Ngày đầu tiên gặp em tôi đã rung động!

Sau khi em ấy cúp máy tôi vẫn chưa kịp định hình, mặt tôi đỏ lên nhưng trong lòng lại có chút gì đó ấm áp. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ có một con người bước vào mà thay đổi cuộc đời bản thân mình như thế.

Bất chợt tôi nhớ về cái lần đầu tiên tôi gặp em ấy, sáng hôm ấy vì vội vàng lên trường để dự họp mà tôi chạy xe bất cẩn va phải người trên đường, lúc ấy tôi hoảng thật sự vì sợ cái con người kia bị thương nên vội vàng đi tới mà xin lỗi.

Lúc tới gần tôi càng sợ thêm vì chiếc máy ảnh bị vỡ hết rồi, đã vậy mặt em ấy còn tức giận đến đen xì. Tôi cảm giác như chuyến nay xong thật rồi nhưng khi em ấy quay lên thì gương mặt ấy làm tôi có chút ghen tỵ vì vô cùng thu hút, tôi vội vàng xin lỗi và xem xét con người trước mặt mình nhưng bất ngờ thay nét mặt hung dữ lúc đầu chẳng còn mà thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng cất lên rồi ân cần hỏi về vết thương của tôi.

Thật sự ngay giây phút ấy tôi đã xao xuyến trong lòng mất rồi. Suốt 25 năm làm vợ làm mẹ chưa ai quan tâm chăm sóc tôi ần cần đến thế cho dù có bệnh có mệt mỏi thì chỉ một mình chịu đựng. Tôi chỉ kịp nói vài câu thì phải vội quay lên trường mà chẳng biết gì về con người ấm áp ấy.

Suốt cả buổi họp trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng con người ấy, bất giác điều đó khiến tôi vui vẻ hơn. Nhìn miếng băng được dán cẩn thận khoé môi tôi bất chợt kéo dài lên.

Nhưng rồi khi trở về nhà thì chỉ lại một mình trong căn nhà này, hai đứa nhỏ thì đi học xa nhà cũng chỉ còn người mà tôi gọi là chồng đầu ấp tay gối thì chẳng thấy đâu. Cũng chẳng bận tâm vì vốn dĩ chúng tôi còn ở với nhau tới hôm nay chỉ vì bọn nhỏ.

Tôi nhìn đồng hồ rồi chán nản quay về phòng nằm nghỉ một giấc tới 3h chiều rồi vội vàng thay quần áo để cùng dự tiệc liên hoan, khi vào phòng tắm bất chợt nhìn thấy vết thương ở tay miệng tôi lại bất chợt thì thầm cái tên ấy
----------------------------
Một giờ sau

Tôi cũng xong mọi thứ mà quay lại trường khi đang đến bàn tiệc của mình thì cái dáng người kia làm tôi ngạc nhiên. Chẳng phải nhóc con hồi sáng hay sao? Tôi liền vào ngồi cạnh thì bất gặp em ấy với gương mặt ngạc nhiên chả khác gì tôi.

Khi em ấy chào hỏi mọi người trong bàn xong thì tôi cũng quay sang bắt chuyện đang nói giữa chừng thì mẹ của em ấy lo lắng mà hỏi thăm tôi có bị gì không về việc lúc sáng, nghe xong sự việc thì tôi nghĩ rằng người này rất khó gần đây mà.

Nhưng tại sao em ấy lại tên Thiên giống tên con trai thế? Nhìn em ấy có gì đó đặc biệt thật! Ngàn câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện định hỏi nhưng lại thôi vì mặt em ấy lạnh như băng nếu không phải ngoài ngồi trời thì tôi còn tưởng mình đang ngồi phòng lạnh cơ đấy. Lúc sau khi đang dùng bữa tôi cứ thấy em ấy ngồi gỡ vỏ tôm
đến nổi đầy cả chén rồi còn gì , định bụng sẽ gắp thức ăn cho người bận rộn tay chân kia thì chén đã di chuyển. Chén chứa đầy tôm kia đã ngay trước mắt mình,em ấy....là đang quan tâm tôi ?

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên tôi còn thấy mẹ em ấy chụp lại ảnh nữa cơ, thế là quái nào chứ ,tôi cũng gấp lại vào chiếc chén trống kia rồi thì thầm vào tai con người im bật ấy. Mặt em ấy đỏ lên nhưng chẳng đoái hoài tới tôi mà cuối xuống dùng bữa. Đến khi em ấy lên sân khấu chuẩn bị bài hát thì mẹ em ấy kéo tôi sang mà thì thầm

"Chị hay thật đấy, thì ra cái người hồi sáng là chị, làm sao mà nó có thể chăm sóc chị như thế được chứ....Nói cho em biết được không?"

Tôi phì cười nhưng sớm liền phải tạm gác việc này sang một bên vì mọi sự chú ý đều đã tập trung trên sân khấu mất rồi. Thân ảnh em ấy mặc chiếc sơ mi trắng ngồi đàn piano cất giọng hát đầy ấm áp làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Ấm áp và lịch thiệp biết bao, sau khi trình diễn xong thì lại là nét mặt như băng chỉ dạ vâng khi có người hỏi đến cứ như thế mà đến khi tàn tiệc.

Khi tàn tiệc tôi vội vàng tìm em ấy vì chưa có số điện thoại để liên lạc them vào đó là xin lỗi vì chuyện lúc sáng. Cứ tưởng sẽ là một câu chuyện dễ dàng nhưng không em ấy cáu lên với tôi rồi hất mạnh tay để rời đi, thật sự lúc ấy tôi có chút hụt hẫng trong lòng.
------------------------------------

Lúc về nhà thì thấy đèn trong nhà đã sáng tôi biết ngay ai đang trong đó, bước vào trong là nghe ngay mùi rượu xộc lên tận mũi khiến tôi khó chịu, chưa kịp vơi đi cảm giác khó chịu đó thì tên đàn ông kia lại lao vào tôi để gây chuyện

- Bà đi đâu mà tôi về không thấy hả? Có việc ở nhà chăm sóc gia đình làm vợ thôi cũng không xong"

Hắn to tiếng lớn giọng quát nạt tôi

- Ông đi đâu thì đi đi, về nhà là hằn hộc tôi như thế. Một tuần ông ở nhà được mấy ngày? Hay suốt ngày đàn đúm lăng nhăng

Tôi sớm đã quen nên cùng liền giằng co với ông ta

-Bà...bà dám ăn nói với chồng bà vậy à bà tin...tin tôi...

Hắn vừa nói vừa giờ tay lên định tát tôi như mọi lần

- Tát đi... Tát mạnh vào rồi kí vào đơn ly hôn trả sự tư do cho tôi

Tôi gân cổ lên mà nói

Hắn nói không lại nên tức tối bỏ ra ngoài, tôi quá quen với điều này rồi nên cũng chỉ bất lực ngồi bệt xuống, vừa định thần lại thì tôi nhận được một cuộc gọi. Nhìn cái tên hiện lên thì có chút bất ngờ, nên liền ổn định cảm xúc mình lại mà nghe máy

"Alo tôi nghe đây"

"Chị hả? Chị giúp em việc này được không?"

"Em nói đi, chị giúp được chị sẽ giúp"

"Em đăng kí cho nhóc con ở nhà học trường mình rồi vào lớp của chị luôn đấy nên mong chị sẽ giúp đỡ nó nhá có vẻ nó thích chị lắm"

"Gì chứ? Nhóc đó không ưa chị đâu ngay lúc nãy em cũng thấy mà"

"Chị biết không chị rất đặc biệt đó, từ lúc ba chồng em mất nó đã tự giam mình vào ngục cảm xúc của bản thân, nó hận bản thân nó vì nó nghĩ bản thân không phải là người bình thường khiến ba chồng em buồn mà lâm bệnh nhưng thật ra từ khi nó trình bày với cả gia đình về giới tính của nó dù buồn nhưng gia đình em không ai trách nó vì cuộc sống của nó đã quá thiệt thòi nhưng lời qua tiếng lại thì sao mà thiếu chứ khiến nó càng ghét tiếp xúc với người bên ngoài gia đình hơn. Lúc đầu nhờ có ông mà nó vui vẻ lên được và dần bước ra khỏi cái rào cản ấy, tiếp xúc với mọi người nhưng rồi vì bệnh mà ông ấy mất khiến nó rơi vào hố sâu vì ông đối với nó là cả một tượng đài..... Nó mất đi ông của mình như là mất hết đối với nó. Đã vậy ai cũng bảo vì nó mà khiến ba chồng em bệnh nặng thêm, dần dần nó trở nên ngỗ nghịch, quậy phá hổn láo với mọi người dù lúc trước nó rất ngoan ngoãn suốt ba năm nay nó như phát điên lên vậy, đến khi nó sắp bước vào tuổi 18 nó cũng chịu hợp tác với bác sĩ tâm lý mà ổn định cảm xúc của mình nhưng nó rất ghét người lạ, ai đụng vào nó sẽ phát điên mà lao vào đánh một trận nên .....em mới đưa nó về đây để ở cạnh em. Nhưng khi nghe chị kể về việc lúc sáng, ngay cả việc máy ảnh của nó bị hư nhưng vẫn không một lời nói thì em biết đối với nó chị có chút gì đó đặc biệt rồi nên em hy vọng chị giúp em lần này có được không?"

"Được chị sẽ giúp nhưng nhóc con đó có cho chị giúp không đây?"

" Em tin là được mà nhưng bí mật nha Nó mà biết thì khổ lắm, chết mất nó gõ cửa rồi em cúp máy nha, cảm ơn chị nhiều mai gặp lại!"

" Ơ này này khoan đã"

Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng điện thoại sớm đã ngắt máy

Bỗng ở tim tôi lại đập nhanh lên khi nghe câu chuyện đấy, nhóc con đó làm tôi xót biết bao nhưng có dễ dàng để tiếp xúc không đây?

Trong đầu tôi mơ hồ xen kẽ lo lắng cho ngày mai mà chả còn bận tâm đến việc của hắn ta vừa gây sự với tôi, giờ tôi chỉ thấy toàn hình ảnh của nhóc con đó, hành động ân cần chăm sóc tôi, rồi mặt mày lành lụng, cái hất tay đó cứ lập đi lập lại như một cuốn phim vậy

Một lúc sau tôi cũng chỉ biết thở dài mà đi tắm cho thoải mái còn chuẩn bị cho ngày mai định bụng tắm xong thì sẽ tìm cách liên lạc làm quen trước nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi cũng đành thôi mà quay về phòng nghĩ ngơi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top