0

"Thật hợm hĩnh"
Lần đầu tiên gặp Kreacher Pierson, tôi đã nghĩ như vậy, hắn ta là một kẻ xuề xoà vô phép vô tắc, cô thợ vườn thân thiện như vậy mà cũng không cảm nổi hắn ta, nhưng dù sao tôi cũng là một quý ông lịch lãm, cứ đáp trả lịch sự như bình thường là được, sau đó hắn cũng hếch mặt quay đi không chào lại, tôi cũng không quan tâm đến hắn nữa.

"Rõ là kỳ quặc"
Hôm ấy tôi nghe một tiếng động lạ, hoá ra hắn ta ngã bõm vào đài phun nước trước vườn trang viên khi đuổi theo một ánh sáng lạ, ánh sáng mà hắn cho là phản chiếu từ mặt đồng xu. Tôi bắt gặp hắn đang loay hoay ra khỏi mặt nước thật buồn cười, hắn nhìn thấy tôi đang cười hắn thì nheo mày quay đi, sau đó lại lúi húi tìm đồng xu, sao lại có thể mê tiền đến như vậy chứ, rốt cuộc là thiếu thốn đến mức nào?

"Có vẻ cũng không đến nỗi"
Trận sinh tồn hôm nay tôi thể hiện không tốt cho lắm, gậy đã mất, mạng còn nửa, phía bên kia tên trộm đang đối mặt với thợ săn, chỉ còn tôi với hắn còn sống sót, chả còn hy vọng gì rồi, 60s, 120s rồi 180s, sau đó thì hắn gục, tôi thành công mở cổng thoát ra, sau trận đó hắn ngồi rạp xuống sàn thở dốc, máu chảy lênh láng...
-Tôi không ngờ cậu lại cố gắng được lâu đến vậy
-Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải cố tìm đường sống-hắn thều thào
Sau đó tôi bế hắn đến chỗ Emily chữa trị, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, và cả gương mặt khắc khổ trông già hơn tuổi của hắn, khiến tôi nhận ra, hắn ta đã trải qua nhiều hơn những gì mà tôi từng trải, một chút trong tôi dành cho hắn sự tôn trọng.

"Xem ra cũng có điểm tốt"
Kreacher Pierson trong có vẻ là kẻ thô lỗ, nhưng cũng có lúc biết điều chỉnh bản thân mình để làm hài lòng người khác, hắn ta cũng nhanh nhạy và tháo vát rất nhiều, trong một số tình huống, hắn ta luôn có linh cảm chính xác, ngoài ra khi tôi không tỏ ra hà khắc, hắn cũng rất thân thiện, hắn thích những kẻ tốt bụng, chỉ cần giúp hắn, hắn sẽ đáp lại, có đôi chút thật thà bên trong một kẻ gian xảo muốn lừa đảo người khác, nếu như tôi biết cách đối nhân xử thế, hắn xem chừng cũng không quá khó ưa.

"Thật đẹp"
Tôi đã không để ý, khi hắn ta đội một chiếc nón vành lúc cũng xéo xuống che cả trán, mặt thì lấm la lấm lét, dáng đi cũng hèn vô cùng lúc nào cũng khom người đi rón rén, tất thảy những chi tiết đó che đi điểm ưa nhìn của hắn. Cho đến khi hôm ấy hắn đang ngồi ngẩn ngơ ở đài phun nước, nhìn vào ánh sáng phản quang từ mặt nước chiếu lên bờ tường, ánh sáng ấy cũng hắt lên hốc mắt hắn...
Hắn có một đôi mắt đẹp, đôi ngươi hai màu khác nhau, một phía là sắc biển còn một bên là ánh nắng vàng, dù vậy hắn lúc nào cũng lờ đờ thiếu ngủ, quầng thâm quanh mắt dường như không che đi nổi vẽ đẹp này. Kreacher Pierson hắn ta thích những thứ lấp lánh, nhưng lại chưa bao giờ nhận ra thứ kho báu lung linh trong đôi mắt mà hắn sở hữu, tôi cũng vậy, đến bây giờ tôi mới nhìn thấy chúng, ánh nắng chiếu vào khiến chúng còn đẹp hơn nữa, tôi không quá để tâm vào những thứ lấp lánh, nhưng đôi bảo ngọc khiến tôi phải mân mê ngắm nhìn cả ngày. Từ đó tôi bắt đầu để ý những điểm khác, hắn ta khá là gầy gò, xương quai xanh, eo, gáy, cổ tay, bờ vai đều lộ ra rõ ràng, nom không đầy đặn nhưng lại rất cuốn hút. Và giọng nói của hắn ta, không phải trầm ổn, lúc hét lên cũng khá là trẻ con. Khi hắn ta ngại, mũi và tai là đỏ lên nhanh nhất, sau đó má cũng bật tông hồng. Tóc tai của hắn luôn rối bời, nhưng lại hợp với bộ dạng xộc xệch của hắn vô cùng,...... không hiểu sao, tôi càng nhìn lại càng thấy... cậu ta đẹp? Kreacher Pierson ấy

"Hình như tôi phải lòng mất rồi"
Là một ảo thuật gia, tôi biết quản lý cảm xúc và điều tiết tâm trạng, vì vậy không ai nhận ra rằng tôi đang dành cho Kreacher một loại tình cảm đặc biệt, có khi ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra. Tôi bắt đầu để tâm đến cậu ấy nhiều hơn, không phải do lòng thương xót, mà là yêu thương, tôi muốn bảo vệ cậu ta cả đời, nhưng nực cười làm sao trong cái trang viên khốn khiếp này, có chỗ cho thứ tình cảm lãng mạn sao ? Đôi lúc tôi muốn ôm chầm lấy cậu ta, cho cậu ta biết rằng tôi không hề ghét cậu, cũng không hề xem thường khinh bỉ cậu, có thể tôi đã từng, nhưng người thương nhỏ bé kia cứ kẹt lại trong tâm trí, khiến tôi không muốn yêu cũng phải yêu. Nhưng cuối cùng cái tôi ngạo nghễ của bản thân đã ngăn tôi lại, bởi viễn cảnh trước mắt chưa bao giờ là màu hồng cả, Kreacher chưa chắc sẽ đáp lại tình cảm này, có khi mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi đành làm kẻ tình si ôm chầm hình bóng này trong tâm trí, còn ở hiện thực tôi là một ảo thuật gia cao ngạo tự tại xuất thần huyền bí.

"Tôi không muốn đánh mất em"
Ở trang viên này sống chết vô thường lặp đi lặp lại, nếu hôm nay có biến mất, hôm sau vẫn được hồi sinh lại, người chơi kẹt lại đây chơi đi chơi lại trò chơi này vĩnh viễn, điều này làm tôi ỷ lại, bởi không thiếu khoảnh khắc để tôi có thể nói lời yêu đến Kreacher, bây giờ tôi hoàn toàn có thể giao tiếp bình thường với Kreacher, không phải là kiểu tránh mắt lờ đi, dù chỉ là vài câu cãi vã ngu muội cũng được tính là có tiếp xúc, tôi thích ghẹo cậu ta, mỗi lần như vậy là cậu ta ngại ngùng, tôi rất thích nhìn Kreacher bối rối, càng khiến cậu ta để tâm nhiều nghĩa là tôi càng có ý nghĩa với cậu ta, đôi khi nhìn Kreacher bẽn lẽn, tôi phải tự kiềm chế bản thân suy nghĩ rằng cậu ta đang thích lại mình, thật nực cười.
Càng ngày tôi càng trăn trở, những gì tôi làm vẫn giữ một khoảng cách lớn giữa tôi và Kreacher, trong khi đó tính chiếm hữu trong tôi ngày lớn, kể cả khi cả hai không phải là người yêu, tôi trở nên ghen tuông vô cớ, và đôi lúc muốn mạnh bạo giam giữ cậu lại, tôi muốn bóp chặt lấy cậu, để không ai có thể có được cậu, tôi muốn nắm thóp cậu, để cậu không thể làm gì  khác ngoài bên cạnh tôi, tôi muốn xâm phạm vào cơ thể ấy, muốn khắc sâu tên mình vào từng thớ thịt, muốn đánh dấu mãnh liệt, muốn chiếm giữ linh hồn này. Từng ham muốn chồng chất, đè lên chiếc chốt giữ chặn nhưng suy nghĩ trong lòng.

Và rồi cái chốt ấy, nó vỡ ra

-Kreacher...
-Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top