Chương 11

- Satsuki?? Cô làm gì ở đây ?

- Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng đấy.

- Hai người quen nhau à ?- Ruri hỏi

- Tôi nhớ rất rõ...cô ta chính là đàn ông chuyển giới đấy!- Takao nói.

*Rắc*

Satsuki cầm lấy tay cậu và bẻ nó.

- AAAH...tôi xin lỗi...cô là phụ nữ!- Cậu hét lên van xin.

Rin nhìn hai người họ rồi cười,nó quên luôn rằng mình đang bị thương.

- Onee-san,để em băng bó lại cho chị.

Nói rồi,con em kéo Rin vào phòng khách và lấy bông băng cứu thương.Sau khi băng bó xong,Ruri rời khỏi đó và đi về phòng của mình.Trong căn phòng còn lại ba người...

- Cô ổn chứ,Rin?...Tôi cảm thấy những vết thương này không phải chỉ là do ngã đơn thuần đâu...- Takao hỏi nó với vẻ mặt lo lắng.

- Thực ra thì...tôi đã bị đám con gái...

- Bọn họ đánh cô ư?...

- Đủ rồi Takao! Đừng xát muối vào vết thương của cô ấy nữa.- Satsuki lên tiếng.

- Cô im đi đồ đàn ông! Tại sao tôi lại không lo lắng khi bạn gá...

Một lần nữa,Takao lại không kiểm soát được lời nói của mình.

- Hửm? Tôi có nghe nhầm không đây? Takao có bạn gái sao ?- Satsuki vỗ vai và trêu cậu.

- Cô...- Mặt cậu đỏ lên như quả cà chua.

- Dẹp chuyện này qua một bên đi...Tôi hỏi cậu này Satsuki,tại sao cậu lại biết đến Takao ?- Rin hỏi.

- Cả tôi và Takao đều là những đứa trẻ được nhận nuôi trong trại mồ côi.Chúng tôi đã gặp gỡ và biết nhau ở đó.- Satsuki nói.

- Trại mồ côi? Cậu và Takao và Takao sao?

- Phải...bố mẹ tôi đã mất trong một vụ hỏa hoạn khi tôi còn rất nhỏ,khi đó chỉ mỗi tôi còn sống...

- T...Tôi xin lỗi Satsuki...tôi đã gợi lại nỗi đau của cậu...- Nó ấp úng.

- Không sao đâu.Tôi đã chấp nhận việc đó và quen dần với việc đó rồi!

"Cậu ấy mạnh mẽ quá...Không như mình,chỉ vì sự ra đi của bố mà trở nên yếu đuối..."- Nó thầm nghĩ.

- Này Takao,sao im lặng thế? Bộ đang tương tư ai đó à?- Satsuki liếc sang cậu.

- T...Tương tư cái con khỉ!...- Mặt cậu dần ửng đỏ.

- Phải rồi Satsuki! Năng lực của cậu là...

- Dịch chuyển.Tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn!

- Tuyệt thật...khác xa cái năng lực biến thái và đồi trụy của Takao...

- Cô nói cái gì? Người biến thái là cô đấy!- Takao hét lên.

*Tút tút*

Cùng lúc đó,tiếng chuông điện thoaị của Rin reo lên.

- Xin phép...tôi ra ngoài một lát.- Nó nói rồi ôm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh.Bắt máy lên,nó hỏi:

- Anh gọi tôi làm cái quái gì vậy?

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của em thôi,mèo con ạ...- Giọng của Tooru vang lên bên kia đầu dây.

- Xin lỗi nhé,tôi hiện đang RẤT KHỎE đấy! Và tôi cóc cần anh quan tâm!- Nó nhấn mạnh hai chữ "rất khỏe".

*Cạch*

Rin thẳng thừng cúp máy,không để lại một lời chào.

- Đúng là tên ngốc mà...- Nó thở dài.

-------------------------------------------------------

Trong phòng khách...

- Cũng lâu rồi nhỉ,Takao ?- Satsuki quay sang Takao.

- 5 năm rồi còn gì...- Cậu nhìn cô.

- Cậu thay đổi nhiều lắm đấy,Takao.

- Cả cô cũng vậy đấy...Satsuki...

- Cậu biết không,tôi còn nhớ như in cái ngày đó...- Giọng cô bỗng trầm xuống,đôi mắt cô thoáng vẻ đượm buồn.

- Tôi xong rồi đây!!- Rin nhảy vào và nói.

- Cô làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế hả?...- Takao hỏi nó.

*Bốp*

- Cậu không nên hỏi về chuyện riêng tư của phụ nữ như thế!- Satsuki vòng tay qua cổ cậu và kẹp mạnh nó.

- Auch...auch...đ...đau!...- Cậu nhăn mặt.

- Etou...hình như tôi vừa bỏ lỡ điều gì đó thì phải...- Rin nói.

- Không có gì đâu...auch! Bỏ tôi ra ngay Satsuki!...

Nó chợt phì cười khi nhìn thấy hai con người đang vật và cãi nhau trên nền nhà.Có lẽ nhờ bọn họ,mà cuộc sống của nó đã không tẻ nhạt và đau khổ như trước đây nữa.

------------------------------------------------------

Hôm nay mẹ nó không ở nhà nên Satsuki đã ở lại đây để dùng bữa tối.Thức ăn nóng hổi được dọn sẵn ra bàn.Bụng Takao sôi sùng sục lên vì đói,cậu liền đưa ta ra và bóc lấy miếng gà.

*Bặp*

- Cậu nên học cách ăn uống cho lịch sự hơn đi.- Satsuki bẻ tay cậu.

- Auch...tôi biết rồi,đồ đàn ông...!

- Hai người thôi đi...đừng làm vậy trước mặt Rin chứ!- Con em lên tiếng.

- R...Ruri,em đang nói cái gì vậy?- Rin hỏi nó.

- Onee-san thật là...mau gắp miếng thịt rồi đút cho Takao đi chứ!

- C...Cái gì...- Takao ấp úng,mặt cậu dần đỏ lên.

- Ồ...vụ này hay à nha.Làm đi Rin!- Satsuki hô hào.

- Hai người...sao lại...- Nó ngập ngừng.

Takao nhìn nó,mặt đỏ dựng lên.Rin đành gắp vội miếng thịt rồi nhắm mắt đưa nó về phía cậu.Mặt cậu nóng bừng,tim cậu đập ngày càng nhanh hơn.

*Thình thịch *

- Anou...onee-san...đó là miếng ớt mà...

*Phụt*

- Chết dở...- Satsuki đổ ly nước lạnh vào mồm Takao.

- Má ơi...suýt chết...- Cậu thở như điên,mắt mở to.

- T...Tôi xin lỗi...- Rin ấp úng.

- Cô suýt giết tôi đấy đồ ngốc...

- Nào nào,anh phải trừng phạt chị ấy đi chứ Takao! - Ruri nói.

- Đúng vậy Takao! Cậu phải trói cô ta vào giường rồi...- Satsuki tiếp lời.

- IM HẾT CHO TÔI!!!...- Takao hét lên vì xấu hổ.

(Au: Muốn lắm chứ gì :v
Takao: Im ngay!)

Tiếng cãi nhau ồn ào vẫn chưa dứt suốt cả buổi tối hôm đó.

- Muộn rồi,tôi về đây,cảm ơn vì bữa tối.

Satsuki nói rồi bước ra khỏi cửa.

- Về cẩn thận nhé,Satsuki !! - Rin chào cô.

- Đi đi cẩn thận nhé anh trai !! - Giọng Takao vọng ra.

*Bốp*

Cho đến ngày hôm sau,mặt cậu còn rõ như in vết chiếc dép của Satsuki.

---------------------------------------------------------

~~~~Hết chương 11~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top