CHAP 72
Quyết định đó của Ken đã làm cho mọi người hơi ngạc nhiên. Vì ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ nhất quyết không xét duyệt việc Hak Yeon muốn gia nhập vào thế giới ngầm.
Ai mà ngờ cậu lại cho Hak Yeon một cơ hội để thay đổi bản thân như vậy. Nhưng quyết định của cậu cũng không có gì là quá lo lắng cho một người thuần khiết giống như Hak Yeon, bởi vì cậu đã giao Hak Yeon cho Jae Won dạy bảo.
Như thế cậu sẽ có thể thăm hỏi được tình hình của Hak Yeon, nếu như cậu giao Hak Yeon cho Jung gia thì cuộc sống của sáu năm về trước sẽ lập lại một lần nữa.
Cậu biết là sẽ rất nguy hiểm và khó khăn với một người chưa bao giờ được tiếp xúc với súng đạn, cũng giống như cậu lần đầu mới bắt đầu khóa huấn luyện của mình.
Và nếu quyết định ấy có thể làm cho Hak Yeon được sống thoải mái và vui vẻ thì cậu cũng không có lý do nào để cấm cản cả. Jae Won bình thản ngồi dựa lưng vào ghế nhìn Ken rồi cất giọng hỏi.
- Thế trong thời gian Hak Yeon được huấn luyện thì cậu đi đâu? Không phải bây giờ cậu và đám Jin Hee đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng của mình ở nhà tớ hay sao?
- Tớ là đang muốn kéo cái đám sâu lười này về nhà mà cậu còn nói thế àh? Tớ là đang giúp cậu tránh khỏi tai họa phá sản đấy nhá! Cậu đúng là làm ơn mắc oán.
Ken khoanh tay trước ngực nhìn Jae Won bằng gương mặt ai oán, Jae Won bây giờ mới chịu thả lỏng ra để nói chuyện, anh cười với Ken rồi nói tiếp.
- Nói vậy là tớ phải cảm ơn cậu rồi, Jae Hwan.
- Hứ! Ai cần cậu cảm ơn! Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho Hak Yeon bảo bối của tớ là được rồi. Vì trong khoảng thời gian tới tớ, Jin Hee và tứ đại cao thủ phải vắng mặt một thời gian.
- Có chuyện?
Gương mặt đang thả lỏng của sáu người kia trừ Hak Yeon ra liền nghiêm túc trở lại. Ken bước lại giường nằm xuống chỗ trống bên cạnh Hak Yeon, nhắm mắt lại rồi bình thản lên tiếng.
- Ờh. Người của Jung gia ở bên Nhật vừa mới gọi điện về báo đang có một số rắc rối xảy ra ở đấy, gọi cho ba người kia thì bọn họ nói là không liên lạc được nên đã gọi báo với tớ.
- Hôm nay?
Câu hỏi của Jae Won chỉ trọn vẹn có hai chữ nhưng mọi người ở đó lại trừ Hak Yeon ra đều hiểu được hàm ý của câu hỏi ấy là gì.
- Ngày mai lận nên cậu cứ yên tâm đi, bữa tiệc tối nay chúng ta vẫn đến được.
- Haizz....thời gian sau này của tớ phải bận rộn nhiều rồi đây. Trở về cậu phải đền bù lại cho tớ đấy nhé!
- Còn phải xem cậu huấn luyện Hak Yeon bảo bối của tớ như thế nào đã rồi hẵng nói đến việc đền bù.
- Cậu!
Jae Won giận hờn hừ lạnh với Ken một cái rồi ngã lưng ra sau nhắm mắt lại ngủ một giấc lấy lại sức cho bữa tiệc tối nay. Ken thấy anh cũng không còn sức hỏi thêm gì mình nữa nên cũng nhanh chóng ngủ một giấc thật ngon.
Jin Hee và tứ đại cao thủ sau khi ăn xong phần ăn của mình cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc, rồi tranh thủ ngủ một chút để tối nay còn đi cùng với Jae Won và Ken đến bữa tiệc.
Hak Yeon thấy mọi người ai cũng mệt mỏi nằm ngủ ngon lành, cậu ngồi dựa vào thành giường ngay bên cạnh chỗ Ken đang ngủ, rồi cậu lấy điện thoại ra bấm vào tin nhắn xem thử.
Đó chính là thói quen không thể nào bỏ được của cậu trong suốt thời gian cậu ở bên cạnh Leo, kết quả nhận được là hoàn toàn không có gì cả, cậu thở dài một cái rồi viết một cái tin.
"Hak Yeon: cho hỏi đây có phải là số của tổng giám đốc tập đoàn L&N - Jung Leo không ạ?
Leo: phải. Em tìm anh có việc gì không?
Hak Yeon: không có gì. Tại tôi nghe Jae Hwan nói anh là cấp trên ở công ty tôi đang làm, nên hiếu kỳ hỏi thăm chút thôi.
Leo: thì ra là vậy. Ken vẫn muốn em nói chuyện với anh sao?
Hak Yeon: sao anh lại biết biệt danh của cậu ấy?
Leo: haha. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy làm sao mà anh lại không biết cho được. Huống hồ gì Ken lại là người yêu của Ravi - phó tổng của em và là bạn thân của anh."
- Kết thúc đi!
Hak Yeon định nhắn tin trả lời Leo thì chất giọng lạnh lùng của Ken vang lên bên cạnh làm cho cậu giật mình xém chút nữa là rơi cả điện thoại xuống đất. Cậu quay lại nhìn thì thấy Ken vẫn còn đang nhắm mắt tại sao lại biết được cậu đang nhắn tin với ai mà kêu kết thúc cơ chứ?
- Làm sao cậu biết được tớ đang nhắn tin với Leo mà kêu tớ kết thúc?
- Ban đầu tớ không biết cậu đang làm cái gì với cái điện thoại ấy, chỉ nghe thấy có tiếng lạch cạch phát ra bên cạnh mình, thế là tiện miệng nói một câu, và cậu đã tự mình nói ra cho tớ biết.
- Cậu....
- Đây chính là thứ đầu tiên mà tớ học được khi đang trong thời gian huấn luyện, chỉ cần cậu thả mồi và chờ đợi con mồi cắn câu. Cậu cần phải tập làm quen trước với mấy chuyện tương tự giống như bây giờ, nếu không sẽ bị người khác chèn ép cho đến khi nào cậu chết thì thôi. Và cậu cũng cần phải thật cẩn thận vào những lúc không có Jae Won ở bên cạnh bảo vệ, nhớ cho kĩ vào đấy. Nhưng nếu bây giờ cậu muốn đổi ý thì tớ nghĩ vẫn còn kịp đó, Hak Yeon àh. Thế giới ngầm không phải là nơi để chúng ta sống hòa bình được đâu.
- Không sống được mà cậu đã sinh tồn được hơn suốt bốn năm qua rồi còn gì nữa. Tớ sẽ không chịu thua cậu đâu nên cứ nằm đấy mà mơ đi.
Hak Yeon tắt điện thoại để qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh cậu, rồi choàng tay qua ôm chặt lấy người cậu và nhắm mắt lại ngủ. Mọi người cứ thế mà nằm ngủ trong yên tĩnh và thoải mái nhất trong suốt quảng thời gian ồn ào vừa rồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top