Ghen

Cô đã thức dậy từ sớm trong khi nó vẫn còn ngủ, nó ham ngủ lắm nên mỗi khi phải dậy sớm nó thường đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Bị cô lay lay một hồi nó cũng chịu ngồi dậy khuôn mặt đầy ngái ngủ còn dùng tay dụi dụi mắt nhìn cô. Cô nhìn thấy hạnh động này của nó thì cảm thấy thật đáng yêu nên liền đưa tay véo má nó.

"Đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống ăn sáng. Cô chuẩn bị hết rồi."

"Dạ~"

Tầm 15 phút sau nó bước ra từ nhà vệ sinh, hôm nay là thứ 2 trường nó sẽ chào cờ đáng lẽ nó phải mặc áo dài nhưng do đã xin phép hiệu trưởng nên nó vẫn mặc áo sơ mi với quần tây đen bình thường. Nó dùng sáp vuốt lại tóc một chút xịt tí dầu thơm thì đi xuống bàn ăn. Cô thấy nó thì có chút ngây người, người ta nói "cái răng cái tóc là gốc con người" bởi thế thay đổi kiểu tóc là trông nó sáng sủa hẳn ra càng lộ ra gương mặt dễ thương luôn ẩn giấu.

Nó nhìn cô thì cũng ngây ngốc, hôm nay cô mặc áo dài màu xanh da trời cùng với quần trắng trông cực kì hợp với cô. Mái tóc cũng được xõa ra nằm lung tung trên vai thật khiến nó say mê, nhưng nhìn kĩ nó thấy vài miếng băng keo cá nhân trên cổ cô khiến nó có hơi nhíu mày.

"Cô ơi, cổ cô bị sao vậy."- nó đưa tay sờ nhẹ lên những miếng băng keo cá nhân khuôn mặt ngây thơ khác hẳn với người tối qua làm cô khó lòng nhịn được cười.

"Còn không phải do bé Thỏ là em cắn cô sao."- cô giả vờ hờn dỗi ra vẻ tội nghiệp nhìn nó. Nó như hiểu được những gì cô nói liền ngại ngùng quay đi.

"Thôi ăn đi kẻo trễ học."- cô nhìn bộ dạng của nó thì phì cười đưa tay nhéo yêu mũi nó.

Tầm 10 phút là cô với nó đều ăn xong, cô lái chiếc Ferrari đưa nó đi học. Đến trường vẫn là những cặp mắt nhìn cô và nó chằm chằm nhưng thay vì giống lần trước mọi người thường chỉ chú ý đến cô thì lần này mọi người lại đặc biệt để ý đến nó. Mấy bạn nữ thì gào thét không thôi liên tục nhận nó là chồng còn mấy cô thì chỉ cười thẹn thùng. Nó thấy vậy thì cũng có chút ngượng chỉ cười rồi gãi gãi đầu, ai ngờ hành động này càng thu hút nhiều nữ sinh và mấy cô hơn.

"Áaaa... Dễ thương quáaaa"- nữ sinh 1.

"Đẹp trai quáaaa... Thanh Phong là số 1."- nữ sinh 2.

Nó vẫn chỉ biết cười đứng đó mà không thấy gương mặt đen xì của cô, cô trừng mắt nhìn đám người đó như cảnh cáo rồi lại quay ngoắt sang nó nắm tay nó rồi kéo vào sân trường làm lễ. Hôm nay trường vẫn sinh hoạt như mọi khi chỉ có phần trao giải hôm hội trại và thông báo chuyện Uy Vũ bị đuổi là khiến cả trường nhốn nháo. Lớp nó xuất sắc được hai giải nhất, nó là lớp trưởng nên được đại diện lên nhận giải và lại có nhiều lời khen ngợi của các bạn nữ và các cô.

Làm lễ xong thì nó và lớp lại tiếp tục sinh hoạt chủ nhiệm. Cô vẫn là khen ngợi thành tích của lớp, bầu lớp phó học tập mới và dặn dò lớp một chút nhưng ánh mắt chưa bao giờ rồi khỏi người nó. Lớp này ngoài học được thì cũng chơi được ra còn rất thích ship này ship nọ, từ khi cô bảo vệ nó ở bữa hội trại thì cả cái lớp này đã lên thuyền để chèo OTP là cô và nó mà thuyền trưởng không ai khác là Phúc Điền. Điền và lớp cũng đã nghe chuyện xảy ra ở bãi xe nên dĩ nhiên là biết cô đang ghen.

"Tới đây thôi cả lớp nhớ ngoan ngoãn học tập. Riêng lớp trưởng tới giờ trưa xuống văn phòng gặp tôi."- mặt cô lạnh tanh trông nghiêm nghị nhìn nó làm nó cũng hơi rén (mình làm gì sai hả ta???)

Cả lớp nghe thế cũng hiểu ý chỉ biết thầm cầu nguyện cho lớp trưởng "tai qua nạn khỏi" đợt này. Sau tiết sinh hoạt của cô là tiết hóa và tiết lý, tiết lý thì bình thường chỉ có tiết hóa là có thay đổi. Đợt này môn hóa lớp nó đổi giáo viên do cô cũ đến tuổi nghỉ hưu khiến lớp nó vừa buồn vì phải chia tay cô cũ vì dù sao lớp nó cũng mến cô lắm, nhưng lớp nó cũng khá phấn khích tại nghe nói cô mới vừa trẻ trung vừa xinh đẹp lại còn hiền.

"Học sinh..."- nó.

"...Nghiêm!"- cả lớp.

Nó quét mắt nhìn một lượt thần sắc cũng không biểu lộ gì nhiều chỉ có người đứng bên cạnh nó là không giấu nổi tâm tư hai mắt phát sáng.

"Cô mời lớp ngồi."- cả lớp nó phấn khích không thôi đứa nào cũng nhốn nháo cả lên sao khi thấy cô (cái tật mê gái không bỏ.- cậu nghĩ thầm)

"Mày cũng vậy còn gì."- nó nói nhỏ nhìn cậu đầy khinh bỉ.

"Sao... Sao mày biết tao nghĩ gì hay vậy?"- cậu ngạc nhiên quay hẳn người sang nhìn nó.

"Chơi chung bao nhiêu năm nay tao còn không hiểu tính mày. Bao nhiêu suy nghĩ tâm tư viết lên hết trên mặt."- cậu nghe vậy thì cười ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.

"Lớp trật tự đi!!!"- thấy lớp ồn làm cô khó mở lời nó cũng hơi nhức đầu nên quát lớn. Vẫn là lời nói của lớp trưởng có trọng lượng, lớp nó nhanh chóng ổn định.

"Giới thiệu với lớp thì cô tên là Phạm Thanh Di, cô 25 tuổi, từ giờ cô sẽ đảm nhận bộ môn Hóa của lớp mình. Mong là cô trò mình sẽ giúp nhau đạt được kết quả tốt vào cuối năm nha."- chị cười một nụ cười thật tươi phải nói cực kỳ tỏa nắng. Ai say chưa thì chưa biết chứ Phúc Điền thì đỗ đứ đừ rồi, Thanh Phong liếc mắt liền hiểu nên chỉ nhếch mép cười. (Tiểu thư... À không thiếu gia Lê gia nổi tiếng đào hoa cũng có ngày bị tình yêu quật trúng. Thú vị!- nó nghĩ thầm)

"Tém tém lại."- nó chán nản nhìn cậu phì cười.

"Biết rồi mà!"- cậu hơi cau có nhìn nó nhưng nhìn lên chị thì lại hiện ra ánh mắt say mê đến ngẩn ngơ.

Chị cho cả lớp học bài mới, trong khi ghi tựa bài lên bảng thì trong đầu nhớ lại ánh mắt của Phúc Điền nhìn mình, liền không tự chủ mà khóe miệng cong lên nở một nụ cười tươi. Lớp nó nhìn thấy cậu say mê như vậy cũng hiểu ra (lại có OTP mới, phải chèo thuyền tiếp thôi!- cả lớp trừ cậu và nó nghĩ thầm). Lớp gì đâu quá trời rồi, hết ship cô chủ nhiệm với lớp trưởng giờ tới cô hóa với phó kỉ luật.

Hai tiết trôi qua cũng êm đềm, nó vốn định đi ăn với cậu nhưng chợt nhớ cô kêu lên phòng thì liền cất gọn sách vở vào hộc bàn rồi lên phòng cô. Nhưng nghĩ gì đó nó vẫn là lượn một vòng xuống căn tin mua cho cô hộp sữa tại nó thấy cô hơi ốm muốn vỗ béo cô một chút. Nó xuống căn tin là liền gây tắc nghẽn giao thông, mấy bạn nữ lẫn nam thấy nó liền la làng bu vô may có mấy đứa trong lớp với Phúc Điền trợ giúp nên nó mới thuận lợi lên phòng cô.

Lên tới nơi, nó đứng trước cửa gõ nhẹ vài cái đợi cô cho phép thì mới vào. Vừa vào tới nó liền rùng mình một cái, không phải do cô mở máy lạnh số nhỏ mà là do không khí từ cô tỏa ra. Nó vẫn là không biết gì tung tăng đi tới cạnh cô còn cười thật tươi nữa.

"Em mua cho cô nè."- nó cười ngốc nghếch hai tay đưa sữa cho cô. Cô vốn là đang có chút tức giận nhưng nhìn bé Thỏ quan tâm mình cơn giận nhanh chóng tan biến, nhưng cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị chỉ liếc mắt nhìn nó rồi quay sang nhìn màn hình máy tính. Nó vẫn là ngốc ngốc nhìn cô không hiểu chuyện gì, nó chỉ đành đứng yên đó không nói gì.

"Đi qua đó kéo màn cửa lại rồi quay lại đây."- cô nhìn gương mặt ngây ra trông thật ngốc nghếch của nó thì không chịu được. Nó đặt sữa lên bàn rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô mà không có chút thắc mắc gì.

Cô nhìn nó đi rồi thì lại quay sang nhìn máy tính, trên màn hình lúc này hiện ra diễn đàn của trường nơi cập nhật tin tức nóng hổi mà học sinh hay đăng lên. Một chiếc clip ở căn tin đang phát và chiếc clip này là đang quay cảnh nó bị mấy bạn trong trường bu lại còn có mấy lời khen có cánh, bên dưới những chiếc cmt hiện ra như "Đẹp trai thế này không mê cũng uổng nha :))", "Không biết bạn ấy có người yêu chưa để mình cua 🤣", "Nhìn ngầu quá đi.",...khiến cô càng đọc càng đen mặt.

Cô tắt máy một cách bực bội đi cao gót qua bên cái sofa siêu bự của mình mà ngồi xuống còn không quên cầm theo hai phần cơm trưa cô đã làm ở nhà. Nó kéo rèm xong thì đi sang chỗ cô, cô ra hiệu cho nó ngồi bên cạnh mình rồi mở nắp hai phần cơm. Mùi thơm bốc lên làm bụng nó biểu tình dữ dội và bệnh đau bao tử lại tái phát khiến nó ôm bụng nhăn mặt.

"Bé Thỏ sao vậy?"- cô đang tỏ ra lạnh lùng cũng nhanh chóng xìu xuống vì lo cho nó.

"...Thỏ...Thỏ đau bao tử chút à. Cô đừng lo."- nó cô gượng cười ôm bụng nhìn cô. Cô tức giận không nói tiếng nào đứng dậy đi lấy thuốc cho nó. Cô là đang giận nên chỉ đưa thuốc và nước cho nó chứ tuyện nhiên không chịu mở miệng khuyên lơn.

"Một chút sẽ hết thôi, Thỏ không uống thuốc đâu~"- giọng nó rầu rĩ ánh mắt long lanh nhìn cô van xin. Nhưng nó thực sự là đang rất đau, đến mức trán lấm tấm mồ hôi đôi mày nhíu chặt.

"Ngoan thì sẽ được xoa đầu."- cô lạnh lùng lên tiếng dù sao cô cũng không nỡ bỏ mặc bạn Thỏ, đã nuôi thì phải có trách nhiệm mới được. Bạn Thỏ nghe vậy thì liền lấy thuốc bỏ vô miệng, sau khi đã nuốt xuống được nó chống hai tay lên đùi cô ánh mắt mong đợi trông thật đáng yêu. Bây giờ trong mắt cô trên đầu nó thật sự mọc ra tai thỏ, hai cái tai vểnh lên cùng với chiếc má trắng trẻo nhưng hơi thiếu thịt của nó khiến cô tan chảy. Cô kiềm không được mà vươn tay xoa đầu tay kia nựng nựng má nó.

Nó càng được cưng nựng thế này thì càng chết mê chết mệt bàn tay cô, tay cô vừa thơm lại vừa mềm thật là thích. Nó không kiêng dè gì mà nhào vào lòng cô làm nũng, gương mặt cọ cọ vào bụng cô hít lấy mùi hương. Cô cũng tận hưởng khoảnh khắc này nhưng nhớ tới cái bụng yếu xìu của nó thì liền nhanh chóng lấy lại lý trí.

"Ăn cơm thôi nào, Thỏ còn đang bị đau bao tử."- cô cúi xuống nói nhỏ vào tai nó thanh âm thật dịu dàng nhẹ nhàng, nó nghe thế liền ngóc đầu lên cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt yêu thương của cô, nó rướn người lên hơi nghiêng đầu hôn lên đôi môi ấy. Nhưng rồi nó nhanh chóng tách ra vội vàng liếm mép một cái, ánh mắt tràn đầy cưng chiều và mê mẩn nhìn cô đắm đuối.

"Dạ ăn thôi cô."- nó ngồi dậy chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi lấy một cái muỗng đưa cho cô. Cô khẽ chạm vào môi mình cười tủm tỉm rồi mới nhận lấy muỗng từ nó.

"Ừm, ăn thôi."

Đợi đến khi cô và nó ăn uống xong xuôi dọn dẹp sạch sẽ thì cô nghiêm túc lại nhìn nó. Nó cũng đoán được cô có chuyện muốn nói nên cũng ngồi nghiêm chỉnh nhưng có chút rụt rè nhìn cô.

"Lần sau Thỏ con đừng vuốt sáp đi học nữa."

"Sao vậy cô?"- nó có chút khó hiểu nghiêng đầu chau mày nhìn cô.

"Thỏ chưa xem diễn đàn của trường?"- nó nghe vậy thì lấy điện thoại ra xem thử, nhưng mà bé Thỏ xem xong vẫn không hiểu nên lại ngu ngơ nhìn cô.

"Bé Thỏ bảnh bao đẹp trai thế này là để ai xem đây! Chỉ có cô mới được nhìn thôi nên từ nay về sau cấm bé vuốt sáp khi đi học. Nhớ chưa!"- cô hung dữ nhìn nó.

"Cô đang ghen!"- bé Thỏ khúc khích cười nhìn cô.

"Thì sao chứ? Khó khăn lắm mới bắt được một bé Thỏ trắng trẻo dễ thương thế này về nuôi vậy mà ai cũng tranh giành. Thỏ chỉ có thể là của cô thôi!- cô nói nhưng tay câu lấy cổ nó ánh mắt thấp thoáng sự chiếm hữu lẫn ghen tuông.

"Thỏ biết rồi. Nhưng Thỏ cũng cần không gian riêng, cần sự tự do~. Thỏ được mấy bạn yêu mến đâu phải tại thỏ đâu~"- giọng nó dần rầu rĩ hơn ánh mắt đáng thương nhìn cô.

"Thỏ muốn gì cô cũng chiều, cũng ủng hộ Thỏ...Nhưng...cô mà thấy Thỏ bị người khác cướp mất hay là Thỏ dám lén phén với ai thì cô sẽ nặng tay phạt đó nha. Ngoan thì sẽ được cưng, biết chưa?!"- cô cưng chiều, sủng nịch nhìn nó.

"Dạ rõ thưa chủ nhân~!"- cô nghe nó gọi thì hài lòng mỉm cười.

Nó học hết buổi chiều thì lên xe theo cô về nhà, nhưng mà đường có hơi lạ thì phải.

"Hình như cô nhầm đường rồi."- nó ngốc ngốc nhìn cô.

"Cô đâu nói là sẽ về nhà."- cô cười đầy bí ẩn nhìn phía trước.

"Hửm? Vậy mình đi đâu vậy cô?"- nó hí hửng cầm thanh chocolate mà cô để trong xe cho nó cắn một cái.

"Bé cứ đợi thì sẽ biết."

Tầm một tiếng sau cô quẹo vào một cửa hàng nhẫn cao cấp, quay sang nhìn Thỏ con nhà mình thì đã ngủ mất tiêu. Cô cưng chiều nhéo má nó một cái cũng tháo dây an toàn giúp rồi gọi nó dậy. Nó bước xuống xe nhìn vào cửa tiệm thì đã ngốc càng ngốc hơn, cô nhìn bộ dạng đó thì phì cười liền nắm tay nó dắt vào trong. Nhân viên nhìn thấy cô thì cúi đầu chào rồi họ lấy ra một chiếc hộp gấm màu đỏ chói có thêu chỉ vàng tên của nó và cô "Phong Miên".

Cô nhìn nó cười tươi rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Là một cặp nhẫn đôi tương tự nhau nhưng của cô nhỏ hơn nó một chút làm bằng bạch kim xung quanh khảm kim cương lấp lánh bên trong khắc hai chữ viết tắt tên nó và cô "P♡M". Nó xúc động kìm nén nước mắt ôm chầm lấy cô không buông, cô vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của nó vỗ về.

"Cái này là chứng giám cho tình yêu của cô và Thỏ. Đeo cái này thì chứng tỏ Thỏ là hoa đã có chủ cô cũng yên tâm hơn, tại cô sợ mất Thỏ lắm."- cô lấy chiếc nhẫn lớn hơn đeo vào ngón áp út bên tay trái của nó rồi hôn nhẹ lên tay nó. Nó ngưng khóc cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út bên tay phải của cô cũng đặt một nụ hôn lên đó. Vừa xong nó liền vòng tay ra sau ôm eo cô kéo vào lòng nó rồi hôn thật sâu (Trời máaa!!! Cơm chó của cô chủ chất lượng quá!!! Phải chụp lại gửi ông bà chủ mới được- mấy chị nhân viên kiểu.)

Nó cầm tay cô ra khỏi tiệm, trong xe cô nó nắm tay cô thật chặt rồi đặt tay cô lên xương quai xanh nó chụp một tấm hình đăng lên story Facebook. Cô cũng chụp một tấm tương tự và đăng lên story. Rất nhanh chóng hint của cô và nó lại lên top trên diễn đàn của trường với sự tiếc nuối và quắn quéo của đám học sinh cùng thầy cô. Phúc Điền cùng cô Thanh Di và lớp nó thì nằm ở nhà la hét trong sung sướng khi thấy thuyền họ đang chèo gắn phản lực họ khỏi chèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top