nụ cuời nhỏ trên môi em.

Chuuya chợt tỉnh giấc quay sang nhìn Dazai thấy cậu ta đang mỉm cười nhìn cậu điều này khiến Chuuya rất khó xử nhưng cũng bình tĩnh đáp lại.

"Này sao mi cứ nhìn ta mà cuời quài vậy?. "

Dazai phì cười khúc khí vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chuuya anh cất giọng nói lên một giọng nói ấm áp trầm ấm.

"Vì sao tôi nhìn cậu sao, hmm ngay cả bản thân tôi không biết nữa nhưng mà tôi thích thế cậu có một điểm gì đó khiến tôi không thể rời mắt được. "

Chuuya đứng dậy tiến lại gần ghé sát vào mặt hắn trán Chuuya áp vào trán Dazai vì nghĩ rằng tên này có lẽ bệnh chăng. Đôi gò má của Dazai hơi ửng đỏ nhẹ , hơi thở ấm của Chuuya và Dazai đan xen vào nhau nhưng Dazai cố giữ bình tĩnh để xem cậu bạn cá biệt này sẽ làm gì tiếp theo? Chuuya không thể tài nào hiểu được con người này bị làm sao cậu lùi lại trở về chỗ ngồi của mình lấy ra một viên kẹo ném về phía Dazai rồi bảo cậu rằng.

"Ăn đi cho tỉnh người! "

Dazai nắm lấy viên kẹo nhỏ trong tay của mình mà Chuuya đưa cho cậu, tay cậu nắm chặt lấy viên kẹo ấy rồi nói.

"Tên cậu là gì? Tôi chưa biết tên cậu"

"Chuuya Nakahara, đó là tên tao đồ băng gạc"

"Đồ băng gạc? " phải rồi khắp người Dazai quấn đầy những miếng băng gạc trắng tinh ấy cậu chỉ phì cười nhưng rồi cũng phủi tay cho qua, nhìn qua đôi hàng mi dài ấy cùng với đôi mắt màu xanh của đại dương ấy xem kĩ thì cậu ta không có chỗ nào để chê cả. Chết tiệt nhìn vào làn da trắng trẻo ấy khiến Dazai muốn cắn thật mạnh để lại các vết đỏ do dấu răng của cậu và để lại thật nhiều vết cắn khắp cơ thể trắng nõn nà ấy.

Tới giờ ăn trưa, Chuuya đang mãi mê chọn lựa xem nay nên ăn gì hôm nay trời khá nắng nóng đột nhiên có một chai nước mát lạnh áp vào má của Chuuya khiến cậu giật mình quay sang nhìn thì đó là Dazai.

"Cầm lấy đi tôi cho cậu."

Chuuya nhận lấy chai nước ấy từ tay Dazai hai bàn tay khẽ chạm vào nhau điều này khiến cho trái tim hai đôi bên đập loạn xạ. Cảm xúc này là sao vậy nhỉ? Cảm giác này thật lạ cả hai chìm vào sự ngượng ngùng mặt của cả hai đã đỏ lên hết rồi từng học sinh khối khác họ ngắm nhìn họ điều này càng khiến họ khó xử và ngại thêm.

"C-cảm ơn...rất nhiều.."

" Không cần cảm ơn đâu... "

Dazai lén mắt nhìn qua Chuuya cậu mới chợt nhận ra chiều cao của đôi bên có sự khác biệt rõ ràng Chuuya không những không cao mà vóc dáng cậu cũng nhỏ nhắn ah.. Thật đáng yêu làm sao cùng với vẻ mặt ngượng ngùng ấy đây có phải là học sinh cá biệt của trường không đây? Nói đúng hơn là một cậu bé trai đáng yêu thì đúng hơn đấy. Chuuya quay sang nhìn Dazai chỉ cuối gầm mặt xuống Dazai buông tay ra khỏi Chuuya rồi rời đi lúc này trên mặt Chuuya hiện lên một nụ cuời nhỏ bé ấy hòa lẫn vào khuôn mặt đỏ bừng kia "trông em thật dễ thương với nụ cuời nhỏ trên môi ấy, nụ cười của em thật ấm áp" cảm giác này lạ quá khiến cậu cảm thấy không thoải mái chút nào, cậu nhanh chóng xua tan sự khó xử ấy rồi lấy lại dáng vẻ như mọi ngày rồi phi nhanh một mạch đến lớp học của mình. Đầu giờ chiều Chuuya đang phàn nàn về tiết học hôm nay .

  "Bà cô già đó là cái quái gì bắt mình làm chứ? "

Dazai ngồi kế bên nghe được cậu không nói gì chỉ im lặng vò đầu bứt tóc của chính mình hoàn thiện cho xong bức tranh ấy, Chuuya thấy Dazai vẫn miệt mài vẽ gì đó cậu rất tò mò liền tiến tới giật lấy cuốn sổ vẽ trong sự ngơ ngác của Dazai, đôi mắt xanh kia mở to ra khi thấy trong bức tranh là chính mình khi ngồi kế bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài lúc này Dazai có chút hơi e ngại vì đã bị phát hiện ra cậu đứng dậy lấy lại cuốn sổ vẽ từ tay Chuuya và rời đi một cách nhanh chóng. Khi này Chuuya vẫn không thể tin vào mắt mình thật sự tên này có điều gì khá lạ.

Ra về, Chuuya đang thong dong đi về đến một đoạn hẻm nhỏ Chuuya bắt gặp Dazai đang bị đám côn đồ đánh cho tơi tả, Dazai không hề chút phản kháng mà cứ mặc cho bọn chúng đánh điều này khiến Chuuya sôi máu liệu tự hỏi tên này có bị điên hay không tại sao không hề phản kháng mà chống lại chúng Chuuya vứt bỏ cặp qua một bên lao thẳng đấm thẳng vào mắt của tên đang đánh Dazai. Điều này khiến Dazai bất ngờ tại sao Chuuya lại ở đây? Một mình Chuuya xử lí hết đám ấy cho đến khi có người đi ngang qua thấy, tình thế bất chấp Dazai chạy lại kéo tay Chuuya rồi bỏ chạy. Họ chạy tới công viên cách xa nơi đó Chuuya cáu giận trách móc hỏi Dazai.

  "Sao mi không phản kháng lại hả!? Để bọn đó đánh đền bầm mắt thì mới thôi hay gù?"

Dazai khẽ thở dài lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân nhỏ dán vào chỗ vết thương trên gò má của Chuuya, bàn tay dài mảnh khảnh ấy chạm nhẹ vào làn da hồng hào đang chảy máu kia cậu ân cần nói.

  "Không sao chứ? Tôi xin lỗi vì làm liên lụy đến cậu rồi. "

Điều này khiến Chuuya hơi khó xử nhìn vào tên cao lớn kia đang ân cần hỏi thăm cậu lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu, cậu vội gạt tay Dazai ra quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn chằm chằm vào Dazai, đáp lại lời nói tuy có hơi khó nghe nhưng đầy sự thành tâm.

  "Cảm ơn..tao không sao chẳng qua muốn giúp mi mà thôi.. "

  "Cảm ơn gì chứ mà tôi cũng nên cảm ơn cậu vì chính cậu đã cứu lấy tôi mà? "

Giọng nói thoát ra từ Dazai khiến Chuuya có vẻ yên tâm hơn phần nào điều này khiến Dazai cười khúc khí chất trước sự dễ thương này không có lời nào có thể diễn tả được sự xinh đẹp pha một chút đáng yêu của sự bối rối của Chuuya.

   "Hahha... Đáng yêu thật đó.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dazaichuuya