Mọi việc đều cần thời gian
Một tháng sau
Cũng hơn một tháng nay kể từ ngày hôm đó Nhiên Đan dường như bốc hơi khỏi cậu vậy dù chỉ là mới gặp lần đầu nhưng sao cậu lại cảm giác nhung nhớ thế này
Bách Nguyên hôm nay vì lười đến công ty lại thêm phần Ann có việc nên cậu đành ở nhà chơi cùng Uri cứ thế hai bố con cậu ở phòng khách chơi đùa cùng mẹ và bà thì bóng dáng ai đó...
- Con chào nội, chào mẹ ạ
Nhiên Đan mặt mày có chút xanh xao nhưng vẫn tươi cười chào hỏi
- Ừ vào ngồi đi con, hôm nay không tới quán à sao lại có thời gian qua thăm ta vậy?
Nội cậu ung dung mà nhìn cô cười có vẻ rất dịu dàng, thấy thế cậu cũng đứng dậy mà đi vào trong lấy nước cho cô, lúc đi ra cùng ly nước trên tay thì đã thấy Uri nhảy tót lên mà ngồi vào trong lòng nàng khiến cậu có chút ngạc nhiên vì vốn dĩ thằng bé rất sợ người lạ cơ mà...
- Nước của cô đây, còn Uri mau xuống đây với bố không được quấy
Cậu đưa nước cho người kia rồi vội nhắc nhở thằng nhóc kia
- Cảm ơn, nhưng để thằng bé ngồi đấy đi dù sao tôi cũng rất vui khi được chơi cùng thằng bé
Nàng chẳng thèm nhìn cậu, đưa tay lấy ly nước rồi tươi cười nhìn Uri
Cậu cũng không nói nữa mà ngon ngoãn ngồi sang một bên ngắm hai người ,một nhỏ một lớn đang quấn lấy nhau nhìn cứ như hai mẹ con vậy
Tự giật mình rồi cười bản thân không biết tại sao mình lại nghĩ như thế không biết. Mọi việc đều bị nội và mẹ thu vào trong tầm mắt, cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài vì những nỗi lo kia và hơn ai hớt cả hai hiểu được rằng bí mật này không còn giữ được lâu nữa
Cứ thế mọi người ngồi ở phòng khách chơi được một lúc thì thằng nhóc con lại quấy vì bằng ngủ, ai dỗ cũng không được nhưng chỉ cần nàng ôm vào lòng nhẹ nhàng một tí thì đã ngủ ngon lành. Thấy thế Bách Nguyên cũng giúp cô đưa đứa nhóc con này về phòng mà ngủ
-----------------------
Lát sau khi cả hai quay xuống nhà, Nhiên Đan định sẽ ra về nhưng được nội mời ở lại dùng bữa trưa nên cô cũng đành ở lại. Ngồi vào bàn ăn, năm con người này sau chừng ấy năm mới được ngồi lại cùng nhau rồi đâu ai biết được cũng nhờ lần này mà cậu mới biết rõ về thân phận của mình
Giang Bách là người căng thẳng hơn ai hết vì vốn dĩ ông là người tạo ra hoàn cảnh trớ trêu này. Đang ngồi dùng bữa thì người giúp việc vô tình làm đổ chén canh nóng vào tay cậu, khiến cậu vội vàng săn tay áo mình lên mà chạy đi rửa với nước lạnh để tránh bị bỏng, ngay giây phút đó dù có chút bất ngờ nhưng rồi cô chết lặng đi khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay đó không thể nhầm được nữa rồi người ngồi trước mắt cô là người cô nhung nhớ suốt bao nhiêu năm, ngỡ như chẳng còn thể nào gặp lại thì bây giờ lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt cô....
- Con không sao chứ?
Yên Vũ lo lắng mà hỏi con mình
- Dạ không sao bố mẹ yên tâm ạ
Cậu quay lại bàn mà trả lời mẹ mình
- Tất cả lui ra hết đi
Nội cậu trầm ngăm mà lên tiếng
- Con thấy sao hả? Sốc lắm đúng không khi thấy nó trở về
Nội vừa nói vừa nhìn người phụ nữ rưng rưng nước mắt kia
- Ta nghĩ đến lúc hai vợ chồng con nên nói sự thật cho nó biết rồi.
Lão phu nhân này nhìn về phía Giang Bách mà nói với giọng cương quyết
- Bố...bố... Xin lỗi khi đã giấu diếm con chừng ấy năm
Giang Bách lúc này cũng chỉ biết ấp úng mà nói ra hết mọi thứ
- Con cũng đang chờ để nghe lời giải thích từ bố mẹ
Câu nói đó khiến ai cũng có chút bất ngờ vì cứ ngỡ là cậu chẳng biết gì
Đúng thật là cậu từng tin vào những lời nói ấy của bố mẹ mình, chỉ đến khi lần cậu và David đi uống rượu cùng nhau trong cơn say đã khiến David nói hết sự thật.
Khi nghe thấy điều đó tai cậu ù đi, bố mẹ mà cậu tin tưởng lại dối lừa cậu, khiến cậu chẳng thể sống với thân phận thật của mình,còn dựng vở kịch về cái chết của cậu,... Mọi thứ đến quá bất ngờ, cậu phải mất cả tuần nay để ổn định lại tất cả, dự định sẽ tìm bố mẹ để làm rõ việc này nhưng chưa kịp để cậu làm thì mọi thứ đã như này
Nghe câu nói đó ai cũng hiểu cậu đã biết được tất cả nên cũng chẳng còn có thể giấu diếm
- Năm năm trước khi ta qua gia đình cứ ngỡ sẽ mất con tới nơi thì may mắn rằng khi sang Mỹ dường như có phép màu nào đó đã giữ con lại với gia đình mình vậy. Nhưng sau cơn phẫu thuật đoa xác suất con tỉnh lại rất thấp khiến cho mẹ và nội con ngày nào cũng khóc đến sưng hết cả mắt, bố thì như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn phải về nước để quản lí công ty, khi về lại đây để xử lí công việc
Ông nắm chặt tay mình lại mà nói hết sự thật năm ấy
- Vậy tại sao khi tôi tỉnh lại bố mẹ lại chẳng nói ra sự thật hả?
Cậu vì cơn giận mà không khống chế được những lời nói kia
Biết là con mình quá phận nhưng Giang Bách và Yên Vũ cũng chẳng một lời trách móc vì mọi việc cũng do họ mà ra còn gì
- Thật ra năm đó ta về nước đã định nói việc này với Nhiên Đan nhưng vô tình nghe được người mà con yêu đến điên dại, chấp nhận mang cái mác phản bội để đổi lại sự tự do không vướng bận cho họ, giấu diếm tất cả rồi chịu đựng một mình thì giờ lại đang cùng chồng cũ cười nói vui vẻ. Ta cứ ngỡ là Nhiên Đan nhẫn tâm vứt bỏ đi con mà quay lại với Duy Anh nên khiến ta lúc ấy tức giận đến mức làm khó công ty của cậu ta rồi dựng lên màn kịch này để Kiến Thiên và Mei nghĩ là con đã chẳng may trong cuộc phẫu thuật kia và hơn hết người làm bố như ta không muốn con lại một lần nữa đau vì người không xứng
Giang Bách thở dài rồi giải thích nguyên nhân hà cớ mà ông gây nên việc này
- Đến khi con tỉnh lại cũng là việc của nửa năm sau, do di chứng của phẫu thuật khiến con bị mất đi toàn bộ trí nhớ trước đây, vẫn sẽ có cơ hội nhớ lại tất cả nhưng nó có xác xuất chỉ là 20% nên càng khiến bố dễ dàng để tiếp tục màn kịch này hơn. Đến khi sức khỏe của con ổn định hơn và quen Ann,thì bố mẹ mới biết được sự thật năm ấy chỉ có Duy Anh là đơn phương muốn quay lại còn Nhiên Đan thì vẫn một lòng một dạ yêu con. Khi hay tin con chẳng may ở Mỹ từ Kiến Thiên và Mei khiến Nhiên Đan sống không bằng chết vì tin rằng con đã mất thì bố biết là mình gây ra hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào Nhưng có lẽ là quá muộn vì khi đó con đã lên kế hoạch cho việc chào đời của Uri. Bố luôn bị dằn vặt vì mọi chuyện mình đã làm cắt đứt đi tình cảm của hai đứa, và bây giờ còn liên lụy đến cả Ann và Uri...
Nghe bố mình nói ra từng ấy điều cậu chỉ biết siết chặt tay mình lại vì cậu chẳng biết mình nên trách hay....
Cậu đứng bật dậy cười nhạt, định sẽ rời khỏi đây nhưng chưa kịp đi cậu bị nội của mình kéo chặt tay lại
- Bố mẹ của con cũng đã biết lỗi của mình nếu không thì cả hai người đã không đồng ý cho con về nước, mẹ con cũng sẽ không dễ dàng gì tạo điều kiện cho con gặp lại Kiến Thiên cùng Nhiên Đan và bố con cũng chẳng giữ lại David bên cạnh giúp đỡ con để rồi cho con biết tất cả đâu...
Cậu đứng yên để nghe hết tất cả lời đó, đưa mắt nhìn bố mẹ của mình rồi quay sang nhìn người phụ nữ kia từ lâu nước mắt đã đầm đìa nhìn cậu bắt ánh mừng rỡ nhưng lại có chút buồn tuổi nhìn cậu đầy xa lạ...
Cậu lần nữa cười khẩy rồi bước thẳng một mạch về phòng, bóng lưng của cậu vừa khuất thì mọi người liền bị làm giật mình vì tiếng đóng cửa vang lên vô cùng lớn trên lâu
Tiếng đóng cửa đó khiến ai nấy cũng hoàn hồn, lo lắng vội vàng chạy lên lầu xem xét, chưa kịp tới nơi thì ai nấy cũng nghe thấy tiếng đồ đạc đổ bễ bên trong phòng, tiếng khóc của Uri cũng vang lên bên phòng của nhóc vì nghe tiếng động lớn từ bố của nó.
Nhiên Đan nghe thấy thế lại càng vội vàng hơn mà vô ý bị trượt chân ngã, không quan tâm chân mình đang bị đau, cố kiềm lại cơn đau truyền đến mà đến đập cửa phòng cậu
- Bách Thiên em bị tĩnh lại đi được không, em đừng làm tôi sợ, khó khăn lắm tôi mới gặp lại được em, tôi không muốn mất em nữa đâu, tôi nhớ em, tôi yêu em...bình tĩnh đi em...
Nàng bên ngoài cố đập cửa để trấn an người kia
- Nực cười ngay cả bản thân mình là ai tôi còn không biết thì có gì đâu mà để cô yêu chứ
Tiếng của cậu lạnh nhạt đáp lại khiến nàng càng lạnh người vì sợ
Nàng sợ, rất sợ khi biết rõ cậu sẽ vì điều này mà làm tổn thương đến bản thân mình, Nhiên Đan cố gắng kiềm đi nước mắt của sự sợ hãi để mình thật bình tĩnh cho tới khi David mang theo chìa khoá dự phòng để mở cửa
Cửa phòng vừa mở nàng đã liền vội vào trong nhưng đập vào mắt nàng là đồ đạc vỡ vụn trên mặt sàn vương vãi khắp mọi nơi, còn con người kia thì co ro ngồi ở một góc dựa lựng vào tường với đôi mắt đỏ hoe tay thì đang chạy máu vì vụn thủy tinh văng trúng
- Em...em không sao chứ, em bình tĩnh đi có tôi đây rồi
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn nàng
Nhiên Đan cũng nhìn cậu nhưng là ánh mắt gấp gáp lo lắng
Cậu không biết phải làm sao khi trước mắt cậu là người mà cậu từng yêu thương ,sao giờ lại xa lạ đến thế...
Cậu lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt của người kia rồi đứng dậy đinh rời khỏi đây nhưng đi chưa được hai bước, trước mặt cậu bỗng mờ đi, đầu đau lên xung quanh trở nên mơ hồ. "Ầm" tiếng da thịt cậu tiếp xúc với mặt đất khiến ai cũng hoảng hốt, nhìn thấy cậu nằm sõng soài trên sàn khiến Nhiên Đan lập tức chạy đến mà ôm lấy cậu trong sự sợ hãi
-Bách Thiên...em có sao không, đừng có im lặng mà trả lời tôi đi
Nàng vừa ôm cậu vừa gục mặt mà khóc, mọi người trong nhà ai cũng hốt hoảng, David liền xông vào phòng đưa cậu ra xe mà đến bệnh viện
----------------------------------
Đến bệnh viện cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ chói kia lại hiện lên khiến ai nấy cũng như ngồi trên đóng lửa
- Rốt cuộc là mọi người có biết bệnh nhân có bệnh án về não rồi hay không hả? Mà lại còn gáy kích động lớn đến như thế?
Lát lâu sau bác sĩ cũng bước ra thông báo với vẻ mặt có chút căng thẳng
- Vâng chúng tôi biết, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm
Giang Bách vội vàng trả lời người kia
- Nếu còn như thế một lần nào nữa tôi e dần sức khoẻ cậu ấy sẽ bị ảnh lại bị ảnh hưởng nên người nhà vui lòng lưu ý giúp tôi
Nói xong vị bác sĩ ấy cũng rời đi, để lại đây là những sự lo lắng vì vốn dĩ họ không nghĩ cậu sẽ bị kích động đến mức như thế
Mẹ cậu đứng bật dậy định sẽ vào bên trong cùng con mình nhưng bị chồng mình ghì tay lại, ông nắm thật chặt tay vợ mình rồi tiến tới người phụ nữ ngồi một góc đằng kia
- Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm với cô, có lẽ thằng bé khi tỉnh dậy rất cần cô bên cạnh nên hy vọng cô sẽ giúp tôi lần này....
Không đợi người kia trả lời Giang Bách đã cùng vợ mình rời đi vì ông hiểu hơn ai hết nếu bây giờ còn ở lại cậu sẽ chẳng còn muốn gặp ông rồi lại tức giận thay vào đó tốt nhất là cần thời gian để những con người bị tổn thương trong câu chuyện này được bình tâm trở lại.
-------------------------------
Nhiên Đan cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi của ông Giang Bách nhưng đến khi bóng lưng hai người kia khuất đi thì nàng cũng vội vào phòng bệnh
Vừa bước vào thấy người kia nằm trên giường bệnh mặt mày thì tái nhợt đi, Nhiên Đan vô cùng đau lòng khi thấy điều đó
Vốn dĩ bệnh tình năm xưa đã khỏi nhưng nó vẫn còn lưu lại di chứng khiến cho cậu chẳng nhớ nổi gì. Nhìn người mình yêu bao năm biến mắt bây giờ quay trở về thì lại như xa lạ, nàng áp tay mình lên má cậu để cảm giác lại được sự ấp áp năm nào
- Em về rồi, về thật rồi nhưng sao lại xa lạ nhưng thế, tôi yêu em lắm biết không hả. Lúc này em bất tỉnh khiến tôi như muốn chết đi vậy tôi sợ em lại bỏ tôi đi như lần ấy... Dù có sao đi chăng nữa tôi chỉ cần em hạnh phúc là được rồi không cần gì thêm đâu....
Cô cứ ngồi đó nói chuyện với cậu dù người kia chẳng một lời hồi đáp, có lẽ vì khác này được tiêm thuốc an thần nên cậu đã chìm vào giấc ngủ. Cô kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu, hôn lên vầng trán ấy, rồi cứ thế ngồi bên cạnh tay siết chặt tay.
Có lẽ cả hai cần có thời gian để chấp nhận sự thật, cậu cần thời gian chấp nhận sự thật về bản thân của mình người mà ai ai cũng nghĩ đã chết cách đây năm năm để giờ quay về thì lại chẳng nhớ gì, còn cô chắc có lẽ phải chấp nhận rằng người cô yêu nay đã có người con gái khác bên cạnh mà chẳng còn là cô...
Niềm đau cả hai mang phải cần thời gian để bình tâm trở lại và có lẽ thời gian cũng là chìa khoá để khiến họ quay lại với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top