Chương 44

"Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thưa Mr Absinthe."

"Được, các cậu vất vả nhiều rồi."

Người đàn ông bước vào bên trong căn phòng giam, trước mặt ông là hai kẻ Flippy và Splendid cho người áp giải về đây. Hai kẻ bị trói ngồi vào ghế, hai mắt thẫn thờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Cái tên Mr Absinthe mà tên thuộc hạ canh gác bên ngoài vừa nói đã khiến cả hai biết đây chính là người ấy, người mà đã từng khiến cả thế giới ngầm chao đảo rồi biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Hiện tại người đàn ông ấy đang đứng trước mặt hai người họ, cả hai tự hỏi sao ông ta lại xuất hiện ở đây, không lẽ là do gia tộc Rothschild cử đến.

"Nói tất cả mọi thứ hai ngươi biết ra đây ngay khi ta còn chút nhân tính."

"Ông chính là Mr Absinthe thật sao?

Là người của gia tộc Rothschild cử ông đến để lấy lời khai của chúng tôi hay sao?"

"Hur..., các người có biết đã động đến ai không mà vẫn còn dám mạnh mồm đến vậy?

Để ta cho các người biết trước khi chết không hối tiếc, người mà các ngươi bắt đi chính là con gái của ta.

Giờ thì nói đi, là ai sai các ngươi làm chuyện này?"

"Ông nói sao???

Con bé...đó...lại...là con gái của Mr Absinthe???

Sao...có thể thế...được???

Thông tin điều tra không phải nói..."

~CHÁT...~

Một tiếng chát oan nghiệt vả thẳng vào mặt người phụ nữ đang nói.

"Con đàn bà này, cẩn thận cái mồm đừng để đi quá xa."

"Được rồi, nói hết tất cả mọi chuyện các ngươi biết đi. Ta không có nhiều thời gian đâu, nói trước là đừng để Flippy Rothschild đến, các người biết thằng bé mà đúng không?

Ta không biết thằng bé sẽ làm gì với hai ngươi đâu, người khôn ngoan là người thức thời."

"..."

"Vẫn không chịu nói sao?

Có vẻ chuyến này phải đi xa rồi, nếu đã quyết định như vậy thì ta phải đến chào hỏi ngài Macmillan một chút rồi."

"Không...ông..."

Chưa để nói hết câu, ngay lập tức một miếng giẻ đã được nhét ngay vào mồm hai con người tội nghiệp.
(Thực ra là không tội nghiệp lắm:))

"Hazzz, chắc sắp đến rồi.

Cứ đợi đi, ta chắc chắn thằng bé sẽ chăm sóc hai ngươi thật tốt."

"Bố, con đến rồi!"

"Đến rồi à, thật đúng lúc ta có việc cần đi. Ở đây giao lại cho con, giúp ta giải quyết ổn thỏa.

Ta đi đây."

"Bố đi ạ!"

Ánh mắt ngay lập tức thay đổi sau khi Mr Absinthe rời đi, tiến lại gần phía hai kẻ đang bị trói trên ghế. Bất giác mọi người trong phòng đều cảm thấy một áp lực đang đè lên lồng ngực mình.

"Hai người có nhận ra đây là gì không?"

Đôi đồng tử của hai kẻ đang bị trói kia giãn nở hết mức, trên tay Flippy chính là liều thuốc an thần liều mạnh mà chúng đã dùng cho Flaky.

Hơn ai hết bọn chúng là người biết được hậu quả khi truyền loại thuốc này vào cơ thể, không phải tự nhiên mà từng một thời nó được mệnh danh là 'Giấc ngủ đen'.

"À quên mất, các ngươi đang bị bịt miệng sao mà trả lời được.

Nhưng đừng lo, ngay bây giờ chúng ta sẽ có thời gian để giải quyết một số chuyện với nhau."

Đưa tay phải lên khẽ vẫy tay, ngay lập tức có hai người mặc đồ bảo hộ y tế bước vào trực tiếp tiêm loại thuốc kia vào hai kẻ đang bị trói trên ghế. Hai con người đáng thương dẫy dụa trong tuyệt vọng, lượng thuốc đã được truyền vào cơ thể ngay lập tức có phản ứng, tứ chi dần mất đi cảm giác nhưng vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Từ phía cửa hai chiếc giường cùng những dụng cụ chuyên dùng cho giải phẫu thi thể được đưa vào, đi theo là một đội gồm rất nhiều người mặc áo blouse trắng. Ánh đèn phẫu thuật cũng được bật lên, hai người được cởi trói và đưa lên bàn phẫu thuật.

"Yên tâm đi, lượng thuốc này không giết chết được các ngươi đâu. Nó chỉ khiến cho những dây thần kinh cảm giác đau đớn tạm thời bị tê liệt, kèm theo đó là những phần cơ cũng không còn linh hoạt.

Nào vào việc đi, chúng ta sẽ nói chuyện một chút."

"Ngươi ... Ngươi đây là định làm gì?

Ta nói cho thằng trẻ ranh như ngươi biết, gia tộc Rothschild đi chăng nữa cũng đừng hòng làm càn. Ta cũng là con cháu của một gia tộc Macmillan đấy..."

"Hu...hu...hu tôi xin cậu, tôi xin cậu, tôi sẽ nói hết mà, xin đừng làm hại tôi..."

"Ô, có vẻ như là cô có vẻ biết ngoan ngoãn hơn rồi đấy nhỉ?

Nhưng tiếc là, muộn rồi."

~Xoẹt...xoẹt...~

"Dao mổ số 10, chú ý nhìn kỹ đây chính là mô dưới da, chú ý cách cầm dao phải thật vững. Về cơ bản thi phụ nữ và đàn ông có cấu tạo khá giống nhau nhưng lượng mỡ và cơ sẽ có sự chênh lệch, nhìn kỹ đây chính là phần cơ chéo sau đó đến bụng ngang, ..."

"Mấy người đang làm gì vậy?"

"Ta chỉ là giúp hai người sống có ích hơn với phần đời còn lại thôi, đây đều là những sinh viên y đầu ngành của các trường đang thực tập ở bệnh viện thuộc cổ phần của Rothschild. Hiếm khi có dịp được thực hành và quan sat trực tiếp trên cơ thể người như này, dù sao thì cũng phải cảm ơn ta đi vì đã nhân đạo không để hai người các ngươi phải chịu cảm giác đau đớn.

Nào nào, thật là ồn ào. Một khuôn mặt xinh đẹp như này không nên có những biểu cảm đấy, yên lặng một chút sẽ dễ thương hơn nhiều.

Cảm giác rất chân thật đúng không?

Từng mũi dao đặt xuống cắt từng chỗ trên cơ thể, cảm nhận từng mũi khâu trên da thịt. Lại còn được tận mắt chứng kiến cả quá trình mà không có cảm giác đau đớn, sự hi sinh này của hai người đúng là rất có giá trị cho y học đấy."

Flippy ngồi ở trên một cái ghế chứng kiến tất cả mọi thứ, biểu cảm thể hiện sự hài lòng như đang thưởng thức một màn trình diễn nghệ thuật vậy.

Hai cơ thể cứ vậy mà bị mổ xẻ không thương tiếc, suốt 3 tiếng đồng hồ dần trôi qua, cảm nhận từng mũi dao cắt dọc cơ thể tưởng chừng như đã sắp kết thúc nhưng đâu dễ dàng như vậy.

Tốp này rời đi lại thêm một tốp người khác tiến vào, cứ vậy liên tục trong suốt gần 24 tiếng đồng hồ. Flippy vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn hai kẻ đang chết dần chết mòn trên hai chiếc giường phẫu thuật.

"Umm, bữa tối nay đúng là thượng phẩm. Cũng lâu lắm rồi mới được vừa ăn vừa được chiêm ngưỡng viễn cảnh này, tin vui cho hai người đây chính là đoàn sinh viên cuối cùng rồi.

Xem nào?

3

2

1"

"A...a...a...a đau, đau....au quá...á

Chuyện gì...th...ế....n...ày...."

"Vừa đúng thời gian, thuốc mà nhà các ngươi sản xuất cũng uy tín đấy chứ nhỉ. Vừa đúng thời gian hết hiệu lực, khá khen cho tài năng này đấy.

Vết thương đã được xử lý và khâu lại rồi.

Umm tuy có chút nham nhở, nhưng trách sao được khi đây mới chỉ là những bác sĩ thực tập. Đừng cử động mạnh, toàn bộ khớp xương và các bó cơ sẽ không thích điều đó đâu.

À mà sao có thể cơ chứ, xương bị đập gãy cơ bị cắt mới được khâu và bó lại thì sao có thể cử động và dẫy dụa được.

Đừng nhìn ta với ánh mắt đấy, dù sao thì chết vì uốn ván cũng không tệ lắm đâu.

Tạm biệt."

--------------------------

:)) thế đíu nào mà trong tiềm thức của tôi lại cho rằng đã đăng chap này rồi để yên tâm ngủ một lèo đến bây giờ.

Mong các bạn đọc hoan hỉ nếu thấy chỗ nào về y học có phần không được chuẩn xác, thì cho mình xin lỗi nha.

Vì mình không học y nên chỉ có một chút kiến thức gọi là cơ bản nhất cho vào đây thôi nha!!!!!!!!!!!!

Chap này hơi dài một xíu xiu thôi :'D
Hi vọng không quá nhiều chữ khiến khi đọc bị chán




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top