Tên là Điền Chính Quốc

Ngày ấy là một ngày mưa rào ẩm ướt, mưa lộp độp chảy qua hiên mái nhà. Cậu hai Hanh lúc bấy giờ mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi, đang ngồi trước thềm nhà ông bà hội đồng khoa với thằng Hoàng về món đồ chơi mới mà ông bà hội đồng mới mua cho nó- một cái ô tô mới toanh, cũng ngốn vài trăm bạc chứ đùa. Hai đứa đang ngồi chơi rất say sưa thì bỗng dì Hền Tư từ ngoài sân chạy vô trên tay cầm một đứa bé bé tẹo đang được cuốn khăn xô trắng kín người. Thấy hai đứa đang ngồi đấy thì bà Hiền Tư nhanh nhạy chạy vô nhà và gọi thằng Hoàng:

-A, chàu cậu hai ạ! Hoàng, mau vào đây giúp dì. Mau mau lên!

-Dạ- Thằng Hoàng tiếp lời. Rồi nó chạy lon ton theo sau dì của nó đi vô trong buồng, bỏ lại một mình ngồi ngẩn ngơ. Thấy vậy hai Hanh cũng tò te đi theo vào. Nó vào trong buồng thấy dì Hiền đang ngồi trên giường, nó hỏi:

-Ai vậy?

(Brenna: bồ tui đó)

-Thưa cậu đứa bé này tôi thấy bị bỏ lại ở trước cổng nhà mình, chắc bị người ta bỏ lại nên con ở đây. Tôi đã xin bà chủ để cho tôi nuôi. Cậu hai, cậu thấy nó thế nào?

-Đẹp.. Đẹp lắm!- Hai mắt Thái Hanh long lanh lên để nhìn đứa bé trước mắt mình. Chao ôi! Cái mắt của đứa bé này mới đẹp làm sao! Nó tròn vành vạnh sắng lung linh. Có thể nhìn thấy cả dải ngân hà vũ trụ ở trong mắt đứa bé ấy.

-Đẹp hả vậy cậu thử nghĩ xem tôi nên đặt tên nó là gì bây giờ nhỉ? 

- Tên là Điền Chính Quốc!- Cậu hai đáp ngay sau khi dì Hiền hỏi.

-Ồ, Điền Chính Quốc tại sao cậu lại thích cái tên đó chứ?

-Vì nó đẹp.

Nói rồi thì thằng Hoàng chạy ra trên tay cầm một bình sữa đem đến cho dì Hiền. Chả là lúc ấy trong nhà bà Hiền cũng nhận một đứa bé về nuôi, chẳng ái khác ngoài cái Mộng, nó cũng chỉ hơn một tuổi. Vừa cầm bình sửa ra thì cậu hai đã giật phang cái bình từ tay thằng Hoàng:

-Mang đây tao sẽ cho em bé uống sữa.

-Ơ kìa cậu con chả bao giờ thấy cậu thèm đoái hoài gì tới con Mộng gì cả. Sao bây giờ cậu lại giành giật em bé của con thế- Thấy Hoàng thấy vậy thì càu nhàu.

-Ai là em bé của mày? Đây là em bé của tao!- Cậu Thái Hanh thấy vậy quát lớn.

-Hoàng, nhường cậu hai mau, con không được như vậy đâu.- Dì Hiền thấy vậy thì mắng thằng Hoàng khiến nó sợ té khói.

Rồi một cảnh tượng mà có trong mơ nó cũng chẳng dám mơ. Ô kìa, cậu hai Thái Hanh chưa từng ưa một đứa con nít nào bây giờ lại đang chăm chú nhìn đứa bé trong tay dì Hiền mà cho nó uống sữa. Vừa đút bình sữa vào mồm, cậu vừa nhìn đứa bé khẽ mở miệng:

-Bé ơi.. A nào...!

Thằng Hoàng vội vội vàng vàng chạy xuống bếp khoa với cái Na và cái Trinh mà cái chuyện nó chưa từng thấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top