Chương 10

*Thình thịch*

Mặt của cả hai dần ửng đỏ lên,nhịp tim họ đập ngày càng nhanh hơn.

*Cạch*

- Takao-san em trả anh cuốn sách...ôi em đang làm phiền hai người ạ?Vậy em ra ngoài ngay đây ạ!

Con em nó bước ra khỏi phòng và cười ma mãnh.

"Đã tiến triển đến vậy rồi sao..."

Về phần Rin và Takao...

*Bốp*

- Bỏ tôi ra ngay,đồ biến thái!!- Nó đạp Takao ra.

Cậu vội buông nó ra với khuôn mặt đỏ bừng.Vừa rồi,cậu đã hành động mà không suy nghĩ. Khi ở gần nó,cậu dường như không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Mình đang làm cái quái gì thế này?..."

- Thiệt tình...cậu bị cái gì vậy?-Rin càu nhàu.

- Không có gì đâu...coi như việc vừa rồi chưa xảy ra đi...

Rin nhìn Takao với cặp mắt khó hiểu.Nó đi ra khỏi phòng mà không biết rằng mình đã làm rơi điện thoại trên giường của cậu.

*Tút tút*

- Điện thoại của cô ấy...- Cậu cầm lấy điện thoại và mở nó ra.

---------------------------------------------------------

- Con đi học đây!!

- Đi cẩn thận nhé Onee-san!!

Rin tung tăng chạy đến trường sau một thời gian dài nằm viện.Không như mọi hôm,hôm nay trong lòng nó rất vui và phấn khởi.

*Bịch*

- Mới ngày đầu đi học mà thằng khốn nào xả vỏ lon giữa đường thế này ?! - Nó hét toáng lên.

--------------------------------------------------------

Rin bước vào lớp,mọi người trong lớp ngoái nhìn nó một lát,rồi tiếp tục quay qua nói chuyện với bạn của họ.

- Cậu xuất viện rồi à Rin ?- Shion tiến đến gần nó và hỏi.

- Ừm...mới hôm qua thôi.- Nó trả lời.

Bỗng một cậu bạn chạy từ bên ngoài vào và hét lên :

- CÓ HỌC SINH MỚI KÌA TỤI BÂY!!

Mấy đứa trong lớp xì xầm rồi chỉ trỏ vào đứa con gái đứng bên ngoài.Rin liếc nhìn học sinh mới,với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh lơ,trông cô ấy có vẻ cao ráo và trưởng thành.

*Reng*

Tiếng chuông vào lớp vang lên,các học sinh nhanh chóng ngồi vào đúng vị trí của mình và giữ im lặng.Cùng lúc đó,giáo viên chủ nhiệm bước vào.

- Như các em đã thấy,hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới.

Đứa con gái đó bước vào lớp,nó ngẩng mặt lên rồi nói :

- Tôi là Ohara Satsuki,tôi không muốn có bạn,nên đừng nói chuyện với tôi!

Sau câu nói của Satsuki thì dưới lớp xầm xì lên vài tiếng nói :

- Cô ta làm cái thái độ gì vậy?

- Nhìn là không ưa rồi.

- Mới vào lớp đã vênh váo,không coi ai ra gì!

- Các em trật tự nào !!- Giáo viên đập bàn rồi nói tiếp :

- Phía dưới còn một chỗ trống đấy,em vào đấy ngồi đi.

Ngón tay của giáo viên chỉ THẲNG vào chỗ trống bên cạnh Rin.Satsuki đưa mắt nhìn nó một lát rồi đi xuống chỗ ngồi của mình.Bỗng bàn chân của một đứa con gái đưa ra,ngáng đường nó.

*Bẹp*

- Á má ơi đau quá!....Con kia,sao mày dám đạp chân tao ?- Đứa con gái kia ôm chân và nhìn nó với ánh mắt thù hằn.

- Xin lỗi nhé! Vì cậu đưa chân ra giữa lối đi nên tôi không thể nhìn thấy được.

- Mày...

Không thèm nhìn đứa con gái đó,nó nghênh mặt lên rồi ngồi vào bàn của mình.

"Cô ấy...lạnh lùng quá..."- Nó nhìn Satsuki.

---------------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa,Rin chuẩn bị đi xuống căn tin với Shion thì...

- Yuzuru Rin có ở đây không ?

Tooru đứng chắn ngang trước cửa lớp nó.Hắn bước vào lớp rồi kéo tay nó đi trước bao cặp mắt kinh ngạc của mọi người.

Đi được một đoạn,nó bỗng giật tay hắn ra.

- Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả ?

- Tôi muốn dùng bữa trưa cùng với em.

- Hả? Sao lại ăn cùng tôi chứ ?- Nó hỏi lại.

- Vì tôi thích thế...

- Haiz...

Rin thở dài.Có lẽ chiều hắn một chút thì cũng chẳng sao đâu.

- Đút cho tôi đi.

- Anh nằm mơ đi!!

- Không thì tối nay tôi sẽ tặng em vài chục tin nhắn chúc ngủ ngon đấy!

Nó vội gắp thức ăn rồi đút nhanh vào mồm Tooru.

"Tên khốn kiếp! Biết vậy thì mình đã không cho anh ta số điện thoại!"

---------------------------------------------------------

Tan học,Rin chuẩn bị ra khỏi cổng trường thì bỗng có ai đó gọi cô:

- Cho tôi hỏi,cô có phải là Yuzuru Rin?

"Sao lắm người tìm mình vậy chứ?..."

- Phải là tôi...mà khoan,cậu là...

Manami Kotori đứng ngay trước mặt nó.Cô ta kéo nó ra phía sau trường.Ở đó,nó nhìn thấy có 4 học sinh nữ khác đang chờ.

*Chát*

Kotori tát mạnh vào mặt Rin.Khuôn mặt nó hằn sau dấu bàn tay của cô ta.

- Mày dám cuớp Tooru của tao sao? Hôm nay,tao phải cho mày lãnh đủ!- Kotori hét lên.

Nói rồi,cô ta cùng với 4 nữ sinh kia đánh,đấm liên tục vào người nó.

"Cái cảm giác đau đớn này...mình đã từng chịu đựng nó.Khi ấy Shion đã cứu mình...nhưng giờ đây thì không có chuyện đó nữa rồi..."

- 5 đánh 1 ? Bọn bây tính chơi trò hèn hạ đó sao?

Một giọng nói vang lên,làm bọn họ dừng lại.

- Mày là con nào ?- Một đứa hỏi.

- Bọn mày không cần biết.

- Mày dám vênh váo sao,được lắm.Tao sẽ cho mày một bài học như nó...- Một đứa khác kéo nó đến gần Rin.

- Hử...muốn đánh nhau à? Được thôi,thích thì chiều.

Hai phút sau...

- Mày...mày là cái quái gì vậy?

Năm đứa con gái mặt mũi,quần áo lấm lem kéo nhau chạy đi.

- Cậu...Satsuki...

- Trong cậu kìa,thật thảm hại.

- Chả sao cả...tôi chịu đựng nó quen rồi...

- Chính cái suy nghĩ tiêu cực đó làm cậu ngày càng yếu đuối đi đấy! Riêng tôi thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.

- Tôi không sao...ahh!- Nó khẽ nhăn mặt vì đau đớn và ôm lấy cánh tay của mình.

- Bị thương sao? Để tôi đưa cậu về nhà.

- Không cần đâu...

- Đừng tự ép bản thân mình nữa.Cậu không nghĩ đến việc mình sẽ ngã quỵ giữa đường sao?

- Vậy...nhờ cậu...

Rin đưa địa chỉ nhà mình cho Satsuki.Cô đặt tay lên vai nó...

*Roẹt*

Một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên.Rin mở mắt ra,nó thấy ngôi nhà của nó đang ở ngay trước mặt.

- Cậu...sao có thể...- Nó ngạc nhiên không nói nên lời.

- Năng lực của tôi đấy!- Satsuki nói.

"Năng lực?..."- Rin sực nhớ.

- Không lẽ...cậu đã biết tôi từ trước ư?

- Cũng có thể nói là như vậy.

Nó và Satsuki bước vào nhà.

- Onee-san? Sao chị lại bị thương thế kia?- Con em hét toáng lên.

- Cô ta bị ngã vào bụi cây ở trường,nên tôi phải đưa cô ta về đấy.- Satsuki lên tiếng.

- Chị đây là...bạn của onee-san ư?

Cùng lúc đó,Takao bước ra.Có lẽ tiếng la của Ruri đã gây cho cậu sự chú ý.

- Satsuki?? Cô làm gì ở đây ? - Takao ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

- Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng đấy.- Cô đáp lại cậu.

---------------------------------------------------------

~~~~Hết chương 10~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top