CHAP 19
Leo ngồi dựa vào lưng ghế day day hàng thái dương đang nhức nhói của mình, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.
Người mở cửa đó chính là cặp đôi vui vẻ RaKen, trong phòng thì không có điều gì là bất ổn cả. Mà lý do hai người họ có mặt ở đây cũng vì chuyện lúc nãy.
Hai người đang đi khảo sát xung quanh thì thấy người của đội an ninh dang chật vật kéo rồi đẩy một người con gái ra khỏi khu trung tâm mua sắm.
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết chuyện này có dính liếu tới Leo, nên bọn họ đã vội vội vành vàng chạy lên phòng của anh xem thử.
Cũng rất may là anh không nổi điên tới mức đập phá đồ đạc trong phòng, anh đang ngồi yên tĩnh thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh hướng đôi mắt mệt mỏi về phía cánh cửa.
Vừa nhìn thấy hai người bạn thân của mình anh lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, anh cố nở nụ cười với hai người.
- Sao thế? Mới chiến đấu một trận sống chết với ai àh?
- Đúng vậy! Tớ mới đối đầu với một con điên vừa trốn trại.
- Cái gì? Con điên trốn trại áh? Woa~ tớ khâm phục cậu sát đất luôn rồi!
- Haizz...tự nhiên xông vào phòng tớ rồi xưng là vợ sắp cưới gì gì đó. Aigoo~ đầu tớ đau quá đi mất.
Anh càng nói về vấn đề đó càng thấy đầu của mình càng đau nhức dữ dội hơn nữa, Ravi nhìn thấy cậu bạn của mình đau khổ như vậy cũng xót xa cõi lòng.
Ngồi suy nghĩ một hồi hai anh dường như vừa nhớ ra cái gì đó, liền bật đứng dậy nhìn nhau nói.
- Không lẽ là....Kim Na Na!
- Hở? Hai người nói gì thế? Sao em không hiểu gì hết.
- Ashi...thảm họa tới rồi! Thảm họa tới rồi!
Hai anh vừa vò đầu bức tóc vừa đi đi lại lại giống như tận thế sắp tới vậy, mà nói là tận thế sắp tới thì cũng đúng thôi.
Leo đã đụng trúng ngay ổ kiến lửa rồi, Kim Na Na là em gái của Kim So Hyun. Người có mối quan hệ rất tốt với em gái của anh, lúc trước ả có tới nhà anh chơi.
Khi ấy anh vẫn chưa đi Mỹ lúc đó ả đã để mắt đến anh nhưng vì tính nết và con người của ả nên tất cả mọi người trong gia đình của anh đều không có ai vừa mắt.
Có lần ả đem một đóng quà qua định "hỏi cưới" anh, nhưng lại bị ba mẹ anh tống khứ ra khỏi nhà cùng với đóng quà đó.
Từ lúc đó không còn thấy ả qua nhà quậy phá nữa, với lại anh có một lần dẫn Hak Yeon về nhà giới thiệu với gia đình.
Lúc đầu gia đình của anh cũng không chấp nhận nhưng sau này vì một chút lý do nho nhỏ giữa cậu và gia đình anh nên mọi người đã chấp nhận tình cảm của hai người.
♡♡♡
Gia đình của Leo đang đi mua sắm cùng với Ravi, đang đi thì bị đột kích bất ngờ. Vụ này là do Leo và Ravi chưa xử lý sạch sẽ trong nhiệm vụ lần trước.
Thật may là hai anh lúc nào cũng mang theo đồ chơi quen thuộc của mình, đúng lúc đó thì gặp Hak Yeon nên anh đã nhờ cậu dẫn mọi người ra chỗ an toàn.
Trên đường di chuyển thì bị bắn lén mà mục tiêu lại là ba của Leo, anh đứng từ xa nhìn thấy người thân của mình đang gặp nguy hiểm liền la lớn để gây chú ý cho mọi người.
- CẨN THẬN!!!!
- Bác trai cẩn thận! Áh...
Cậu vừa nghe thấy tiếng la của anh liền quay đầu lại nhìn thì thấy có một người đang chỉa súng về phía mình rồi bóp còi.
Không phải là cậu muốn lấy lòng, thể hiện hay diễn xuất gì với gia đình anh mà là cậu không muốn anh giống như mình. Mất đi người cha thân yêu của mình.
Ba của cậu đã mất vì cơn bệnh quái ác của thế kỉ, cậu hiểu rõ cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu quý nhất. Chính vì vậy mà cậu muốn bảo vệ người đó thay cho anh.
Máu từ lưng cậu bắt đầu tuông ra, nhưng cậu vẫn cố hết sức dẫn mọi người đến một nơi an toàn. Mặc cho vết thương đang đau nhức vô cùng, máu thì cứ tuông ra không ngừng.
Vừa đến nơi an toàn cậu liền nở nụ cười hạnh phúc với mọi người rồi nói.
- May quá...mọi người vẫn...bi...bình an...con đã...đã bảo vệ được...ngu...người mà anh ấy yêu quý nhất....
- Thằng bé ngốc này! Sao con lại phải đỡ cho ta chứ hả? Ta đã ngăn cấm con với Leo yêu nhau vậy mà con vẫn không giận ta sao?
- Ba...bác trai...con không phải...là loại người...nho...nhỏ nhen như vậy đâu ạ...con...con biết rất rõ cảm giắc...mat...mất đi ba là thế nào...
- Nhóc đừng nói nữa! Giữ sức đi nhóc àh xe cấp cứu sắp đến rồi! Nhóc phải cố lên!
- E...em không sao đâu...e...em...em vẫn ổn ma...mà chị....
Nhưng lời nói đó đã bán đứng anh, vừa nói xong câu đó anh đã ngất lịm đi. Một lát sau xe cấp cứu đã tới đưa cậu đến bệnh, rất may là viên đạn không quá sâu nếu không sẽ tổn hại đến tim và phổi.
Hôm ấy tất cả mọi người đều túc trực trong bệnh viện với cậu, anh phải năn nỉ gãy lưỡi mới khuyên được mọi người về nhà nghỉ ngơi còn cậu thì đã có anh lo rồi.
Sau hai tuần dưỡng thương trong bệnh viện cậu được đặt cách đặc biệt tới nhà của anh cho đến khi khỏe hẵn, trong thời gian đó cậu đã có một hình ảnh hoàn toàn mới trong mắt mọi người.
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top