Chương 20 End
"Hầu như mạch không còn đập nữa" Shinichi run rẩy thu tay lại ngẩng đầu nhìn hai người kia.
"Đợi cấp cứu tới không kịp đâu." Camel chạy tới bế Ran lên rồi chạy đi. "Xe tôi vừa đem tới đây. Đúng lúc cần dùng rồi." Anh đặt Ran lên xe cùng Shiho và Vermouth mà lái đi.
Khi tới bệnh viện Ran lập tức bị đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ ra vào liên tục, đã hai tiếng trôi qua mà các bác sĩ vẫn bận rộn làm cả hai như phát điên.
"Cô rốt cuộc là ai, Vermouth?" Shiho ngồi trên ghế chờ hai tay siết chặt lại thành nấm đấm, lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
"Tôi là CIA, tôi nằm vùng trong tổ chức được khá lâu rồi đấy." Vermouth cũng ngồi trên ghế không ngẩng đầu mà trả lời Shiho.
"Vậy sao?" Shiho nói xong thì không gian lại chìm vào yên lặng.
Khoảng ba tiếng sau bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra. Cả hai lập tức chạy lại phía vị bác sĩ kia.
"Bác sĩ em ấy sao rồi?" Cả hai đồng thanh lên tiếng làm vị bác sĩ kia giật mình.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương khá sâu vẫn phải tịnh dưỡng một thời gian. Người nhà có thể vào thăm rồi đấy." Vị bác sĩ mỉm cười ôn hòa nhìn hai người sau đó cũng quay đi.
"Cám ơn bác sĩ" nói xong Shiho bước vào phòng bệnh còn Vermouth thì đứng yên tại chỗ.
"Cô sao vậy? Không vào thăm Ran?" Shiho quay lại thì thấy Vermouth đang đứng đó mỉm cười khẽ lắc đầu.
"Tôi không vào, bây giờ người em ấy muốn gặp nhất là cô nên cô cứ vào đi. Em ấy ổn thì tôi yên tâm rồi, tôi còn có việc phải làm. Gửi lời hỏi thăm của đến em ấy giúp tôi." Vermouth mỉm cười nhưng trong mắt chứa toàn bi thương, nói xong thì quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Vermouth, Shiho thở dài sau đó mở cửa bước vào trong. Nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường khuôn mặt xanh xao vì mất máu, tim Shiho như bị ai đó hung hăng đánh mạnh một cú.
"Ran à, em sao lại ngốc vậy chứ?" Shiho đi đến cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người mà cô yêu thương nhất, nước mắt đã kìm nén từ lâu như vỡ òa mà tuôn ra khỏi hốc mắt. "Em làm như vậy có biết chị đau lắm không? Em nghĩ em chết như vậy là được sao? Em thật rất độc ác đó Ran à." Shiho cuối xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cô.
"Ưm..." Đôi chân mày cô khẽ nhíu lại âm thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng làm Shiho giật mình nắm chặt lấy tay Ran. "Chị...Shiho" Cô mở mắt ra mỉm cười ôn nhu nhìn Shiho.
"Ran! Đợi chị, chị gọi bác sĩ ngay." Shiho định chạy đi nhưng lại bị cô giữ lại.
"Đừng đi! Xin chị ở lại với em được không?" giọng Ran yếu ớt đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy làm tim Shiho khẽ nhói lên.
"Chị ở đây. Chị không đi đâu cả." Shiho ngồi xuống ghế cạnh giường hôn nhẹ lên tay cô an ủi.
"Em biết chị sẽ muốn biết chuyện gì xảy ra. Em sẽ..." chưa nói hết câu thì giọng Shiho vang lên cắt ngang câu nói của cô.
"Tự chị sẽ tìm cô Jodie để hỏi chuyện, Người bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được thưa Boss." Shiho nhướng mày hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra ngoài. "Chị gọi bác sĩ xin hãy nằm yên nếu Người cử động thì đừng trách chị tại sao người đang bệnh mà chị lại đem ra giở trò đồi bại." Shiho bỏ đi để lại Ran trong phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau một hồi "tra khảo" cô Jodie thì cả nhóm cung, biết được thì ra bắt đầu từ hai năm trước Ran đã được FBI mời đến để hợp tác đóng giả làm người con gái của Hoshimi Nera đã chết cách đó ba năm. Do khuôn mặt giọng nói tất cả đều giống cho nên Ran đã đồng ý. Từ đó Ran gia nhập FBI tham gia khóa huấn luyện nghiêm khắc và bắt đầu thâm nhập vào tổ chức. Một năm đầu cô vẫn chưa có được sự tín nhiệm cho nên hành động có chút khó khăn cho đến một năm gần đây cô đã dành được sự tin tưởng của tất cả người trong tổ chức và được giao cho vị trí Boss tạm thời của tổ chức áo đen trong lúc Nera đi vắng. Việc Miyano Akemi chết cô cũng tự nhận là lỗi của mình vì do lúc đó cô vô dụng không đến kịp để ngăn cản Gin lại. Tất cả những việc xảy ra đều nằm trong kế hoạch của FBI và CIA.
Một tháng dưỡng thương cuối cùng Ran cũng xuất viện. Cả thời gian dưỡng thương ba mẹ cô là ông Mori và Bà Eri đều tới chăm. Lúc đầu họ rất giận vì cô đã giấu họ việc quan trọng như vậy nhưng vì thương con cho nên cơn giận đó cũng sớm bị bỏ ra sau đầu. Sáng sớm về lại văn phòng thám tử Mori
"Không khí trong lành này, em nhớ quá đi. Vừa bước xuống khỏi xe đứng trước văn phòng thám tử Mori, Ran hít một hơi thật sâu vui vẻ nói. "Em quên mất không thấy chị Sharon đâu cả. Chị biết chị ấy ở đâu không?"
"Chị nghe nói cô ấy đã về Mỹ rồi. Cô ấy nói còn nhiều việt phải làm cho nên nhờ chị gửi lời tạm biệt tới em. Mà chị tưởng em ở biệt thự đã quen rồi." Shiho đỡ một bên tay của cô giọng đầy châm chọc.
"Vậy sao? Nhưng không có mà thật sự do công việc em mới làm như vậy thôi." Ran cười khổ cùng với Shiho bước vào trong.
"Vậy việc em lên giường với chị cũng trong kế hoạch?" Shiho vòng tay ôm lấy eo Ran khiến cô phải đối mặt với mình.
"Không phải. Chỉ là...em không biết lúc đó em bị gì nữa." Ran nhỏ giọng tựa đầu lên vai Shiho.
"Em hay lắm ăn ngon như vậy mà bảo không biết bị gì." Vừa nói Shiho vừa bế Ran lên để chân cô bám chặt lấy eo mình. "Miyano Shiho hôm nay không phạt em đúng là có lỗi với lương tâm mà." Shiho vui vẻ định bước lên phòng Ran thì cửa văn phòng mở ra.
"OMG, hình như cô làm phiền hai em thì phải." Jodie từ trong bước ra đưa ray che miệng tỏ vẻ bất ngờ.
"Vâng cô tới không đúng lúc." Shiho vẫn giữ nguyên tư thế mà trả lời Jodie mặc cho cô đã ngại đến đỏ cả mặt.
"Nè việc gì của hai người để sau được không cả bàn tiệc này chờ có mỗi hai người." Shinichi từ bên trong nhìn ra thì bĩu môi ném cho Shiho một ánh mắt xem thường.
"Bỏ em xuống đi mọi người đang nhìn đó." Ran đánh nhẹ lên vai Shiho khuôn mặt dường như đã không còn đỏ thêm được nữa.
"Mọi người cứ ăn trước. Tôi đã nói rồi Miyano Shiho hôm nay không phạt em ấy thì không được. Thất lễ rồi." nói xong Shiho bỏ một mạch vào phòng Ran bỏ lại mọi người ngơ ngác.
"Vậy giờ thế nào đây nhân vật chính bị ăn mất rồi." Kaito gãi gãi đầu nhìn mọi người.
"Chơi bài không mọi người?" tiến sĩ Agasa từ trong túi lấy ra một bộ bài. Mọi người hết cách đành tụ lại bắt đầu chơi.
Từ 9h sáng đến tận 14h vẫn chưa thấy nhân vật chính ra thì mọi người vẫn không để ý vì ván bài đang trong đoạn gây cấn. Trong khi đó trên phòng Ran.
"Xin...xin chị...em không...ưm...không chịu nổi" Cơ thể Ran đầy những dấu hôn, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc đang không ngừng thở dốc dưới thân Shiho.
"Chị chưa thỏa mãn. Lúc đó em hầu hạ chị rất tốt nên bây giờ chị trả lại cho em." vừa nói Shiho vừa đưa hai ngón tay vào nơi sâu nhất trong Ran làm cô cong người thở gấp.
"Không...Aah...x..xin chị dừng lại...ân...em chết mất...không...Aaaahh..." Ran rên rỉ lớn hơn tay bấu chặt vào lưng Shiho, phía dưới co rút dữ dội mật ngọt tuôn ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ran bị Shiho làm cho cao trào.
"Một lần nữa được không?" nhìn người dưới thân co người lại thở dốc Shiho khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve lưng Ran rồi thì thầm vào tai cô.
"Không...em xin chị...một lần nữa thì em chết mất...không muốn nữa đâu." Ran càng co người lại ôm lấy cơ thể mình mà tự vệ.
"Từ giờ vị trí của em là ở đâu?" Shiho đưa tay chạm vào hạt đậu nhỏ phía dưới làm Ran khẽ rên một tiếng.
"Ở dưới." Ran khuôn mặt như sắp khóc nhìn Shiho.
"Tốt ngoan rồi đấy." Shiho hôn lên tóc Ran cưng chiều xoa đầu cô. "Sau hôm nay chị sẽ chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta. Em chuẩn bị làm cô dâu của chị đi, vợ à."
"Ai thèm làm vợ của chị chứ? Chị chỉ giỏi ức hiếp em." cô đánh vào vai Shiho nhưng lại không có tí lực nào sau đó rút vào lòng Shiho ngủ say.
6 năm sau.
"Hikari, con đứng lại cho mẹ." Ran từ trong phòng chạy ra phía trước cô là một cô bé khoảng năm tuổi đang vui vẻ chạy phía trước.
"Mẹ, con thật sự không cố ý làm gãy son của mẹ đâu mà." Hikari tay cầm thỏi son tay kia cầm khăn lau đi vết son trên miệng mình
Miyano Hikari là kết tinh của cô và Shiho sau một năm cưới nhau. Lúc đầu Shiho một mực không đồng ý cho cô có thai nhưng sau khi cô thuyết phục cả ngày trời thì cũng đồng ý. Hikari y hệt Ran vui vẻ, hiền lành, thích giúp đỡ người khác và đôi khi khá nghịch ngợm.
"Hikari ngốc đi thì phải nhìn đường chứ." Hoseki nắm tay chị mình lại thở dài một hơi rồi bỏ lên sofa ngồi.
Miyano Hoseki là co gái thứ hai cũng do Ran sinh ra năm nay đã được ba tuổi. Dù mới ba tuổi nhưng tính tình cô bé y hệt Shiho trầm tính, ít nói.
"Con đó mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là tủ của mẹ có vật nguy hiểm con không được mở ra mà." Ran hai tay chống hông cuối xuống nhìn vào Hikari đang ra vẻ hối lỗi kia.
"Làm gì mà để mẹ các con tức giận vậy?" Shiho từ bên ngoài bước vào, tiến tới sofa mà bế Hoseki lên.
"Chị xem con bé lại mở tủ của em ra rồi." Cô chỉ vào Hikari đang đứng sau Shiho nhíu mày nói.
"Ba cứu con mẹ lại mắng con rồi." Hikari giương đôi mắt vô (số) tội lên nhìn Shiho.
"Vợ của chị bớt giận đi mà. Con bé biết sai rồi." Shiho đặt Hoseki xuống vòng qua sau ôm lấy eo cô nhẹ giọng nói.
"Chị đó cứ chiều con như vậy không tốt đâu. Chị cũng biết trong tủ đó có gì mà." Ran vỗ nhẹ lên tay Shiho cả cơ thể dựa vào người phía sau. Còn hai đứa bé tội nghiệp sớm đã ngồi trên sofa mà xem phim hoạt hình rồi.
"Vâng vâng chị biết thưa đặc nhiệm FBI của tôi." Shiho hôn lên má cô cười mỉm. "Chị sẽ nói bọn nhỏ đừng nghịch nữa là được."
"Em tin chị đó. Được rồi thưa tiến sĩ Miyano, xin hỏi chị muốn ăn gì để em đây còn đi nấu." Ran quay lại đối mặt với Shiho hai tay áp lên má cô.
"Vợ nấu gì chị ăn nấy." Shiho hôn lên khóe môi cô ôn nhu nói.
"Được vậy hôm nay ăn cơm cari. Chị mau tắm rửa rồi xuống phụ em." Cô chỉ vào chóp mũi Shiho sau đó cũng mỉm cười.
"Tuân lệnh thưa đặc nhiệm Mori." Shiho nói xong thì chạy lên lầu.
Cuộc sống cả hai cứ trôi qua đơn giản nhưng hạnh phúc.
Đôi lời của tác giả: cuối cùng truyện cũng end. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của mình. Tương lai có lẽ mình sẽ ra thêm truyện nữa mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top