quái gì thế hả?- Mẹ nó hằn giọng,rồi vội bế nó lên xe.
- THẢ CON RA!!THẢ CON RA!!...- Nó thét lên và òa khóc.
Bố nó vẫn để ngoài tai tiếng khóc của nó,đạp phanh và phóng chiếc xe chở cả gia đình nó chạy về phía bãi biển...
- Rin...con đâu rồi? Rin!
Mọi người ở bãi biển chạy toán loạn lên khi nhận được tin sóng thần sắp dâng cao.Cả gia đình nó vội chạy đi tìm nó-vẫn đang bị lạc ở ngoài biển.
- Papa...mama...- Nó nức nở gọi.
- Rin!- Là tiếng hét của ba nó.
- Papa...- Rin òa khóc và lao về phía ba nó.
- CẨN THẬN!...
*Ầm*
Cơn sóng dâng từ trên cao xuống,cuốn trôi đi mọi thứ.Những ngôi nhà gần sát biển đều bị quét sạch.
"Mình...chết rồi ư?"
Tiềm thức của nó trống rỗng,rơi vào một trạng thái vô định.Đôi mắt nó dần khép lại...
-----------------------------------------------------
~~~~Hết chương 2~~~~
Thành thật xin lỗi các bạn vì tiến độ mình viết hơi chậm,nhưng thực sự là mình không có nhiều ý tưởng cho lắm.Mình sẽ cố viết thật nhanh,mong mọi người vẫn ủng hộ và chờ đợi truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top