Chương 17
- Mọi người nói đúng...nguời tôi yêu không phải Manami Kotori,mà là...
- Cậu chủ !!
Người vệ sĩ từ ngoài đi vào,làm Tooru dừng lại.Người đó ghé sát tai hắn,nói nhỏ :
- Có một cô gái ngoài kia,cứ nằng nặc đòi gặp cậu...
- Cô gái ? - Hắn ngạc nhiên.
- Phải...cô ấy có vẻ trạc 16 tuổi,đeo kính và...
Không để người đó nói hết câu,hắn vội lao ra ngoài,để lại một đám người đang ngơ ngác,đầy thắc mắc.
------------------------------------------------
- Làm ơn cho tôi vào đi ! Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ !!
- Chúng tôi xin lỗi,cô không có phận sự hay vé mời gì cả...
- Cho cô ấy vào ! Tôi muốn gặp cô ấy.
Tooru bước ra,trừng mắt nhìn đám bảo vệ.Bọn họ vội hoảng sợ và cho Rin vào trong.
Hắn kéo tay nó đi vào nhà vệ sinh.Hai người đi vào bằng ngõ sau để không bị ai nhìn thấy.Đến đó,hắn vội ôm nó vào lòng,khẽ cất tiếng hỏi :
- Em không giận tôi chứ...Rin ?
- Anh nghĩ cái gì vậy hả ? Tôi mà giận thì đã không lếch xác đến đây tìm anh rồi... - Nó trả lời.
Hắn khẽ ngửi mùi hương trên tóc Rin,nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má nó.Được một lát,hắn sực nhớ ra.
- Em tìm tôi có việc gì vậy ?
Khuôn mặt Rin bỗng trở nên lo âu.Biểu cảm đó làm Tooru có chút ngờ vực,hắn khẽ nhíu mày.
- Có việc gì làm em lo sợ sao ?
- K...Không có gì đâu... - Nó ấp úng,một giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên gò má nó.
"Không được..mình không nói với anh ấy được..."
- Em mau khai ra,bằng không thì...
*Tút tút*
Điện thoại trong túi quần hắn bỗng rung nhẹ,làm cả hai chợt im lặng.Tooru đưa tay vào túi quần và rút điện thoại ra.
Rin chợt nuốt nghẹn,nó linh cảm có điều không lành sắp xảy ra.Và sắc mặt của hắn hiện giờ làm nó không còn nghi ngờ gì nữa.Đôi chân nó khẽ cử động...
- Chúng ta cần nói chuyện...
Rin đã chậm mất một bước.Tooru nắm mạnh tay nó và lôi nó vào phòng vệ sinh.
*Rầm*
Cánh cửa bị đóng mạnh lại một cách không thương tiếc.Hắn đè mạnh Rin vào tường,cú đẩy mạnh làm nó khẽ đau.Nhưng Tooru không quan tâm đến điều đó,ngay bây giờ,trong tâm trí hắn chỉ có duy nhất một từ : GHEN.
Phải,hắn ghen,thực sự rất ghen.Vì sao ư ? Tất cả đều do tấm ảnh mà hắn vừa được gửi qua điện thoại.
- Thằng khốn nào đây ?...
Trước mặt Rin là tấm ảnh chụp lúc nó đang đi cùng Takao,và người gửi không ai khác ngoài Kotori.
Đôi môi nó khẽ mấp máy,nhưng không thể phát ra tiếng nói được.Nếu có giải thích được đi chăng nữa,thì hắn cũng sẽ không bao giờ tin và bỏ qua cho nó.
- Em nghĩ là em được quyền đi với người đàn ông khác ngoài tôi sao ?...
Giọng nói của Tooru thoang thoảng bên tai,làm Rin khẽ rùng mình.Hắn nhếch mép,nâng cầm nó lên,rồi bất ngờ hôn nó.Cái cảm giác đôi môi hắn chạm vào môi nó làm đầu óc nó điên đảo,cơ thể nó nóng bừng lên.
Hắn khao khát cơ thể nó,trái tim nó và mọi thứ thuộc về nó.
Nụ hôn mãnh liệt và mạnh bạo của Tooru làm Rin thấy khó thở.Nó khẽ tách môi mình ra khỏi môi hắn,cố hớp lấy một ít không khí.Nhưng hắn nhanh chóng ép môi hắn vào môi nó và tiếp tục.
Lưỡi của hắn di chuyển một cách tham lam trong khoang miệng nó.Đến nước này,khao khát trong nó nổi lên,nó đáp lại nụ hôn của hắn một cách cuồng nhiệt.
Điều đó làm bản năng đàn ông của Tooru trỗi dậy.Hắn đưa tay cởi nhẹ cúc áo của nó.
Bỗng có tiếng giật nước từ phòng vệ sinh bên cạnh,làm hai người khẽ giật mình.Lý trí của Rin bỗng dưng trở lại.Nó vội đẩy Tooru ra và chạy đi.
Sau khi nó đi mất,hắn ngồi phịch xuống đất,cảm giác kích thích ban nãy vẫn còn động lại trong cơ thể hắn.
- Chú hạ màn rồi à ?
Seijo từ nhà vệ sinh bên cạnh bước ra,trên gương mặt anh lộ rõ vẻ thích thú.
- Anh câm đi,cũng chỉ tại anh phá đám giữa chừng...- Tooru trừng mắt nhìn anh.
- Mẹ kiếp ! Anh đây tuy rất muốn xem tiếp nhưng lại không nỡ để con bé ngây thơ đó bị chú làm thịt được!
- Đó là người phụ nữ của tôi,tôi làm gì thì mặc xác tôi ! - Hắn cộc cằn quát,đoạn lấy tay vò đầu.
- Anh tưởng chú yêu Kotori chứ,không ngờ chú lại khoái mấy em nhỏ nhắn,đáng yêu thế này.
- Câm mồm,anh không được quyền săm soi cô ấy !
- Ôi thôi anh xin lỗi...đụng vào cô ta kẻo lát chú băm vằm anh ra mất !
Seijo cười ha hả,anh phớt lờ khuôn mặt đang nóng bừng của Tooru rồi tiếp tục trêu :
- Khi nào dụ cô ta vào được khách sạn rồi thì gọi anh một phát,để anh chuẩn bị máy quay.
- Đ*t mẹ anh cút ra ngay cho tôi !
Hắn buông một tiếng chửi thề,rồi vội chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng.
------------------------------------------------
"Mình vừa làm cái quái gì vậy..."
Rin chạy ra khỏi đó trong tình trạng "nhục dục thiêu đốt cơ thể".Cảm giác ướt át từ nụ hôn của hắn vẫn còn lan tỏa trên bờ môi nó.
"Mẹ nó...mình điên rồi...điên thật rồi !"
Nó tự vỗ đầu và trấn an mình.Nếu ban nãy mà không có người ở phòng bên cạnh,có lẽ nó đã trao cái tấm thân trong trắng của mình cho Tooru rồi.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn,điện thoại Rin bỗng run nhẹ.Nó vội cầm điện thoại lên và nhấc máy :
- Có chuyện gì sao ?
- Mẹ kiếp,cô còn hỏi nữa à ? Cô đi đâu cả tiếng đồng hồ mà chưa quay về,làm tôi lo phát chết đây này ! - Đầu dây bên kia hét vào tai nó.
- Cậu lo cho tôi sao ?? - Nó hỏi lại,khuôn mặt lộ rõ vẻ ngờ nghệch.
- Tất nhiên là lo rồi,rất lo là đằng khác ! Cô nên biết rằng,người mà tôi quan tâm nhất trên đời là cô đấy !
Rin im lặng một hồi lâu.Ở đầu dây bên kia,Takao vừa định cúp máy bỗng lại nghe giọng của nó :
- Takao...tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện.
- Vậy khi nào chúng ta...
Không để cậu kịp hỏi lại,nó đáp :
- Tối nay lên sân thượng đi...tôi có vài điều muốn nói với cậu.
*Cạch*
Rin thẳng thừng cúp máy.Ở đầu dây bên kia,Takao nắm chặt điện thoại trong tay,nghiến răng tức giận.Ánh mắt cậu lóe lên tia thù hằn.
"Khốn nạn thật...không lẽ...mình phải đi gặp con ả đó sao ?..."
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top