Xin chào tôi là vợ em ấy
Lúc cả hai thức dậy cũng đã 3h chiều, đang loay hoay tìm xem con người kia đi đâu mất thì đã thấy ai kia bước từ phòng tắm ra với bộ đồ thể thao.
- Dậy rồi hả? Vợ vào thay đồ đi rồi em đưa đi chơi
Nhóc còn nhà Nhiên Đan hí hửng mà nói cười đến tít cả mắt
Thấy thế nàng cũng vui vẻ mà vào thay đồ, cứ ngỡ là sẽ phải khó chọn đồ nhưng không tên kia đã chuẩn bị tất cả cho nàng, quần áo ở nhà cũ cũng được chuyển đến xếp ngăn nắp vào phòng chứa quần áo vô cùng tinh tế
Sau một hồi chọn lựa , nàng chọn cho mình một chiếc áo màu trắng dài tay phối với chiếc quần âu đen, có vẻ Nhiên Đan khá ưng với bộ này mà ngắm mình trong gương thầm nghĩ chắc nhóc con kia cũng thích lắm đây
- Tôi xong rồi đây, mình đi thôi
Bước đến nơi con người đang mải mê làm việc với chiếc laptop kia nàng liền nói
- Vậy mình đi thôi
Cậu vội gập chiếc laptop xuống, quay đầu nhìn sang nàng mà cứ nhìn chằm chằm vào người kia không rời
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, có đi không hay là ở nhà
Biết là đã trêu được tên háo sắc kia nàng liền quay sang kí nhẹ vào đầu kéo tên kia về hiện thực
- Được rồi đi thôi
Bách Thiên bật dậy mà đan chặt tay nàng, trước khi rời khỏi tên này vẫn không quên đi ngang bàn trang điểm mà lấy túi xách giúp vợ
Nàng cảm giác được từng cử chỉ ấm áp của con người này dành cho mình dù chỉ là những hành động nhỏ thôi cũng đủ để nàng biết mình đã chọn đúng người cho nửa đời còn laik
Vừa bước xuống nhà đang vui vẻ thì lại bị đập chiếc phân khối lớn trước mắt làm phát hoảng, chưa kịp hỏi thì đã thấy tên nhóc con của mình leo lên xe ngồi chiễm chệ rồi
- Lên nào em chở đi
Nhìn về hướng nàng vừa nói cậu vừa kéo con người đang sững tại chỗ kia đến bên cạnh xe mà đội nón
- Xe này của em nữa hả? Rốt cuộc là em có tận bao nhiêu chiếc xe đây
Vừa lên xe nàng liền cằn nhằn mà thắc mắc với người này
- Chiếc này của em với chiếc lúc em đưa vợ về nhà mẹ nữa còn lại là của bố hết. Em đâu giàu tới mức nhiều xe thế ,giờ thì ôm em chặt vào nào
Dù bị cằn nhằn đến mức ù cả tai nhưng cậu vẫn luôn giữ một thái độ vui vẻ, nhẹ nhàng chẳng hề có chút cáu gắt nào dành cho nàng
Giải đáp hết những thắc mắc kia Bách Thiên liền lấy tay người ngồi đằng sau đặt ngay eo mình rồi mới bắt đầu chạy đi.
Cả hai cứ thế đi khắp một vòng thành phố, rồi cùng nhau đi công viên, đi đến những nơi mà Nhiên Đan thích...
Cảm giác này đúng thật là tuyệt, nàng đã chờ đợi cái cảm giác này bao năm trời ở gia đình cũ của mình những chẳng có... Để bây giờ khi con người này xuất hiện chỉ vọn vẹn vài tháng đã khiến bản thân hạnh phúc thế này
Bách Thiên làm mọi thứ vì Nhiên Đan ngay cả việc không ngần ngại công khai mối quan hệ này dù bản thân là thiếu gia của cả một tập đoàn lớn
-------------------------------------------------
Đi được một lúc thì cũng đã tối cả hai dừng chân ở một trung tâm thương mại gần đó để ăn tối và mua một ít đồ cá nhân còn thiếu và cả ít trà cho người lớn trong nhà dù gì về đây ra mắt lại còn chuyển vào nhà người ta ở nhưng nàng chẳng kịp tự tay chuẩn bị quà gặp mặt
Mặc dù tên kia đã vô cùng tinh tế thay nàng mua quà gửi cho mọi người dưới danh của nàng nhưng Nhiên Đan vẫn một mực muốn tự mình mua một ít để biếu bố mẹ và bà nội
Dạo hết một vòng thì cũng mua được kha khá thứ nhưng bất chợt mắt nàng lại va vào cặp nhẫn ở quầy trang sức, vừa nhìn thấy thôi nàng đã thật sự rất thích và muốn cả hai cùng đeo nó
Dù gì đã ở chung với nhau, quen nhau, ra mắt cả hai bên gia đình cả rồi nhưng cả hai vẫn chưa có gì là vật đính ước cả
Nhưng khổ nổi bây giờ mua thì tên nhóc kia sẽ lại đòi trả tiền cho mà coi, lúc nào cũng thế luôn dành trả tiền nên đành từ từ rồi hẳn mua chứ để tên kia biết thì còn ý nghĩa hay bất ngờ gì nữa
- Em vào toilet tí vợ đến nhà hàng trước nha
Đi thêm được vài bước Bách Thiên liền vội vã rời đi
Nhìn nét mặt tái nhợt kia thật sự khiến nàng vô cùng lo lắng vì dạo này sức khỏe của cậu không tốt đến mức thể hiện rõ ra ngoài nhưng khi hỏi tới thì lại một mực bảo là không sao
Nàng tranh liền tranh thủ thời gian đó liền đến quầy trang sức kia mua cặp nhẫn vừa rồi giấu vào túi xách
- Xin lỗi để vợ chờ lâu
Mặt mày Bách Thiên lắm lét chạy đến bàn ăn
- Thôi ăn đi tôi đói rồi
Nàng cũng chẳng nói gì mà chỉ gắp thức ăn vào chén cho người kia
- À mà này ăn xong mình về hay sao, cũng tối rồi?
Nhiên Đan vừa dùng bữa vừa hỏi người kia vì nàng đã nôn về nhà chỉ để tặng con người kia món quà đặc biệt này
Nghĩ tới cảnh cậu đeo nhẫn đính ước của cả hai vào ngón áp út kia đã khiến nàng cười đến tít mắt
-Uhm, lát sao em định ghé sang quán để xem xét tại bữa giờ lo việc ở công ty suốt chẳng ghé sang.nhưng nếu vợ mệt thì em đưa vợ về trước rồi qua quán sau cũng được
Nghe người này bảo mệt cậu liền lo lắng muốn đưa người này về nhà
- Không cần đâu dù sao tôi cũng muốn sang đó, chẳng phải em bảo tôi về phụ công việc cho em à nên tôi phải nhanh chóng làm việc chứ để ông chủ nhỏ của tôi xanh xao như thế này thì đau lòng lắm
Nàng vừa nói vừa gắp đầy thức ăn vào chén của cậu
- Aww nay sến súa thế, nhưng từ từ cũng được vợ không cần vội đâu
Bách Thiên luôn là vậy luôn lo cho cảm nhận của người mình yêu
- Tôi nói thật đấy, à vậy là do em chê tôi già không phụ được em hay em giấu cô nào ở quán cafe sợ tôi biết đúng không hả?
Nàng giả vờ lên giọng để ghẹo cái con người lo lắng thoái quá này
-Không ...không có đâu vợ đừng giận mà em không dám nói gì nữa đâu gì cũng nghe vợ hết
Biết ngay tên kia sẽ quýnh cả lên mà
- Nếu vậy đưa tay em đây, tay trái đó mau lên
Nàng vẫn vờ mình sắp khóc đến nơi vừa ra lệnh cho người đối diện. Con người kia cũng rất hợp tác vì đang rất sợ Nhiên Đan giận mà khóc
Nàng lúc này mới đặt hộp nhẫn lên trên bàn rồi lấy chiếc nhẫn nam trong hộp đeo vào tay tên koa trước vẻ mặt ngẫn ra chưa hiểu gì
- Được rồi, vừa khít luôn đây này
Nhiên Đan nhìn chiếc nhẫn kia kia vừa in thì liền tự hào
- Vợ...vợ mua nhẫn cho em á?
- Đúng vậy em không thích à?
-Không phải tại em sợ vợ tốn kém thôi
- Em bắt tôi nghỉ việc để về phụ em rồi bây giờ chê tôi nghèo đúng không? Phạm Hoàng Bách Thiên tôi nói cho em biết mặc dù tôi không nhiều tiền bằng em nhưng tôi vẫm đủ để nuôi bản thân đấy. Hay em không thích chiếc nhẫn này thì trả đây cho tôi
Nàng giận hờn mà đưa tay ra định lấy lại chiếc nhẫn
- Không nhá vợ chơi kì thế đeo cho người ta rồi mà còn đòi lại. Không phải em không thích mà sao lại mua nhẫn cho em chứ
Thấy nàng vẻ mặt cực kỳ hung dữ, cậu liền giấu tay về đằng sau để bảo vệ an toàn cho chiếc nhẫn của mình
- Thì...thì em cứ nghĩ đi em với tôi quen cả hai nhà ai cũng biết, tôi còn dọn về sống chung với em, nhẫn của nhà em tôi cũng đeo rồi giờ thành người của em còn em thì sao? Xung quanh biết bao nhiêu người nhìn vào ai cũng nghĩ em độc thân có gì cho người ta biết là em có vợ rồi không? Đeo nhẫn của tôi rồi thì người ta biết em có gia đình rồi, không theo đuổi em nữa. Tôi cấm em đeo nhẫn của ai khác nữa tay em chỉ đeo nhẫn của tôi thôi biết chưa
Nàng ấm ức mà nói ra tâm tư của mình, còn Bách Thiên thì chỉ ngồi cười khúc khích
Bất giác cậu ngồi thẳng lưng lại, cầm lấy tay nàng mà tháo chiếc nhẫn đã đeo cho nàng lúc sáng ra khỏi tay
"Gì chứ đừng có nói mới nói thế mà em ấy thay lòng thật hả "
Nàng thầm nghĩ trong lòng nhưng không chiếc nhẫn ấy được tháo ra rồi đeo vào vị trí khác, còn vị trí trống nơi ngón áp út được thay thế bởi chiếc nhẫn trong cặp nhẫn vừa rồi
- Đeo nhẫn cho em rồi còn nhận là vợ của em nữa thì đừng có nuốt lời đấy, cầu hôn gì mà cọc cằn quá à
Vừa dứt lời cậu liền cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào tay người kia
- Em...em..em nói gì đó, ai thèm cầu hôn em chứ
Vì bị ghẹo đến hoá thẹn nên nàng liền trách yêu ai kia
- Em gì chứ giờ chính thức là vợ em rồi đó nha thiếu phu nhân
Người này đắc ý đưa tay đeo nhẫn lên khoe khoan
---------------------------------------------
Sau khi dùng bữa cả hai cũng nhanh chóng di chuyển đến quán cà phê của cả hai
Vừa đến quán nàng đã bị làm cho bất ngờ vì không nghĩ nhóc con của mình này lại sở hữu một quán cafe như thế
nhìn rất ấm cúng nhưng đâu đó lại có chút buồn vì những bản nhạc được phát ở quán
Cứ nghĩ là qua để xem xét tình hình thôi rồi về nhưng ai ngờ hôm nay quán khá đông nên cả hai cũng nán lại mà giúp mọi người
Nhiên Đan thì phụ trách hộ trợ bên oder món còn Bách Thiên thì phụ trách trong quầy pha chế
Vì hai quầy sát nhau nên nàng liền bị thu hút bởi sự trưởng thành vô cùng trong lúc làm việc của con người này khác xa hoàn toàn lúc ở nhà luôn làm nũng với nàng y hệt như đứa trẻ vậy
Cũng phải vài tiếng sau thì khách mới giãn bớt, quán cũng chỉ còn nhân viên ở lại để dọn dẹp, nhìn cậu ngồi ở quầy pha chế mà thở hỗn hển vì mệt khiến Nhiên Đan vừa buồn cười vừa thấy thương nên định bụng đem nước đến chỗ người kia
- Anh uống nước đi ạ
Từ đâu một nhân viên nữ trong quán đem ly nước tới đưa cho cậu
- Cảm ơn em nhưng tôi không uống
Cậu liền đẩy ly nước sang một bên mắt cũng chả thèm nhìn cô nàng này
- Anh...à em thích anh lâu rồi, em biết anh là... Nhưng em không ngại đâu anh có thể làm bạn trai của em được không ạ?
Nghe tới đây Nhiên Đan trong quầy bị chọc đến máu trong người sôi lên. Nàng liền đi đến tôi đặt ly nước trước mặt chủ quán một cách "nhẹ nhàng"
- Anh đây có thể uống nước tôi đem đến không? Sẵn tiện cũng nói với em đây, anh kia có thể trả lời làm bạn trai em nhưng tôi không thể cho phép đâu
Nhiên Đan nhìn tên kia bằng ánh mắt hình viên đạn ra mà ra lệnh
Mặc dù là người thừa kế tương lai của cả một tập đoàn lớn từ bé tới giờ chưa sợ bất cứ một ai, thì nay đại thiếu gia nhà họ Phạm cũng liền tái mặt nuốt khan mà cầm ly nước lên uống một cách nhanh chóng
Nàng nhìn thấy thế liền đắc ý mà quay sang người vừa tỏ tình chồng mình lúc nãy mà dằn mặt
-Bà...bà là ai chứ sao có quyền nói như thế? Tôi nói cho bà biết tôi...tôi mà làm bạn gái anh ấy rồi thì người tôi đuổi việc đầu tiên là bà đấy biết chưa hả ?
Ả bánh bèo kia chẳng biết đúng sai gì mà lớn tiếng đáp trả rồi cả gan chạy sang cậu mà ăn thua đủ với nàng
Nhưng chưa kịp đụng tới người thì cậu đã quay lưng đi đến chỗ nàng đưa tay ôm chặt eo nàng mà chầm chậm nói với ả kia
- Làm phiền cô đừng đến gần tôi như thế nếu làm dơ đi đôi giày vợ tôi tặng thì không yên chuyện đâu
Nghe thế nàng cũng nhìn xuống thì ra là đôi giày nàng tặng tên này lúc mới gặp nhau, bất giác nơi eo nàng truyền tới cảm giác bị siết chặt hơn
- Còn không nói cho mọi người biết mình là ai sao?
Bách Thiên nhìn nàng mà nói, nghe thế Nhiên Đan cũng chẳng ngại ngần mà khẳng định chủ quyền của mình
- Xin chào, tôi xin tự giới thiệu tôi là vợ của em ấy
Nàng nói đủ to để nhân viên ở đó có thể nghe thấy định nói tiếp thì đã bị người kia ngắc lời
- Nhẫn ở tay tôi là cô ấy đeo nên tôi là người của cô ấy rồi, từ hôm nay cô ấy sẽ là quản lí thay tôi quản lí mọi chuyện lớn nhỏ ở đây
Cậu nói xong liền quay sang hôn vào má người kia trước mặt mọi người
- Được rồi đến thế thôi mọi người tan ca còn cô thì từ mai nghỉ việc nhá
Tay nàng vẫn bị cậu đan chặt mà kéo ra khỏi quán đến nơi để xe
- Hôm nay cũng ghen nữa sao?
Tên sói con này lại giở trò áp sát mặt mình vào nàng
- Chẳng lẽ không được sao? Em là người của tôi đó nhớ chưa hả?
Nàng liền chồm người về phía trước đưa môi mình áp vào môi cậu
- Được rồi về thôi, mệt rồi
Thoát ra khỏi nụ hôn đó mặt nàng đỏ bừng lên liền kiếm cớ mà ra lệnh cho con người kia
Nhưng sói nhà nàng thì lại chôn chân ở đó mà đưa tay lên môi mình đến mức nàng phải quay sang nhăn mặt
- Có về không hay tối nay em muốn ngủ ngoài đường hả Bách Thiên?
-Về....về chứ em muốn ôm vợ ngủ cơ
Dường như bị lời hâm doạ kia kéo ra khỏi sự luyến tiếc của nụ hôn ngọt ngào lúc nãy
Bách Thiên liền phóng đến xe mà mang nón bảo hiểm vẫn không quên quay sang kiểm tra và gài nón giúp nàng rồi mới vẹn xe chạy đi
Còn Nhiên Đan ngồi đằng sau cứ cười khi nhớ lại cảnh lúc này và vẻ mặt của tên sói con nhà mình, nàng cứ thế mà dựa đầu vào lưng người kia che đi gương mặt đỏ ửng của mình
Vì dù sao từ trước đến giờ chỉ có Bách Thiên là chủ động trong việc hôn này chả bao giờ nàng chủ động cả vì ngại
Nhưng hôm nay thì khác nghĩ đến việc tên kia vì mình mà làm nhiều thứ như thế thì một nụ hôn chủ động từ mình cũng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top