Phiên ngoại 1

Vì thấy tội cho Vermouth và muốn giải thích cho mọi người lý do tại sao Ran lại thấy có lỗi với Akemi. Nên mình quyết định viết ra cái phiên ngoại này.

*Em xin lỗi, em tới trễ rồi.

"Việc lấy vali tiền ta giao cho người Masami, vụ này rất quan trọng nhờ cả vào ngươi." Ran ngồi cạnh Akemi nhẹ nhàng nhấm nháp ly rượu vang đỏ trên tay.

"Vâng, người cứ tin ở tôi." Akemi mỉm cười đứng dậy chuẩn bị quay đi thì bị Ran gọi lại.

"Cẩn thận một chút, Masami ta có linh cảm không tốt lắm." Ran đi lại vỗ nhẹ lên vai Akemi, thì thầm vào tai cô. "Chị không được có chuyện gì trước em đâu đấy." nói xong nàng cong khóe môi bỏ đi.

"Em xem thường kỹ năng của chị quá rồi." Akemi lắc lắc đầu bỏ ra ngoài.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ Akemi trên đường tới bến cảng. Trên đường đi cô gọi điện cho nàng.

"Chúc mừng chị đi nè." Akemi vui vẻ nói vào điện thoại với Ran.

"Vâng chị rất giỏi. Chị cẩn thận đó Conan-kun đang tìm chị đây này." Ran dựa vào một góc khuất nhìn Conan đang chạy xung quanh phòng của Akemi.

"Haha có em giám sát mà chị còn lo gì nữa chứ." Akemi đang cười nói thì bỗng ngữ khí trở nên nghiêm túc. "Ran em bình tĩnh nghe chị nói đây."

"Sao vậy?" Ran khẽ nhíu mày lo lắng hỏi.

"Gin phát hiện chị là kẻ phản bội rồi." Akemi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra. "Xem ra linh cảm của em đúng rồi. Chị e đây là lần cuối chị nói chuyện với em." Giọng cô trở nên nghẹn ngào nhưng lại cố chấp không rơi nước mắt.

"Không được chị đừng gặp Gin nữa. Chờ em, em tới ngay. Xin chị đừng nói gì nữa hết." Ran nghiến răng chạy ra ngoài kéo Conan đi.

"Ran, trễ rồi. Nếu chị bỏ đi các thành viên nằm vùng tất cả sẽ bị lộ. Nghe chị, đây là di nguyện của chị. Bảo vệ Shiho giúp chị và em đừng tự trách mình." Akemi nói xong thì cúp máy.

"Akemi! Chị Akemi!" Ran nắm chặt lấy điện thoại chạy nhanh theo Conan ở phía trước.

"Ai gọi cho chị vậy? Ran-neechan." Conan phóng lên xe taxi sau khi kêu tài xế chạy đến bến cảng sau đó quay sang hỏi Ran.

"Ba của chị đang hối hai chúng ta về nhà ấy mà." Ran nhẹ giọng nói sau đó vươn tay chạm lên vai tài xế phía trước. "Phiền chú chạy nhanh lên giúp cháu."

Cả hai vừa tới bến cảng thì nghe được tiếng súng vang lên. Cả hai nhìn nhau sau đó chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng súng.

"*Chị Akemi xin chị làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả.*" Ran vừa chạy vừa cầu nguyện. Nhưng khi tới nơi thì thấy Akemi nằm thoi thóp dưới đất.

Kể từ lúc thấy Akemi nằm trong vũng máu, Ran hầu như chẳng thể nghĩ được gì nữa. Nàng đứng đó nhìn chăm chăm vào cô gái nằm dưới kia.

"Chị Ran, chị ở đây trông chị ấy. Em sẽ đi gọi cấp cứu ngay." Nói xong Conan chạy đi bỏ lại Ran cùng Akemi ở lại chỗ đấy.

"Ran...khụ...không ngờ..." Cô chưa nói xong thì đã rơi vào cái ôm ấm áp của nàng, cảm nhận cơ thể nàng đang run rẩy. Akemi vuốt nhẹ lên lưng Ran nhẹ cười.

"Nói dối, chị là đồ tồi. Tại sao lại phụ lòng tin của em. Tại sao lại không đợi em. Tại sao chị lại lừa em chứ?" Ran nức nở siết chặt người con gái kia trong lòng. "Em sẽ không chăm sóc cho chị Shiho đâu. Và nếu chị có chuyện gì em cũng sẽ không tha thứ cho bản thân em đâu."

"Ran à...nghe chị...khụ khụ...công việc của chúng ta luôn phải...đối mặt với cái chết...việc này là sớm muộn thôi." Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của Ran.

"Đợi cấp cứu rất lâu, để em đưa chị đi." Ran cuối đầu định bế Akemi lên nhưng bị cô ngăn lại.

"Không được đâu...em biết Gin đã...giết ai thì tuyệt...không thể sống mà." Akemi nhướng người hôn nhẹ lên môi nàng. "Di nguyện của chị...em hoàn thành được không?"

"Đ...được...em sẽ thực hiện cho chị." Ran nức nở vén sợi tóc ra sau tai cho cô.

"Còn...khụ...chị yêu em...và xin em quên chị...đi" nói xong thì bàn tay đang trên má Ran vô lực rơi xuống đất.

"Chị Akemi, đừng dọa em như vậy. Em cũng yêu chị mà. Em không quên được chị đâu nên chị đừng bỏ em. Miyano Akemi! Tỉnh dậy cho em." Ran ôm thi thể dần chuyển lạnh của Akemi vào lòng điên cuồng gào thét.

Một lúc sau thì cấp cứu tới. Ran bế Akemi lên, ngang qua chiếc xe cấp cứu mà đi. Đôi mắt vô hồn bước chân loạn choạng đủ để Conan và mọi người ở đó hiểu được họ đã tới trễ.

"Về hết đi." Ran nói vọng lại bước chân vẫn không ngừng đi. "Các người đến trễ rồi."

"Chị Ran, nên giao chị ấy cho cảnh sát." Conan chạy tới níu lấy lưng áo nàng.

"Để làm gì?" Ran quay lại nhìn Conan. Cậu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt, giọng nói tất cả đối với cậu đều lạ lẫm.

Sau khi chôn cất xong Ran ngồi trên ghế chính tại biệt thư của nàng. Phía dưới là tất cả thành viên của tổ chức đang đứng cuối đầu.

"Nói, ai ra lệnh cho ngươi giết Masami." Ran lạnh giọng nhìn xuống chỗ Gin.

"Cô ta là kẻ phản bội. Việc trừ khử cô ta là việc cần thiết thưa Boss." Gin vẫn không cảm xúc mà trả lời nàng trong khi những thành viên còn lại lưng đã chảy mồ hôi lạnh.

"Ta hỏi ai đã ra lệnh cho ngươi?" Ran gằng giọng đưa tay chóng cằm, không khí như giảm xuống thêm vài chục độ.

"Là tôi tự chủ trương." Gin thở dài một hơi sau đó ngước đầu lên nhìn Ran.

"Hửm, thay vì giết cô ta thì ngươi có thể đem ả về tra hỏi mà." Ran vươn tay lấy khẩu súng từ tay Vermouth. "Người làm mất một con cờ quan trọng rồi Gin."

"Là tôi sơ suất, mong Boss trừng phạt." Gin vừa dứt lời thì *Đoàng* viên đạn trúng vào vai Gin làm hắn khuỵu xuống đất.

"Đại ca!" Vodka tiến đến định đỡ lấy Gin nhưng hắn ngăn lại.

"Đây là phạt nhẹ việc ngươi tự chủ trương. Đi xuống xử lí đi." Ran vứt khẩu súng xuống đất, liếc nhìn sang Vodka. "Sherry đâu? Cô ta còn bị nhốt đúng không?"

"Thưa...cô ta trốn thoát rồi." Vodka cuối đầu không dám nhìn thẳng vào Ran.

"Cái gì? Lũ vô dụng các người!" Ran đứng bật dậy nhưng bị Vermouth kéo ngồi xuống.

"Mau truy lùng cô ta về ngay đừng để Boss phải tức giận hơn nữa." Vermouth lên tiếng như lệnh khai ân cả nhóm người "vâng" một tiếng rồi rối rít chạy đi. Trước sảnh chỉ còn lại Vermouth cùng Ran

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!" Ran đánh mạnh lên bàn làm chiếc bàn gãy làm đôi, nước mắt lại không kìm chế mà rơi ra.

"Ran, đừng như vậy nữa. Việc cũng đã xảy ra rồi." Vermouth vuốt nhẹ lên vai nàng khẽ thở dài.

"Nếu không phải kế hoạch phải giữ lại Gin thì em đã lập tức giết hắn rồi." Cô cuối đầu nhìn vào tay mình. Đôi tay đã ôm lấy Akemi lúc cô trút hơi thở cuối cùng. "Tại sao chứ? Không cứu được chị ấy. Không bảo vệ được chị Shiho. Vậy thì em còn làm được gì chứ?"

"Ran." Vermouth muốn ôm lấy cơ thể run rẩy kia vào lòng nhưng cô làm không được chỉ đành vuốt vuốt lưng nàng dỗ dành.

"Khi nào có tin tức của chị Shiho thì gọi cho em." Ran đứng dậy mặc lại áo khoác rồi bỏ ra ngoài.

"Haizz...lúc trước là Miyano Akemi bây giờ lại là Miyano Shiho. Hai chị em hai người thật sự may mắn." Vermouth siết chặt lấy tay quay người đi vào phòng.

Đi trên đường trong vô thức, nàng nhận ra đây là con đường đến nhà cậu bạn Kudou của mình. Đi từ xa Ran thấy một cô bé với mái tóc màu trà cùng với bộ đồ lao động rộng thùng thình đang nằm trước cổng nhà Shinichi.

"Cô bé này sao lại ở đây chứ?" Ran chạy lại bế cô bé lên. "Khoan đã...khuôn mặt này." một tay bế cô bé một tay nàng đưa vào túi quần mình lấy ra hai tấm ảnh một tấm là chụp một gia đình bốn người chính là gia đình Miyano. Trong hình là có một cô bé với mái tóc màu trà đang được Akemi ôm trong lòng. Tấm thứ hai chính là hai cô gái một bên là Miyano Akemi bên còn lại không ai khác chính là Miyano Shiho còn gọi là Sherry. "Không lẽ...cô bé này giống với Shinichi, cũng bị teo nhỏ giống cậu ấy sao?"

Đứng đơ ra một lúc nàng bế Shiho sang nhà tiến sĩ Agasa.

"Tiến sĩ Agasa nhờ bác chăm sóc cô bé này giúp cháu nha. Cháu thấy cô bé ngất ở trước cổng nhà Shinichi. Chắc cô bé gặp chuyện gì đó." Ran vừa bế Shiho vào nhà vừa nói với tiến sĩ. "Cháu sẽ nấu cháo cho cô bé chờ em ấy tỉnh lại nhờ bác cho em ấy ăn giúp cháu." nàng đặt cô xuống sofa sau đó đi thẳng vào phòng bếp

"Hả!!! À được rồi. Nhưng tại sao cháu không chờ cô bé tỉnh dậy rồi chăm cho dễ?" tiến sĩ Agasa lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Shiho sau đó quay sang hỏi Ran.

"Dạ thôi, bác đừng nói với cô bé về cháu. Bác cứ nói là chính bác đã đưa em ấy về nha. Cháu nhờ bác." Ran tháo tạp dề ra sau đó tạm biệt bác tiến sĩ rồi ra về.

Trên đường về nhà nàng vừa đi vừa vui vẻ ngân nga.

"Tìm được rồi, mình có thể thực hiện di nguyện của chị ấy rồi. Chị Shiho, nhất định em sẽ bảo vệ chị, em quyết không phụ sự tin tưởng của chị Akemi đâu." Ran tung tăng về tới nhà và từ đó hành trình bảo vệ lão công của Ran bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top