Tôi Yêu Em
2 năm! 2 năm cho một cuộc tình giữa tôi và em. Có ngắn quá không em nhỉ ? Mà cũng không đúng, lấy tư cách gì mà bảo giữa tôi và em ? Tôi còn chưa kịp mở lòng để đón nhận tình yêu đó từ của em mà. Thế sao em lại để tôi lại một mình chứ. Em đã từng bảo rằng em sẽ bám theo tôi đến cuối cuộc đời, nhưng giờ đây tại sao em cứ nằm yên nơi lòng đất lạnh thế kia? Nụ cười đó, ánh mắt đó, vòng tay đó tôi vẫn không thể nào quên được, lặng lẽ như nới ngày hôm qua. Em ơi, tôi đang cạnh em đây, giữa đêm trời lạnh buốt. Cho tôi vòng tay của em đi, tôi lạnh lắm. Một mình em giữa chốn đồng hoang thế này em có lạnh hay không ? Nhìn trên di ảnh tôi thấy em cười, nụ cười đó vẫn như nụ cười em đã cười như lần đầu ta gặp mặt hồn nhiên và ấm áp. Thế sao tôi chỉ thấy một sự cô đơn lạnh lẽo toát ra nụ cười của em. Tôi cần em, cần em hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Nhưng em ơi tôi sắp được về bên em rồi. Bệnh của tôi ngày càng trở nặng, mấy hôm nay tôi ho nhiều lắm, cơn ho cứ kéo dài và dường như không dứt, tóc của tôi đã rụng ngày một nhiều hơn rồi. Bác sĩ bảo tôi không còn thời gian nhiều nữa. Thật buồn phải không em, nhưng em biết không tôi lại vui mừng về điều đó. Tôi luôn tìm mọi cách để gặp lại em, và giờ thì ông trời đã tôi toại nguyện. Tôi đã gạt bỏ tất cả mọi thứ, không cần gì cả, chỉ cần em. Cần em ở bên tôi, nhìn em cười với tôi như vậy là đủ.Sắp rồi ! Bình minh sẽ mang tôi đi, mang tôi đến gần em, ở bên kia hãy chờ tôi nhé. Chờ để tôi được nói với em một câu một lần và mãi mãi. " TÔI YÊU EM !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top