Làm Quen (2)
Đúng lúc này, Nam Thư từ dưới bếp chạy lên. Tay cô nàng cầm một nồi thịt kho, gương mặt lấm lem đưa ánh mắt khổ sở nhìn Khả Như.
" chị hai ơi....em làm nó bị sắt xuống quá rồi giờ khét luôn rồi...!!" - giọng Thư nhỏ dần như sợ bị mắng.
Cứ ngỡ cô gái kia sẽ nhận ngay một màn chửi người như hát không trượt phát nào của Khả Như. Nhưng cậu đã lầm...
" đâu....đem xuống bếp đi!!! Chị xuống ngay,chị nấu cho!!! Em đi dọn phòng cho cái ' thằng ' khó ưa đó đi nha!!!" - giọng chị ta chợt nhẹ nhàng hẳn đi,ngọt ngào nói với Thư.
" dạ....em đi ngay....!!!" - vừa nhìn vào mắt cậu,Nam Thư lại đỏ mặt rồi chạy tót vào phong lúc nãy.
" nhìn gì...?? Ba,hình như đây là ảnh của bà nội mà ba?? Sao lại bỏ trong kho vậy??" - chị ta chỉ liếc cậu một cái sắc lẽm rồi quay sang nhỏ giọng hỏi chú Hòa.
" kho nào con?? Đó là phòng dư ra ba để đồ đạc thôi chứ đâu phải kho đâu?? Thôi con ra sau nấu lại nồi thịt kho đi,để con Thư dọn phòng cho em!!" - chú Hòa nhìn cậu mỉm cười nhẹ nói.
" dạ....vậy con đi!!!" - nói xong, chị đặt tấm ảnh kia xuống bàn rồi đi ra sau bếp.
" này Lập,bộ con có gặp con Như từ trước rồi à?? Lại còn cãi nhau với con bé?? Haizzz.....có gì con cứ đi theo hỏi con Thư ấy, Như nó nóng tính lắm!!!" - Chú Hòa lắc đầu bất lực lắm chứ,ông ở với mấy đứa nhỏ này từ bé rồi nên hiểu rất rõ tính tình của chúng mà.
" dạ chú!!! Vậy con đi theo hỏi chị Thư ạ??" - cậu hỏi lại cho chắc.
" ừ , con đi theo con Thư đợi nó dọn phòng cho rồi cất đồ!! Nghỉ ngơi đi rồi mai theo chú ra nhà trước, chú dạy bắt mạch với bóc thuốc cho!!!" - chú gật đầu rồi rời đi.
Cậu tròn mắt,vô cùng tò mò về những đồ đạc ở đây. Nhà chú Hòa theo phong cách khá cổ kính,đồ đạc đa phần là gỗ thôi. Cậu men theo đường mà chú Hòa chỉ đi tìm phòng nào có chị Thư.
Phải công nhận, nhìn ở ngoài trông nhỏ vậy mà nhà chú Hòa được cái bề dài , dài thật đó. Tận 7 , 8 phòng ngủ, phòng ăn thì có cả hai phòng luôn cơ. Nhà bếp thì tuy nhỏ hơn nhưng đa phần đều là nấu bằng củi cả thôi,nghe mẹ bảo nấu cơm bằng bếp lò hoặc củi sẽ ngon lắm, nên cậu cũng có hơi tò mò muốn thử.
Đảo một lúc thì cũng tìm thấy chị Nam Thư. Chị ấy đang cầm chổ quét bụi trong một căn phòng nhỏ cho cậu.
" chị Thư!!! " - cậu khẽ gọi
" ah....cậu....em đợi xíu!! Sắp xong rồi,đợi chị quét xong chị lấy giẻ lau lại sàn là có thể ở rồi!!!" - giật bắn mình, chị ấy khẽ kêu lên một tiếng.
" thôi không sao!!! Chị cứ việc để em, ở nhà em cũng tự làm được mà!!! Chị làm gì làm đi,để đó em quét rồi em tự lau nhà sau!!!" - cậu đặt balo đồ của mình xuống bàn rồi đi vào giật lấy cây chổi.
" hả.....ờ vậy cảm ơn em nha!! Vậy em quét giùm chị nha,chị cảm ơn!!!"
" chị đi ra ngoàu dọn nhà cho ba , với phụ chị hai của chị!!! Cảm ơn em nhiều nha!!!" - chị ấy lúng túng,không ngừng cảm ơn cậu.
" trời,có gì đâu mà chị phải cảm ơn dữ vậy?? Em dọn phòng để em ngủ thôi mà!!" - cậu bật cười phẩy tay.
" ừ,vậy thôi chị đi nha!!!" - chị ấy mím môi,nhìn cậu rồi quay người rời đi.
Cậu quét một lúc cũng xong,úi giời việc dọn dẹp nhà cửa với cậu là việc dễ như ăn bánh vậy. Xách cái balô đặt lên bàn,cậu lấy chiếc điện thoại cùng cặp tai nghe bluetooth của mình ra. Bật bài hát yêu thích, để volumes nhỏ chút. Cho điện thoại vào túi quần rồi cậu cầm cây chổi đi ra ngoài.
Tính cậu khá là tăng động từ bé rồi, nên lúc đi cậu đâu đi như người bình thường??? Cậu đi chân sáo,phóng qua lại trong nhà,và rồi....
* Rầm... - thôi xong,lại gây họa nữa rồi.
" cái thằng nhóc này?? Bộ cái nhà là cái sàn nhảy à??? Sao cứ thích nhảy nhót thế??" - lại là bà chị khó tính Khả Như nữa rồi.
" em xin lỗi!!! Để em quét lại!!" - cậu xin lỗi nhưng trong miệng lại chửi thầm.
* ui giời,bà chị khó tính này!!! Người ta đụng có chút xíu mà hung dữ thấy ghê à!!* - cứ ngỡ chị không nghe nhưng ai ngờ...
" này!!! Cậu dám nói tôi hung dữ cơ à??? Được, cậu đợi đó,trưa nay nhịn đi!!!" - chị ta bực bội rời đi,bỏ lại một câu.
" xía.....không cho ăn thì tui đi ra ngoài ăn!!! Mà chắc gì chú Hòa sẽ để tui đói đâu mà sợ...." - cậu bểu môi nói thầm trong miệng.
" này??? Sao em bảo đi quét nhà sao mà để nhà cửa dơ lại thế này Lập???" - giọng nói êm ả của Nam Thư lại vang lên,kèm theo đó là cái vỗ vai.
" dạ em xin lỗi!!! Tại nảy em không để ý,đụng trúng chị Như!! Để em dọn lại!!!" - cậu cúi đầu xin lỗi rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.
Bữa trưa hôm đó cuối cùng cũng tới rồi. Chú Hòa y như dự đoán,chú tới gọi cậu ra ăn cơm cùng gia đình. Cậu ngồi đối diện với cậu,lẽ ra ngồi cạnh cậu sẽ là Khả Như. Nhưng khi nhận ra cậu sẽ ngồi ở đó liền bắt ghế,cách cậu hai cái ngồi liếc cậu.
" Lập này!!! Con học hành ở Sài Gòn sao mà lại về đây học bốc thuốc nam vậy???" - chú Hòa bắt chuyện hỏi thăm.
" dạ?? Con học vừa ra trường Y,nhưng con lại rất thích tìm hiểu về thuốc nam nên ba mẹ gửi con cho chú dạy bảo ạ!!!"
" à vậy à??? Con biết cách nào phân biệt thuốc không mà đòi học thuốc nam với chú??"
" dạ con không biết nên mong chú dạy dỗ thêm ạ!!" - cậu luôn dùng kính ngữ để nói chuyện với người lớn.
" vậy mai con ráng thức sớm đi theo chị Như đi hái thuốc mới cho chú nha!!!" - vừa dứt câu đã nghe câu trả lời bất bình của chị ta rồi.
" ba??? Sao lại là con?? Ba kêu em Thư đưa nó đi đi!!! "
" vậy mai con muốn ở nhà phụ ba bốc thuốc???" - chú hỏi dò lại.
" dạ,để em Thư đi với Huỳnh Lập đi ba.....!!!" - chị vội trả lời chắc nịch
" mai con trai chú Nguyễn đưa chú Nguyễn tới đây bốc thuốc....con còn muốn...."
" con đi với Huỳnh Lập cho ba....!!!" - nghe tới nhà kia chị đã sởn cả gan ốc,tuy khó tính là thế nhưng cũng có vài thành phần khiến chị phải khiêm nhường chứ.
" ừm được!!! Vậy mai con đưa em đi hái thuốc nha, còn con Thư theo ba đi bắt mạch cho người ta rồi bốc thuốc nghe chưa??" - chú nói.
" dạ con nghe rồi ba!!!" - Thư vẫn nhẹ nhàng trả lời.
Thấy cũng lạ thật , hai người này có thật là chị em không vậy??? Một người càng nhẹ nhàng thì người kia lại càng cọc cằn khó chiều là sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top