Chương 18

Rin đóng cửa phòng,rồi ngã mình xuống giường.Đối với nó,hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi.

Sáng hôm nay,nó phải dậy sớm để đi đến khu mua sắm cùng Takao. Buổi chiều,nó chạy xồng xộc như điên đến tòa thị chính chỉ với một lý do,đó là được gặp Tooru.Sau khi bị hắn cho một màn âu yếm,hôn hít thì nó nghĩ mình đã cạn kiệt hết "sinh lực".

Đang định chợp mắt một lát,Rin bỗng giật mình vì tiếng gọi của con em :

- Onee-chan !! Xuống ăn tối đi !!

Buông một tiếng thở dài,nó đáp lại :

- Xuống ngay đây !

Bữa cơm tối hôm đó,Rin và Takao không nói với nhau một lời nào,làm cho con em phải lên tiếng hỏi :

- Anh chị cãi nhau à ?

Không khí xung quanh vẫn im lặng.Cả hai dường như đang cố ý phớt lờ câu hỏi của Ruri,khiến cho nó phải câu mày bực tức.

- N...Này !! Có giận nhau thì cũng để ý em chứ !

Nó khua tay trước mặt hai người,làm bà mẹ ngồi bên cạnh phát hỏa.Bà gõ mạnh đầu nó rồi quát :

- Mày ăn nhanh đi khỉ con,đừng làm phiền hai anh chị nữa !!

Khi hai mẹ con đằng kia đang ra sức la hét om sòm,Rin và Takao vẫn im lặng nhìn nhau.

-------------------------------------------------

*Tút tút*

- Alô...

- Buổi tối vui vẻ nhé mèo con...

*Rầm*

Cái điện thoại bay vào thùng rác,kèm theo một tiếng chửi rủa :

- Đồ Tooru chết dẫmmmmmm !!

Rin bực bội,bước vào phòng tắm.Đứng dưới làn nước chảy ra từ vòi hoa sen,nó chợt nhớ lại nụ hôn lúc chiều. Có lẽ nụ hôn đó cũng không quá tệ.Mặt khác,nó lại thấy thích điều đó.Rin ước rằng giá như Tooru hôn nó lâu hơn một chút nữa,thì...

Dòng nước lạnh chảy trên cơ thể trắng trẻo,nhỏ bé làm nó sực nhớ ra một chuyện.

"Không biết Takao đã lên sân thượng chưa nhỉ..."

------------------------------------------------

Bước trên từng bậc thang,Takao cảm thấy thật nặng nề.Những bậc thang dẫn lên sân thượng tuy là rất ít,nhưng cậu cảm thấy nó thật dài.Cậu thừa biết rằng,lên trên đó,đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất tất cả.

Sau khi lên sân thượng,Takao đưa mắt nhìn xung quanh.Thấy rằng Rin vẫn chưa có mặt,cậu khẽ ngồi xuống đất,ngửa mặt lên và ngắm bầu trời đêm.

Bầu trời đêm nay ít sao và đen thẳm như đang phản chiếu nỗi lòng của cậu.Từ lúc gặp được Rin cho tới thời điểm này,Takao nhận thấy rằng cuộc sống của cậu có rất nhiều thay đổi.

Từ một trại trẻ mồ côi mà cậu đã ở đó 5 năm,bỗng chốc cậu lại có được một gia đình,một mái ấm thật sự.Và quan trọng hơn,cậu có được người con gái mà cậu yêu.

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu.

Tiếng nói của Rin làm ngưng động dòng hồi ức bên trong Takao.Cậu quay lại nhìn nó,khẽ nói.

- Không sao,tôi cũng vừa mới lên thôi..

Nó gật đầu,rồi cúi gầm mặt xuống,như thể sắp nói chuyện gì đó đau lòng.

- Takao này...cậu có thích tôi không...

- Thích ? Không...tôi không thích cô...

- Ừ...đúng rồi nhỉ.Cậu làm sao mà thích tôi được chứ...

Rin gãi đầu,cười nhẹ.Có lẽ nó đã đa nghi quá chăng ? Nó quay đầu lại,chuẩn bị đi khỏi đây thì bất chợt Takao nắm tay nó lại.

- Takao ?... - Nó nhìn cậu,khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Rin...anh yêu em...

Rin ngây người.Câu nói của Takao như sấm sét giáng vào tai nó,làm đầu óc nó trở nên rối bời.

- Tôi xin lỗi Takao,nhưng...

Không để Rin nói hết câu,Takao vội kề mặt cậu sát mặt nó,thủ thỉ từng tiếng :

- Dù em không yêu anh,anh vẫn sẽ...

Nói rồi,cậu áp môi mình lên môi nó.Nụ hôn kéo dài chừng 3 giây,sau đó nó dùng hết sức đẩy cậu ra.Nhưng cậu nhanh chóng kéo nó lại và đẩy mạnh nó vào bức tường.

- Rin...em là của anh !

Vừa dứt lời,Takao kề miệng cậu sát cổ Rin và cắn.

- A...đừng,bỏ tôi ra...

Nó khẽ rên,cố kháng cự lại một cách yếu ớt.Điều đó càng kích thích bản năng của cậu hơn.Cậu cắn mạnh cổ nó đến ứa máu,rồi đưa lưỡi liếm trọn từng giọt máu ngọt ngào đó.

Rin nhăn mặt,nhắm chặt mắt vì đau đớn.Takao hoàn toàn phớt lờ điều đó.Ngây bây giờ,trong đầu cậu chỉ có hai từ : chiếm hữu.

Phải,chiếm hữu! Cậu cảm thấy lúc này mình thật ích kỉ và xấu xa,nhưng tất cả là vì quá yêu nó.Tình yêu quả là đáng sợ,nó đã biến một chàng trai hiền lành,bao dung thành một tên độc ác,cuồng vọng.

Trong lúc Takao đang trong cơn mê muội thì Rin đã lấy điện thoại từ trong túi mình ra.Nó chỉ vừa mới nhấn được bốn chữ,cậu đã nhanh tay giựt lấy điện thoại nó,làm nó hí hoáy ấn vào nút "gửi".

"Bỏ mẹ rồi,gửi nhầm người..." - Nét mặt Rin lộ rõ vẻ sốc.

- Chết tiệt !! Em vừa nhắn tin cầu cứu hắn ta à ?

Takao nổi điên lên,đồng thời đưa tay bóp mạnh gương mặt nó.

- Rin,em hãy nói em là của riêng tôi !

Gương mặt hai người gần nhau đến mức họ có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.

- Không...tôi không thể...- Nó yếu ớt trả lời.

- Mẹ kiếp,em nói đi ! Bằng không thì tôi sẽ giết em đấy !

- T...Tôi xin lỗi...tôi không...

Ngay lúc đó,điện thoại của Rin vang lên.Nó không thể bắt máy.Nhưng vì điện thoại được cài sẵn chức năng tự động trả lời,nên việc bắt máy là không cần thiết.Giọng nói từ đầu dây phía bên kia phát ra :

- Cái đ*t mẹ nhà cậu Takao !! Tôi cho cậu ba giây,nếu không mau buông Rin ra thì đừng trách tôi độc ác !

"Là giọng của Satsuki ! Không lẽ...tin nhắn ban nãy..."

Takao vội buông Rin ra,làm nó mất thăng bằng và ngã phịch xuống đất.Cậu rời đi khỏi đó,không quên để lại một câu :

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi...rồi đây em sẽ phải tự miệng mình nói ra rằng em là của tôi ! - Đôi môi cậu khẽ nhếch lên,tạo nên một cảm giác ớn lạnh đến tột cùng.

Rin ngây người vì sợ hãi,nhưng lý trí nhanh chóng chiếm lấy đầu óc nó,làm nó tỉnh táo lại.Nó cúi xuống,khẽ nhặt điện thoại lên và nói :

- Cảm ơn nhé Satsuki...

- Ây dà...không sao đâu...Mà tôi thật nhiên thật đấy.Những lời vừa rồi thật sự phát ra từ cậu ta sao ? - Satsuki hỏi lại.

- Tôi thực sự không biết phải làm sao...Tôi luôn xem Takao như một người bạn thân của mình...nhưng cậu ấy đã phá vỡ cái ranh giới của tình bạn.

- Vậy cậu có thể đáp lại tình cảm của Takao...

- Không,tôi không thể làm vậy...bởi vì...

- Vì Aoyama Tooru ? Vậy được rồi...tôi sẽ ngăn Takao lại,không để cậu ta ngăn cản hai người nữa.

Nói rồi,Satsuki cúp máy.Trên khóe mắt cô còn động lại vài giọt lệ.

"Tại sao ?...Sao cậu lại ngốc vậy chứ,Takao ?..."

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top