Tôi đã quên mất đi thứ gì sao?
"Tôi đang ở đâu đây sao xung quanh toàn một màu đen bao phủ thế này? Tôi cố lê từng bước mà đi trong vô thức. Phía trước là ánh sáng tôi cố lao mình vào khoảng sáng ấy, vừa chạy tôi vừa bị một thứ gì đó ghì lại nhưng sao tôi nghe thấy tiếng của một người nào đó gọi tên tôi, giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng tôi chẳng nhớ nổi là ai cả nhưng nó giúp tôi càng cố gắng mà chạy về phía ánh sáng đó"
Cậu cứ thế mà mơ hồ lao vào ánh sáng đó, cho tới khi hai mắt khẽ mở mà tiếp nhận ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cậu phải nhăn mặt vì cái chạm của mặt trời
Nhìn lên trần nhà là một màu trắng xoá lại thêm cả mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến người này khó chịu vô cùng.
"Nhưng mà đang ở đâu đây? Tôi là ai? Sao lại ở đây như thế này? "
Trong đầu câu bây giờ chỉ là một mảng trắng xoá chẳng có một chút kí ức gì, bất giác trong đầu lại chạy thật nhanh một dòng hình ảnh đầy mờ nhạt khiến đầu cậu đau lên từng cơn.
Nghe tiếng động từ bên trong phòng Giang Bách và Yên Vũ cũng vội vã mà bước vào.Chưa kịp vui mừng vì con mình đã tỉnh dậy thì thấy Bách Thiên đang ôm đầu mà đau đớn khiến cả hai liền vội vàng gọi bác sĩ.
-------------------------------------------------
Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ cậu cũng dần ổn định, lúc này cậu mới mơ hồ biết được hai người kia là bố mẹ của mình
Mắt Yên Vũ sớm đã đỏ lên từ lúc thấy con mình tỉnh dậy, trên gương mặt của bà đã thêm nhiều nếp nhăn và cả mệt mọi ngay cả Giang Bách cũng thế những vết ấy hằn lên gương mặt kia
- Con không nhớ gì hết sao?
Giang Bách ngồi đối diện mà hỏi người kia
- Dạ không ạ, trong đầu con chỉ là một mảng trắng chẳng nhớ nỗi gì cả
Cậu cuối mặt xuống mà trả lời
- Ngay cả tên của mình con cũng không nhớ sao?
Vẻ mặt kia vô cùng lo lắng mà hỏi
- Vâng ạ....
Cậu trả lời một cách dứt khoát bởi lẽ ngay cả bản thân cậu là ai còn không biết thì nhớ được gì chứ
Nghe câu trả lời đó khiến hai người kia lặng người đi, Yên Vũ thì chỉ còn biết ngồi bên cạnh nắm tay cậu mà khóc nức nở vì đau lòng
Giang Bách sao một hồi im lặng liền nói những câu khiến vợ mình cũng bất ngờ
- Được vậy ta sẽ nói cho con biết...
-Ông định nói gì với nó hả?
Mẹ cậu liền chen ngang lời của người kia
Mặc kệ lời của vợ mình, ông vẫn cương quyết mà nhìn thẳng vào đứa con của mình mà nói
-Con nhớ cho rõ, tên của con là Bách Nguyên, còn từng có một đứa em sinh đôi là Bách Thiên nhưng nó đã chẳng nghe lời mà bỏ chúng ta đi rồi... Dù cả hai đứa sinh ra đều là con gái nhưng từ nhỏ đã vô cùng mạnh mẽ, gánh vác tất cả mọi thứ và nói lên mong muốn của mình. Lúc ấy ta và mẹ con cùng cả nhà đều rất sock nhưng dần dần ta cũng hiểu được nổi niềm đó mà chấp nhận rằng ta đang có hai cậu con trai tài giỏi nhưng hai đứa
Ông đang nói thì liền có phần ngập ngừng nhưng rất nhanh đã nói tiếp
- Khi công khai với mọi người về giới tính của mình Bách Thiên chọn ở lại nước để phụ giúp ta còn con thì lại chọn sang đây để phát triển.... Nhưng chẳng may em con bị bệnh phải sang đây làm phẫu thuật, còn vì lo cho em mà đến đây nhưng rồi chẳng may lại bị gặp tai nạn khiến con mất đi kí ức sau vụ tai nạn ấy
Vẻ mặt của Giang Bách chẳng có gì là tự nhiên mà đầy gượng gạo
- Vậy con hôn mê bao lâu rồi ạ?
Nghe những điều đó khiến cậu vô cùng sốc nhưng cũng dần tiếp nhận
- Sáu tháng
Bố cậu điềm đạm mà trả lời
Còn mẹ cậu thì cứ nhìn người này bằng một đôi mắt chứa đầy nước mắt và dường như trong đôi mắt của hai con người đó đang che giấu điều điều gì đó...
Cũng vì những lời nói đó nên cậu mới biết mình là ai, cứ thế dùng thân phận là Bách Nguyên mà bắt đầu sống cuộc sống của mình ở nơi đây
-------------------------------------
Giai đoạn đầu vô cùng khó khăn với cậu bởi cuộc sống cậu lúc ấy chẳng khác gì một cuốn sổ trắng
Cậu phải sống và tập làm quen lại với tất cả mọi thứ, đồng thời tập vật lí trị liệu rồi vài lần cũng tự mình đi điều trí tâm lí để khôi phục lại trí nhớ trước đây nhưng vẫn luôn vô ích mọi thứ đều tròn trĩnh là một con số không mà thôi
Vì sức khoẻ chưa ổn nên Bách Nguyên vẫn phải ở lại để tiếp tục điều trị mà chưa thể về nước. Còn về phần Giang Bách và Yên Vũ thì thay phiên bay đi bay về để lo việc của công ty và chăm sóc cho con mình
Bách Nguyên cũng nhiều lần đề nghị về nước để phụ giúp công việc của bố thay cho vị trí đứa em của cậu bao năm qua đã một mình gánh vác nhưng Giang Bách luôn từ chối với lí do sức khoẻ của cậu vẫn chưa ổn
Dù quả thật cũng phải tiêm rất nhiều thuốc vào người lại nằm yên một chỗ trong khoảng thời gian dài khiến ban đầu việc đi lại của người này cũng rất khó khăn đa số là phải toàn đi bằng xe lăn nên phải người theo lời của ông
-------------------------------------------
4 năm sau
Đúng là thời gian chẳng đợi ai mà cứ trôi như một cơn gió
Thoáng cái cũng đã 4 năm từ ngày cậu sống lại sao cửa tử. Giai đoạn đầu khi tập làm quen lại với cuộc sống của mình vốn cũng chẳng hề dễ dàng nhưng con người này sớm cũng thích nghi và quen dần với mọi thứ
Dù ở nơi đất khách quê người nhưng với năng lực và sự hậu thuẫn của bố mẹ, Bách Nguyên không chỉ là hồi phục về sức khoẻ mà còn tự mình mở một công ty nhỏ về dịch vụ nhà hàng cho riêng mình, đôi lúc cũng đảm nhiệm luôn việc quản lí công ty của gia đình họ Phạm từ xa để giúp phần nào công việc cho Giang Bách
Vừa tài giỏi lại lại cũng có phần ưa nhìn nên rất nhanh cậu cũng đã một người bạn gái bên mình để hỗ trợ và giúp đỡ trong công việc
Ann vốn là con gái của đối tác công ty cậu , một có gái rất xinh đẹp lại còn là người châu Á với nhau nên cả hai có gì rất nhiều điểm chung hợp với nhau
điều đó khiến mối quan hệ tiến triển khá nhanh mà đưa cả hai thành một cặp trai tài gái sắc
Cả hai yêu nhau cũng được gần hai năm nhưng sao khi bên cạnh Ann khiến cậu vẫn có chút không thoải mái. Những cái hôn, những cái ôm đó luôn khiến cho cậu thấy trống rỗng chứ chẳng có chút vui vẻ nào đôi khi lại có chút xa lạ điều đó là vô cùng khác lạ với những cặp yêu nhau
Điều đó cũng có thể hiểu dù kí ức có mất đi nhưng trong tâm trí cậu luôn suốt hiện một bóng lưng của ai đó. Mặc dù trong kí ức mơ hồ đó khiến cậu chẳng nhìn ra khuôn mặt của người kia nhưng luôn đem lại cảm giác ấm áp, thân thuộc đến kỳ lạ
Chính vì điều đó nên Bách Nguyên luôn cảm giác bản thân mình có lỗi với Ann, dù đang trong mối quan hệ yêu đương cùng nhau nhưng quả thật có lẽ cậu chẳng yêu cô ấy mà dường như mọi tình cảm đã dành cho bóng hình trong tâm trí cậu
-------------------------------------------------
Hôm nay cả nhà lại có dịp tụ họp vì Giang Bách và Yên Vũ vừa từ quê nhà bay sang thăm cậu và Ann
Cả nhà bốn người đang vui vẻ cùng nhau dùng bữa thì Bách Nguyên liền lên tiếng trước về chuyện của mình và Ann
- Bố mẹ con muốn sinh em bé để hai người có cháu mà ẩm bồng
Cậu vừa nói vừa dò chừng thái độ của hai người trưởng bối
- Nếu được như vậy thì tốt nhưng con chịu mang thai sao?
Yên Vũ nhìn con mình mà hỏi rồi lại chầm chậm nhấp môi ly vang đỏ trên tay mình
- À dĩ nhiên là không rồi, con sẽ nhờ người mang thai hộ, chứ con sợ lắm
Cậu nhăn nhúm mặt mày lại khi nghe mẹ mình nói thế
- Vậy thì tốt mau mau đi nội của con cũng nôn cháu cố lắm rồi, sức khoẻ của bà càng ngày càng yếu rồi đấy
Giang Bách cũng vui vẻ đồng ý với đề xuất đấy còn có phần hối thúc
- Còn Ann em thấy sao khi chúng ta có một đứa con
Bách Nguyên phấn khởi mà quay sang nhìn Ann
- Hừm em thấy sẽ rất hạnh phúc đấy Nguyên à, nhà mình cũng rôm rả hơn nếu có em bé đấy
Ann cũng bật cười khi nhìn thấy biểu cảm hào hứng của cậu
- Nếu vậy thì....hay Ann con là người mang thai đi, dù sao khi sinh ra đứa trẻ sẽ đều là con của hai đứa
Giang Bách thấy hai con người trẻ tuổi kia hào hứng đến việc có con thì
bất ngờ đưa ra đề xuất này khiến ai cũng có chút giật mình.
- Bố à... Em ấy...
Bách Nguyên vì tôn trọng Ann vì dù sao việc mang thai là vô cùng mệt mỏi nên liền lên tiếng phản đối việc này
- Mẹ thấy bố con nói cũng đúng đấy, dù sao cả hai đứa quen nhau lâu thế rồi thì cũng phải tính đến việc cưới sinh sau này không phải sau?
Yên Vũ cũng nghiêm giọng nhìn hai người kia mà nói. Vì dù sao người làm mẹ như bà cũng mong con mình sớm ngày lập gia đình
- Con đồng ý về việc sẽ là người mang thai vì dù sao con cũng đã sẵn sàng để làm mẹ của một thiên thần nhỏ. Nhưng còn việc kết hôn cả con và Bách Nguyên vẫn chưa sẵn sàng nên mình có thể tính sau được không ạ?
Ann liền lên tiếng mà trình bày suy nghĩ của mình
Nghe thế bố mẹ cậu cũng chẳng nói gì thêm mà im lặng gật đầu vì ai cũng đều tôn trọng ý kiến của Ann
Nhờ thế mà cậu và người kia không bị dồn vào thế khó vì quả thật cậu chưa nghĩ tới việc mình sẽ cưới vợ
Cứ như thế việc kết hôn của cả hai được gác lại đằng sau, ai ai cũng vui vẻ mà hào hứng nghĩ tới cảnh chào đón một thiên thần nhỏ sắp chào đời
Lát sau khi đã dùng xong buổi tối ai nấy cũng đều về phòng mà nghỉ ngơi cậu liền nắm tay Ann mà nói lời cảm ơn vì đã hiểu cho mình việc lúc nãy
- Cảm ơn em nha
Bách Nguyên vui vẻ mà quay sang cảm ơn con người kia
-Không có gì đâu mà chỉ là em muốn thấy anh vui thôi với lại em cũng chưa sẵn sàng để anh làm chồng
Ann liền quay sang trêu chọc cậu
Vì chính câu nói kia khiến cả hai gần nhau hơn, cô nàng cũng chủ động hôn lấy cậu, Bách Nguyên cũng chẳng từ chối mà chiều theo người kia khiến nụ hôn đó càng ngọt càng sâu hơn
Do lúc nãy có sẵn chút rượu trong người khiến cả hai con người kia chẳng chút e dè mà làm bầu không khí trong căn phòng này nóng hơn
Vì men khiến Bách Nguyên và Ann
chẳng còn kiềm chế được mình, cả hai cứ ôm hôn lấy nhau chẳng buông. Bách Nguyên nhẹ nhàng đưa người kia đến giường ngủ, tay chân cũng chẳng còn yên phận
Ann bị tên này đẩy xuống giường, quần áo cũng trở nên sộc sệch, cậu cuối cùng cũng chịu rời khỏi để Ann có thể hô hấp sau nụ hôn kia
Chiếc váy hôm nay Ann mặc càng khiến tên này không kiềm chế được mình khi nhìn thấy làn da trắng mịn màng kia. Bách Nguyên đưa tay kéo khoá chiếc váy kia, rồi lại nhanh chóng vùi vào hỗm cỗ kia mà để lại dấu tích.
Ann cũng bị sự dày vò kia làm đến khó chịu, cô nàng cũng nhanh chóng được tay tháo từng cúc áo sơ mi của người đang đè trên thân mình
- Ann....anh muốn....
Chiếc áo sơ mi cậu sớm cũng đã chẳng còn trên người mà nằm gọn dưới sàn
Vừa dứt câu đã vội lao vào người kia mà chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đến khi Ann nằm dưới thân dưới cậu mà nói
- Bách Nguyên...em không phải là cô ấy....anh đang say đấy
Ann biết cả hai vì đang say nên mới như thế
Bách Nguyên dường như tỉnh táo sau câu nói đó, liền đứng bật dậy mà ôm đầu để mình bình tĩnh
-Anh xin lỗi, lúc này là do anh say quá nên...
Cậu cuối mặt xuống mà nói
- Uhm không sao em hiểu mà. Lúc nãy cũng do em say nữa, thôi em đi tắm trước đây
Ann chỉnh lại chiếc áo trên người mình rồi liền quay sang trấn an con người kia, vì dù sao cung lỗi ở phần bản thân mình
-----------------------------------------------
Sau ngày hôm ấy cả cậu và Ann đều xem như chẳng có chuyện gì mà vẫm vui vẻ bình thường với nhau
Rất nhanh sau đó cả hai cũng đã đón tin vui khi sau nhiều lần nhờ hỗ trợ can thiệp IVF thì cả hai đã có thể chào đón thiên thần nhỏ của mình
Đứa bé trong bụng Ann là một thằng bé kháu khỉnh chắc vì thế mà nó rất quấy thường đạp vào bụng của Ann, rồi còn hành cô nàng tơi tả mấy tháng đầu khiến ai cũng lo lắng nhưng cũng may mọi thứ đều xuông sẻ và rất nhanh thôi cũng sẽ đến ngày nhóc con ấy chào đời
Cả hai bên gia đình ai cũng háo hức để đếm ngược từng ngày, ai ai cũng tất bật chuẩn bị đồ mặc cho hai người kia sớm đã sắm rất đầy đủ nào là quần áo, đồ chơi,... Bách Nguyên còn lo xa tới mức chọn sẵn trường tiểu học cho con mình
- Con nhìn xem bố của con cứ như đứa con nít
Ann trêu tên kia khi thấy cậu đang lục tung lên cả túi đồ đi sinh
- Con mau lớn đi bố đưa con về nước thăm cố nữa
Bị người kia trêu ghẹo cậu cũng dừng tay mà tiến gần tới người kia
-Bố cho anh về nước rồi sao?
Ann ngạc nhiên mà liền hỏi
- Uhm nhưng anh chờ con mình cứng cáp đã mới về mà tiếp nhận công việc thay Bách Thiên
Gương mặt kia chầm xuống khi nhắc đến đứa em của mình
- Anh vẫn nghi ngờ về việc mà bố đã kể với anh sao?
Cậu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
Ann là người hiểu rõ hơn ai hết về những điều mà cậu nghĩ, bởi thế nhiều lúc cảm giác cả hai xem nhau như một người bạn, một người tri kỉ thì đúng hơn so với việc là người yêu của nhau
Ann cũng hiểu được điều đó mà thông cảm cho cậu, dù khoảng thời gian đầu cô ấy khóc rất nhiều nhưng rồi cũng bỏ qua hết vì cô ấy biết việc tranh tình cảm từ người mình không yêu thì chẳng khác gì là gồng xích vào chân cả hai mà thôi
--------------------------------------------
Một tuần sau
Bách Nguyên ngồi trước phòng phẫu thuật mặt mày có chút căng thẳng, hai tay cứ bấu chặt vào nhau thật chật. mẹ hai bên ai cũng lo lắng không kém gì cậu, bỗng tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến cậu cùng bố mẹ hai bên ai cũng vỡ oà cảm xúc
Y tá bế nhóc con đến trước mặt cậu, trong mắt cậu lúc ấy đứa nhóc này đỏ hỏn mặt mày lại nhăn nhúm khiến nó trông rất dễ thương. Bách Nguyên là người bế nhóc này đầu tiên nhưng chỉ một lúc sau đã đưa sang cho ông bà còn cậu thì vội lên phòng hồi sức để thăm Ann
Nhìn cô ấy vẫn con chưa tỉnh giấc sau ca sinh, mặt mày thì nhợt nhạt khiến cậu lại càng thấy có lỗi vì đã để con người này phải chịu thiệt thòi đến thế
Cậu đan tay mình vào tay người kia mà thì thầm câu cảm ơn, bất giác nghe được tiếng cửa mở quay sang thì thấy người bước vào là mẹ của Ann
- Nguyên hả con? Con ra chăm thằng bé đi còn Ann để đây cho bác lo cho
Bác ấy vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi với cậu
Thấy thế người này cũng lễ phép cuối đầu chào mà rời đi vì vốn dĩ bác ấy cũng có kinh nghiệm chăm sóc hơn câu để cậu ở lại đây có khi Ann thức dậy lại phải mệt mỏi vì tật hậu đậu của tên này nữa không chừng
Cứ thế cậu hí hửng đi đến phòng của nhóc con vì Ann sinh mỗ nên hiện tại hai mẹ con phải nằm phòng riêng chờ khi Ann tỉnh thì nhóc con mới được gặp mẹ. Khi vừa bước tới cửa phòng cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Giang Bách và Yên Vũ
- Cháu của nội, nếu bố con biết được sự thật thì sao đây? Ông bà không nỡ nhìn người mà bố con yêu thương đau khổ từng ngày vì lời nói dối của ông bà nữa đâu
Yên Vũ vừa bế cháu của mình trên tay vừa thì thầm với thằng bé.
Nghe điều đó lại khiến cậu càng mông lung , người câu yêu thương là ai? Đang đau khổ? Lời nói dối là sao ? Những điều đón khiến cậu ngây người ra vì chẳng hiểu bố mẹ mình đang nói gì
Rồi bất giác cơn đau kia lại ập đến trong đầu, hình ảnh đó lại xuất hiện rồi lại là bãi biển, lại hình ảnh ai đó đang khụy xuống sàn mà khóc...
Mọi thứ cứ như cuốn băng chạy nhanh qua khiến đầu cậu đau đến muốn vỡ ra, bản thân cũng khụy xuống sàn mà ôm đầu vội vã uống thuốc giảm đau
Nghe tiếng động Giang Bách liền quay sang kiểm tra, thì Bách Nguyên đã ngay ở cửa vẻ mặt của hai người này cũng biến sắc có chút tái nhợt
Thấy thế cậu vẫn giả vờ là mình ổn và chẳng hề biết gì chỉ là vô tình vừa tới đã liền chạy nhanh vào bế và thăm bé con của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top