Em Chọn Đúng Chưa?

     Những ngày tháng thích nghi đó với nó là một cảm giác và trải nghiệm thật khó quên, điều này sẽ đi theo nó mãi mãi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được khi sự vô tâm, thờ ơ của xã hội và gia đình đối với một đứa trẻ như nó được đẩy lên đỉnh cao. Nó không có bạn, không có ai để chia sẻ một chút cũng không. Nó muốn nói chuyện nhưng chẳng ai lắng nghe nó cả. Nó đã phải đối mặt với những đả kích rất lớn từ môi trường xung quanh khi luôn cứng rắn tạo khoảng cách cũng như giữ vững thái độ lạnh lùng thẳng thắn khiến nó không được lòng mọi người.... Những ngày tháng trôi qua với nó thật nhiều bỡ ngỡ và thách thức.

*Ngày thứ 10 ở môi trường mới*

- Lanh, tôi không cần biết kết quả trước đây em như nào, em là ai, con nhà nào. Tôi thật sự không thể chấp nhận cái kiểu học sinh như em. Em không hoà đồng với lớp, học bài trên lớp cũng không ghi bài, cô hỏi không nói, bài giao về làm sai cô chữa không sửa là thế nào? Con gái gì chểnh mảng vậy? - Giáo viên toán bước xuống cầm quyển vở của nó lên xem rồi gắt gổng nói. Xung quanh lớp bắt đầu có những tiếng suy xét to nhỏ.

- Vâng, thưa cô. Em xin lỗi! - Nó chỉ lạnh lùng đáp lại, vì vốn bản thân nó rất cứng rắn với những quan điểm riêng của mình về việc học hành. Nó một khi không hiểu trên bảng đang là cái gì thì chắc chắn sẽ chẳng ghi vào vở.

- Xin lỗi thôi à? Về chép ngay lại nhé, hôm sau mang vở lên cho tôi kiểm trả. Bây giờ học đã kém rồi còn lười thì làm sao? Cô đã nói rồi, không hiểu chỗ nào hay thắc mắc gì thì hỏi cô, không thì hỏi các bạn. Các bạn trong lớp thì hoà đồng chứ có phải sao đâu? - Cô trống tay lên bàn nó, cúi xuống nhìn rồi nói.

- Vâng, em cũng nói cô khi em vừa tới là phần kiến thức đầu chương em chưa được học nên không hiểu được mấy bài này, em nhà xa và cũng không lên lạc được với bạn nào để hỏi cả. Cô cho em thêm thời gian để tự học. - Nó nhẹ cúi đầy không nhìn lên nói.

- Mấy cái bài con con này mà cũng không biết làm à? Học hành kiểu gì thế? Vậy sao trên kia điểm cao thế? Kém vậy? Mấy bài này chỗ nào không hiểu thì phải hỏi các bạn chỉ cho chứ! - Cô nói với giọng đầy mỉa mai, đôi mắt liếc nhìn nó rồi bước lên mục giảng chuẩn bị tiếp tục dạy.

- Vâng! Cảm ơn cô! - Nó nhẹ nói rồi quay ra ngoài nhìn cửa sổ thở dài. Trong đầu nó chật cứng những suy tư và nỗi buồn khó phai ôm chặt lấy tâm can.

- Này, sau đừng nói như thế. Các cô ghét đấy, các cô không thích thế đâu. Đừng như vậy. - Một người bạn ngồi cạnh nó nói nhỏ với nó.

- ...............- Nó im lặng quay sang nhìn lên cô ấy, đôi bắt chẳng chút cảm xúc nào cả. Nó thở dài.

- Sao? Không viết bài đi còn ngồi đó mà nhìn. Học hành tút tớt, vớ vẩn. - Cô chừng mắt lên nhìn nó giọng thách thức nói.

- Vâng! Em đang cố gắng. - Nó nhẹ nói rồi cầm bút lên. Nhưng bản thân nó thực sự chẳng còn biết được điều gì nữa cả. Nó như một con robot ngồi cặm cụi chép những thứ có sẵn mà không một chút cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Nó hiểu thời gian tới sẽ là một sự chà đạp lớn mà nó phải vượt qua.

- Này, nói thật. Em học được thì học, không thì thôi, nghỉ đi, nghỉ ở nhà đi, về nhà mà chơi, đi học làm cái gì? - Cô lại tiếp túc muốn đả kích nó thêm vài câu nữa. Cô bước xuống gần nó nhẹ nhẹ liếc nhìn rồi nói.

- Vâng, cảm ơn ý tưởng của cô. Em còn học được nhiều môn khác! - Nó đang viết với những ngọn lửa nhỏ trong lòng như vừa bị một cơn gió lạ thổi bùng lên làm nó ngưng lại, tay nắm chặt lấy chiếc bút kẹp thật chặt khiến nó bị gãy và làm xước phần da trên ngón tay của nó khiến cho máu bắt đầu chảy ra, nó đứng dậy nhìn cô rồi lạnh lùng nói rồi định bước ra khỏi lớp.

- Đứng lại, em coi tôi ra gì không? Cái lớp chứ cái chợ đâu mà ra vào, đi lại tự do như thế? Ngồi vào chỗ, khi nào hết tiết thì ra. Em không học thì để cho các bạn khác học, đừng nghĩ một mình mình đóng tiền học. Nay tôi cho em 0 điểm! Vô kỉ luật. Ảnh hưởng tới lớp! - Cô gắt lên nói rồi ngồi xuống cầm lấy cây bút kí vào cuốn sổ đầu bài.

- Nhưng tay em chảy máu nhiều! - Nó đưa bàn tay đang chảy máu ra trước mặt rồi nói.

- Tôi không quan tâm, với là do em tự làm mà! - Cô không thèm nhìn nó, vẫn tập trung vào cuốn sổ đầu bài nói.

- Cái loại làm ảnh hưởng tới lớp.......- Một tiếng thì thầm nào đó phát ra từ cuối lớp.

- Nghĩ mình là cái vũ trụ chắc? Được tí điểm đã ra thế ta đây..................học thì ngu chắc mua điểm đấy! - Một vài tiếng nói bắt đầu được chuyền nhau. Có lẽ những gì mà người dẫn đường đang làm đã có hiệu quả, cô nghe thấy được những điều đó chỉ kẽ nhếch mép không nói gì.

- ......................- Nó im lặng, nhẹ nở một nụ cười rồi lặng lẽ bước về chỗ. Nó tự trách một người tồi tệ như nó thì làm sao có được sự tôn trọng quyền quý ấy. Đôi tay nó khẽ run, môi nó cắn chặt lại. Nó cố ra một chiếc bút trong cặp rồi cố gắng ngồi lại viết bài. Không một ai quay tâm hay lên tiếng vì những điều đã sảy ra. Nó cũng không trách móc gì cả, nó chỉ cho rằng, có lẽ mình chưa hiểu luật.

   Hôm đó thật là một ngày tồi tệ, nó cảm nhận và chứng kiến những gì từ trước tới giờ mình chưa từng nghĩ là sẽ có thể sảy ra. Nó khá bất an với điều đó. Một thế giới mà người ta thích hét vào mặt nhau hơn là nghe nhau nói. Có rất nhiều thắc mắc và bối rồi được đặt ra với nó. Nhưng vì cuộc sống hàng ngày của nó chẳng còn đủ thời gian để nó nghĩ tới điều đó quá nhiều nữa. Tan học nó chỉ kịp băng lại sơ qua vết thương rồi phải chạy lên thành phố để học thêm vì chẳng kiếm được chỗ nào cả. Đi 25km chỉ để học thêm 2 tiếng rồi lại chạy vội đi làm thêm ở gần đó tới tối khuya mới về. Cuộc sống dày đặc lịch trình đó khiến nó chẳng kịp nghỉ ngơi để suy nghĩ quá nhiều tới những khó khăn mà nó sẽ gặp và phải đối mặt.

        Tối hôm đó tan học thêm, như mọi khi, nó vội chạy qua chỗ làm gấp để kịp giờ. Nó chỉ kịp ăn vội một chiếc bánh mì rồi bắt tay vào công việc. Sẽ chẳng có gì tệ hơn cho tới khi nó nhận một đơn hàng đặc biệt. Vẫn đi giao đồ ăn tới địa chỉ như mọi khi nhưng khác là lần này, nó phải giao tới một nơi mà nó không hề muốn. Cứ lần theo địa chỉ có sẵn, dẫn nó tới một con đường quen thuộc, đó chính là đường tới nhà một người mà đã và đang để lại cho nó quá nhiều tổn thương trong lòng. Nhưng may thay cho nó chỉ là nhà một người lạ gần đó, nó bước tới trước địa chỉ đặt hàng thì bỗng thấy một đám thanh niên lực lưỡng đang ngồi cùng hai người quen mà nó biết. Đó là Vợ chồng cô Thủy. Họ đang nhìn về phía nó.

- Này cháu gái yêu quí của cô giáo, tới đây đi. Bọn chú đặt hàng đấy. - Một người đàn ông quen thuộc lên tiếng.

- Tôi xin giao hàng ạ, của chú hết 350k ạ. Mời thanh toán giúp - Nó có chút chững lại rồi từ từ lấy hàng bước tới lại gần lạnh lùng nói.

- Sao giao hàng mà không nhìn khách hàng một cái thế nhỉ? Tiền của mày đây! - Ông ta đứng dậy cầm tiền tới trước mặt nó, số tiền đã đủ với yêu cầu những đã được đổi ra bằng rất nhiều tờ tiền lẻ. Không để nó được cầm lấy thì ông ta đã vội thả rơi xuống đất rồi quay lưng bước vào đó.

- Sao anh lại làm thế? Nó có làm gì anh đâu? - Cô ấy nhìn thấy liền chạy ra nhặt giúp nó rồi nói.

- Không cần, mau tránh xa ra đi, cô giáo! - Nó đẩy cô ấy ra rồi vội nhặt lấy chỗ tiền dưới đất đó.

- À à bọn mày hiểu bọn mày cần làm gì rồi đấy! - Ông ấy quay ra nhìn rồi quay sang nhìn mấy anh thanh niên ngồi gần đó ra hiệu cho họ.

Một người thanh niên lực lưỡng bước tới lại gần phía nó, anh ta dùng chân đạp thật mạnh vào người nó khiến nó đau đớn nằm ra xa rồi từ từ bước lại, hắn nở một nụ cười đầy ghê rợn rồi dùng gót giày của mình giậm thật mạnh lên bàn tay đang bị thương của nó một cái thật đau. Nó chỉ nhìn lên hắn ta với đôi bắt đầy mệt mỏi đau đớn, nó biết nó cũng chẳng còn đủ sức để có thể chống đỡ lại được vì bọn chúng quá đông và bản thân cũng không còn đủ sức rồi. Ngày hôm nay với nó đã quá đủ mệt mỏi rồi, nó chỉ lặng lẽ cười rồi dùng tay kia hất bản chân kia rồi lặng lẽ đứng dậy nó nhìn sang cô ấy đang đứng nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên, tay cầm đống tiền đã nhặt xong. Nó nhẹ nhàng nở một nụ cười bước đến lấy đi số tiền rồi quay lưng bỏ đi.

         Có lẽ chẳng thể nào tệ hơn với tâm trạng của nó nữa cả, nó cảm nhận được nhunwgx hình ảnh đầy ghê rợn đang lặp đi lặp lại trong tâm trí của nó. Những dòng cảm xúc ùa về cuốn cùng thực tại đầy bi thảm, nó cơ chút trạnh lòng vì những gì cô ta đã trao cho mình lúc này. Những đêm khuya lạnh lẽo nơi góc phòng chẳng thể ngủ được vì những giày vò mà họ mang lại cho nó, những giấc mơ với những hình ảnh bệnh hoạn của ba người cứ tô đậm một phần cảm xúc trong nó. Nó rất đau đơn, bản thân nó đã từng rất khao khát và hận thù cô ta. Nhưng lí trí luôn muốn nó phải là một người tử tế, điềm tĩnh. Điều này khiến cho những tổn thương của nó khó có thể chữa lành, cành khó hơn khi nó đang phải đối mặt với những khó khăn ở môi trường mới. Trong niềm đau đơn và nỗi suy tư, nó bước đi lại phía chiếc xe của mình............. Bỗng nhiên có một bàn tay từ đằng sau ôm chặt nó lại, cái ôm ấy làm trái tim nó như ngừng lại với những vết thương bỗng chết lặng. Đó chắc chắn là cái ôm của Thủy, nhưng khác một chút, cái ôm này không phải tự nguyện. Cái ôm đó là vô tình, ngay sau khi nó vừa quay đi thì ông chồng của cô ấy đã bất ngờ bước tới rồi đẩy mạnh cô ấy về phía nó khiến cô mất đà mà ôm vào nó.

- Hạnh Phúc cô chọn vững nhỉ? Đi đứng cẩn thận nhé, không còn lần nào tôi đỡ cho như này để khỏi vỡ mặt ra đây đâu. - Nó từ từ thở dài rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, có lẽ vết thương trong lòng nó đang nhói lên một cách đau đớn khiến đôi mắt ấy hoá đỏ lừ. Tay nó nắm chặt lấy bắp tay của cô, hàm răng nghiến chặt lại. Tim nó đau tới nỗi như ngừng lại.

- Loại như mày, nên chấp nhận hèn hạ đi. Mày cũng chỉ là loại bèo bọt làm thuê thôi. - Ông ta rút ra một chiếc gậy lớn bước lại phía nó đưa lên và quất thật mạnh vào người phía trước. Nhưng cô đang ôm nó và ông ta muốn nhắm tới cô.

- ............................- Nó đã vội quay lại để đỡ lấy đòn đánh đó. Nó cảm nhận được một cơn đau dữ dội truyền từ não tới sống lưng và ngấm sâu vào trong từng thứa thịt. Đôi mắt nó đỏ lừ mở to ra, cái quất đó là thật, ông ta đã đánh thật. Ông ta nhằm vào cô ấy nhưng mục địch lại để dành cho nó. Cảm giác thật khốn nạn, nó cảm nhận được một chất lỏng đặc sánh đang chảy ra từ phía sau đầu mình,  nó dùng sức của mình nhìn về phía cô ấy, đôi môi khẽ nở một nụ cười mệt mỏi, và rồi đôi mắt ấy mờ dần, thần kinh nó rơi vào tình trạng hôn mê, nó gục ngã xuống nền đường một cách lạnh lẽo, những dòng máu tươi cứ thế chảy ra trên làn đường, không một ai lại gần đỡ nó dậy, nó nằm xuống một cách nhẹ nhàng với nụ cười vừa tắt và những cơn quằn quại hiện rõ trên nét mặt. Còn ông ta và đám côn đồ đó vì sợ hãi mà vội vàng kéo cô lên chiếc ô tô dựng gần đó rồi rời đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top