Tôi yêu em

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy em.

Dưới căn tin trường phủ đầy nắng cháy, em vận chiếc sơ mi trắng phau như đàn cò lả lướt, tà váy màu nâu phồng phì như nàng công chúa chốn mộng mơ, em cười và rồi tôi nói, tôi đã nhỡ yêu em.

Trái tim tôi chạy một đường thẳng, dù vòng vèo thế nào nó cũng kéo xác thân tồi tàn này để hướng về em, bạn bầy nói, tôi ghê lắm, một con cóc ghẻ cứ lăm lăm ngó trông nàng thiên nga dịu dàng đầm thấm, nhưng em cũng nói trong nụ cười hiền lành, rằng tôi cũng là bạn của em.

Tôi gói ghém mọi tình yêu, từng mẩu vụn của kí ức về em thật cẩn trọng. Tôi sợ đánh mất nó, sợ sớm mai thức dậy lại quên mất em trên đời. Mơ hồ hư ảo, tình yêu là thế phải không em? Như con sứa biển vẫy vùng trong nước, lả lơi vắt vẻo dưới áng sóng chiều mây.

Tôi ôm em trong hồi ức, mơn trớn kỉ niệm thật vụng về ngu dại. Tôi yêu em quá, yêu đến cuồng si, gần như chỉ cần một cái nắm tay, tôi sẽ đắm chìm vào em đến muôn trùng trùng điệp.

Em cắm vào lòng tôi một loài hoa, một chồi non diệt hoài không chết. Tôi nghe tiếng tim mình đập và mỗi nhịp chờ nó lại nhắc nhớ về hình bóng em, nụ cười ánh mắt bờ môi, và cả cái dịu dàng dưới nắng, như loài phù dung rực rỡ chẳng thể tàn phai.

Gửi em, gửi em của tôi!

Tôi chưa từng dám nói rõ tiếng lòng của mình, đứng phía sau bức bình phong màu gỗ cháy, tôi lặng lẽ gói ghém bóng hình em thật chặt. Tôi ở đó, mong chờ và lo sợ em nhìn thấy hết thẩy, ruột gan tôi co thắt và máu nóng xầm xì với ham muốn yêu em.

Yêu em, hôn em, bảo vệ em, bên cạnh em!

Và rồi, hôm nay tới!

Tôi không nhớ đã bao lâu, năm mười hay thậm chí là còn hơn thế nữa, tôi lặng lẽ ở phía sau em yên bình đến thế, nhìn em trưởng thành, ngó em chín chắn, trông em trở nên một người phụ nữ mạnh mẽ đường hoàng. Cả cơ thể tôi khát vọng và mãnh liệt khát vọng, chúng đang gào lên như trận cuồng phong vẫn vũ. Hôm nay, đời này, tôi sống vì em.

Cảm ơn em vì đã không chê bai tôi, cảm ơn em đã cho tôi chút ấm áp của cuộc đời xô bồ đen tối . Tôi sẽ không bao giờ quên những lần em tử tế và sự dịu dàng em dành cho kẻ chả xứng đáng như tôi.

Ôi em ơi, em của rôi ơi, cô gái tôi muốn dành cả đời để yêu quý.

Hôm nay em vận váy trắng, tà váy dài như công chúa hay nữ hoàng nắng mai. Em cười khúc khích, rút vào lòng chàng trai mà em xứng đáng thuộc về, tôi nghe được sự hạnh phúc, tôi nghe được niềm vui nhỏ bé đầy ấp tấm lòng em.

Chúc phúc cho em, cô gái bé nhỏ của tôi.

Sau này, sẽ không còn tiếng bánh xe chạy đều đều theo sau em nữa, không còn thứ muộn phiền khiến em phải tử tế đẩy giúp mỗi ngày trôi. Tay tôi nâng lên là tất cả con tim và lý trí còn đọng lại nơi khóe mắt. Tôi ngắm mặt trời, rực cháy lộng lẫy như em của tôi, em của tôi, em của tôi.

Tôi chúc phúc cho em ngàn đời sau vẫn vậy, chúc em một hành trình mãi mãi vô phiền vô lo. Tôi luôn ở đây, trong góc đá phiến lá bụi cây, nhìn ngắm yêu quý và bảo vệ em, xin người hãy hạnh phúc và tỏa sáng, nguyện cầu mọi điều tốt đẹp như mưa dông đổ vào chính em đến an nhàn hạnh phúc.

Thôi cô gái của tôi ơi, tôi phải đi rồi, đi thật xa xôi muôn trùng cách biệt.

Tạm biệt em dù tôi không muốn nói lên điều đó, máu từ cánh tay chảy ra chỉ vẽ một đường cong ghê người về con đường phải đi. Tôi phải đi rồi em ơi, đi xa lắm, đi đến một nơi em không còn có thể gặp tôi nữa, đi đến một nơi mà ta mãi lạc mất nhau.

Bầu trời sáng hụp lặn một màu đen tuyền sụp ngã, xin em đừng khóc với những oán khổ buồn than, xin hãy cười vui như ban nãy em đã tỏa ra. Hãy vui vẻ  hãy mỉm cười và tôi sẽ mãi phía sau chịu đựng dùm em hết thẩy. Máu chảy càng nhiều và tôi nghe ra âm thanh của sự hỗn loạn tạp nham. Xin anh hãy ôm cô ấy và vỗ về cô gái nhỏ của tôi dịu em đường hoàng.

Anh sẽ bảo vệ em, như anh đã thề rất nhiều năm về trước.

Em ơi em có nghe thấy câu này, rằng thế giới sau khi nằm xuống đó, chúng ta được chọn lựa chờ đợi người mà mình yêu thương.

Anh yêu em, muôn trùng yêu vĩnh cữu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: