Hái Thuốc (3)
Sáng hôm sau,đúng như lời của chú Hòa nói. Mới sáng sớm là cả nhà chú dường như là đã dậy cả rồi. Hai cô chị gái xinh đẹp và kì lạ kia đang làm đồ ăn sáng cho mọi người cả rồi.
Tuy là làm đồ ăn sáng nhưng phải gọi là khá là phong phú đấy. Ấy vậy mà cậu phải ngạc nhiên vài phần vì những hoạt động nấu nướng kia không hề phát ra tiếng động.
Huỳnh Lập tò mò đi lại bếp nơi hai cô chị kia đang nấu bữa sáng. Cậu bước tới chỗ khuôn bếp nhỏ kia, có một cô gái mặc chiếc áo bà ba nhỏ màu hồng nhạt đang ngồi hì hục thổi bếp.
" chị ơi....." - chưa biết là ai nên cậu chỉ gọi khơi như vậy thôi.
" ai đ....á....." - vừa ngẩng mặt lên lại chính là chị gái lớn Khả Như.
Không may là khi cậu đang cúi mặt khá gần nên vô tình khi Khả Như vừa ngẩng mặt lên thì môi cậu dán ngay vào môi của chị. Gương mặt chị ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt , trợn tròn mắt lên nhìn cậu.
Chị ấy hét lên một tiếng trong bực tức,giơ ngay cái chảo không đang nóng lên. Suýt nữa thì cái chảo đó đã làm cậu phỏng cả người rồi.
Tưởng một mình chị tức à, đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Khi không mất đi nụ hôn đầu vì cái lý do vô lý như vậy. Lại còn là cái người đang ghét mình như chị ta nữa chứ....!!!
" cái thằng nhóc này....bị điên à???" - chị ta hét ầm lên.
" sao vậy chị??'" - Thư đang quay đầu bên kia nên không thấy liền quay lại hỏi.
" ờ....chị....không có gì đâu....!!! Em tiếp tục đi....trễ giờ bây giờ!! Sớm còn mau chuẩn bị cho người bệnh người ta ăn uống nữa!!!" - chị ấy lắp bắp,mặt đỏ bừng nói.
" dạ....vậy em bắt chảo lên xào đống ngó sen này nha chị!!! Chị bắt nồi nấu canh chua đi ba hối sáng giờ!!!" - Thư mỉm cười nhìn Như rồi nhận lấy cái chảo từ tay Như.
" à....ừm....em làm đi...!!"- chị gật đầu vô thức.
" còn cậu đứng đó làm gì??? Cút ra ngoài cho khuất mắt tôi đi!!!" - chị hậm hực quát rồi đỏ mặt quay đi.
Cậu ngơ ngác nhìn Khả Như, chị ta bán bánh tráng nướng cơ à... Vừa ngọt ngào dỗ ngọt Nam Thư xong quay ra, như bà chằn lửa quát tháo đuổi cậu đi rồi.
" còn đứng ngơ ra à?? Hay muốn tôi đập cho một trận mới chịu đi à??" - chị tức giận, giơ tay định đánh thì cậu đã sớm co chân chạy mất rồi.
Rất nhanh sau đó, cậu đang ngồi ăn sáng thì gặp một nhóm người lạ tự mở cửa bước vào. Cậu hoảng hốt bật dậy đứng giữa cửa chặn lại.
" đứng lại đó?? Các người là ai mà dám hiên ngang bước vào nhà của chú tôi vậy???"
" thằng uắc con này là ai vậy?? Tự nhiên lại nhảy ra cản đường, ba tao đang bệnh nghe chưa không thích vòng vo đâu đấy!!!" - người kia bực tức đẩy cậu sang một bên.
" á...đau....tự nhiên xông vô nhà người ta rồi tự tung tự tác vậy???" - cậu cũng chẳng vừa,đứng bật dậy.
" Huỳnh Lập......" - âm thanh quen thuộc của Khả Như vang lên từ bên trong thu hút sự chú ý của người kia.
" dạ....!!!" - cậu lên tiếng.
" ăn uống xong hết chưa ?? Dọn dẹp rồi mau theo tôi đi há...." - vừa bước ra Khả Như đã sựng người lại.
" Khả Như??? Đúng là em rồi!!!" - người kia mừng rỡ chạy lại nắm tay chị vô cùng tự nhiên
" ah....anh buông tay tôi ra đi!!! Ba tôi ở trong á, có đi gặp thì vô trong!! Tôi đi có việc rồi!!!" - vùng vằng gỡ tay anh ta ra Như lạnh lùng nói.
" mới sáng sớm em đi đâu?? Hay để anh đưa em đi!!!" - anh ta mỉm cười đưa tay định vuốt má chị thì bị bắt tay lại.
" ha....anh biết là mới sáng sớm hả?? Vậy tốt nhất đừng chọc tôi, để không thôi sáng sớm ba tôi lại phải bó bột free cho anh nữa....!!!" - vừa nói tay Khả Như siết chặt làm anh ta kêu lên thất thanh.
" ah.....đau anh.....anh biết rồi!!! Vậy thôi anh đi vô trong nhà nhờ ' ba ' giúp ba của anh!!!" - anh ta nhấn mạnh làm Như không khỏi tức giận.
" ai ba anh??? Ba của anh ở kia, còn bên trong là ba của tôi anh rõ chưa?? Song Luân à,anh bớt mặt dày lại được không??" - Như nhăn nhó.
" tôi đã nói là không bao giờ thích anh rồi!!! Sao cứ mặt dày quá vậy?? Anh mang ba anh qua đây cho ba tôi chữa bệnh tôi đồng ý nhưng làm ơn anh bớt đi theo tôi đi!!!" - Khả Như khó chịu vô cùng, đẩy mạnh anh ta ra đi cửa sau.
" anh ta là khách của ba tôi!!! Từ nay về sau có ai vô thì cứ mặc kệ, nhà này ai cũng có võ hết đừng lo!!! Đừng có mà nhiều chuyện,anh ta cũng đai đen Karatedo đó đừng đùa!!!" - Đi ngang cậu chị không quên nhắc nhở.
Sau một màn vừa rồi thì Huỳnh Lập cuối cùng cũng biết người mà tối qua chú Hòa nhắc tới là ai rồi. Nhìn biểu hiện của Khả Như cũng đủ biết anh ta mặt dày cỡ nào mới khiến một người như chị ta phải phiền tới mức khiếp sợ mà trốn tránh luôn rồi.
" bọn mày còn ở đó làm gì vậy hả??? Sao không mau mang ba tao vô trong cho thầy Trần chữa??? " - giọng anh ta cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
" dạ....dạ...." - cả đám người đang khiêng cái ghế kia run rẩy nói rồi đi theo anh ta vào nhà.
" Huỳnh Lập....em sao vậy??? Sao lại đứng ở đây thẩn thờ vậy...??? Không phải sáng nay em phải đi theo chị hai đi hái thuốc à???" - Nam Thư bước tới,trên tay ôm một khay đựng đồ bên trong là một chiếc hộp gỗ.
" à dạ....em đi dẹp cái tô rồi sẽ đi ngay!!! Chị Như còn ở ngoài cửa á!!" - cậu giật mình vội chạy vào bếp rửa cái tô rồi cũng nhanh chóng hỏi tìm đồ để chạy theo sau Khả Như.
Vừa chạy ra ngoài đã thấy Khả Như đang đứng ngoài cổng chờ cậu rồi. Nhưng vẫn là bị một đám thanh niên trẻ vây quanh.
" Khả Như này....em xinh quá đi!! Em đang định đi đâu...."
" câm mồm ngay....mấy đứa biết chị đây lớn hơn mấy đứa bao nhiêu không mà kêu chị đây là em hả??? "
" em trông vậy chắc cũng cỡ 20 thôi chứ sao mà hơn được nhỉ???"
" câm liền!!! Bà đây không muốn đùa dai đâu nhá!!! Tránh ra cho bà đây đi hái thuốc!!!" - hết chịu nổi, Khả Như trực tiếp đá vào giữa hai chân của cái tên đang đứng chặn đường mình.
" Á......đau....." - hắn ta kêu lên thảm thiết.
" chị Như.....giờ mình đi hái thuốc ở đâu???" - cậu chạy ra.
" thì lên núi chứ đâu??? Hỏi thừa, chị đây đang bực đừng có mà nhây nghe chưa.?!" - Khả Như khó chịu đi trước, cậu cũng nhanh chóng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top