Liệu ta còn cơ hội

Cậu nheo mắt mình tỉnh dậy thì đã nghe mùi thuốc sát khuẩn sộc thẳng lên mũi, cái mùi mà cậu ghét vô cùng

- Anh tỉnh rồi sao? Làm em với con lo chết đi mất

Cậu không nhận ra sự xuất hiện của Ann nên khiến mình có chút giật mình

-Sao anh lại ở đây, có chuyện gì sao?

Cậu cố ngồi dậy rồi dựa thẳng vào giường nhìn tay đang cắm kim truyền nước mà hỏi Ann

- Lúc em về thì thấy Uri được bảo mẫu bế, nội thì căng thẳng lo lắng ngồi ở sofa hỏi ra thì mới biết anh phải nhập viện, khiến em lo lắng chết đi được

Nghe thế người này cũng gượng cười khi nghe Ann kể lại,

Nhưng chợt nhớ người cuối cùng mình gặp trước khi vào đây là Nhiên Đan vậy cô ấy đâu rồi? Sao chỉ có mình Ann thôi mọi người đâu rồi?

Bách Thiên ngồi trên giường mà thẫn thờ với đống suy nghĩ thì bị Ann đập cả sấp giấy lên trên giường kéo về lại hiện thực

Thì ra đống giấy ấy là những gì về bản thân cậu lúc trước. Phải cảm ơn Ann thật nhiều vì cô ấy không oán trách mà còn giúp đỡ cậu, cả hai cùng nhau điều tra rất lâu những chẳng nhận được gì đến khi Ann thấy biểu hiện lạ của bố mẹ thì dần theo Kiến Thiên mà điều tra để rồi khi David thú nhận toàn bộ sự thật thì Ann lại một lần nữa giúp người này điều tra tất cả xem có thật vậy hay không

Ngày hôm nay Ann không có nhà cũng là vì thay cậu đi lấy thông tin từ chỗ thám tử tư để tránh nghi ngờ từ bố mẹ...

- Anh nhìn cái gì mau xem đi em cực khổ lắm mới lấy được đó

Ann cau mày nhìn người kia mà nói

- Lúc sáng bố mẹ đã nói sự thật với anh rồi

Bách Thiên cười ngượng mà trả lời vì sự thật đau lòng kia

- Gì chứ, đừng nói là do anh sốc quá nên phải nhập viện nha

Ann trước cũng phải có chút giật mình vì câu nói kia

- Chắc vậy rồi, nhưng anh cảm ơn em nhiều nha thiệt thòi cho em rồi

Bách Thiên phì cười nhìn em ấy

- Cảm ơn gì chứ, không làm được người yêu thì mình làm anh em. Anh cũng cho em có được Uri rồi còn gì đó là điều hạnh phúc nhất đời em đấy

Cô nàng vô cùng vui vẻ mà đáp lại cậu

Nghe thế Bách Thiên cũng bật cười rồi ngồi đọc đống giấy tờ kia, càng đọc  lại càng đau lòng, đau vì cậu đã từng yêu một người nhiều như thế ư?

Vậy hà cớ gì mà bản thân lại nỡ lòng quên đi cô ấy như thế chứ, đau lòng vì dù có biết rõ đến nhường nào cố gắng ra sao thì vẫn không nhớ được gì, lại càng thêm đau lòng vì sao bố mẹ lại làm như thế

Bách Thiên thở dài rồi ôm mặt mình, Ann thấy thế thì liền vội dẹp đống giấy tờ sang một bên bước đến an ủi cho cỏi lòng tan nát kia

-Đừng căng thẳng quá, mọi thứ rồi cũng ổn thôi mà. Anh tìm lại được cô ấy rồi mà em nghĩ anh sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi, có bố mẹ, có nội, có người anh yêu, có em và Uri còn có tất cả mọi người bên cạnh anh mà

Ann an ủi người này

- Năm năm rồi anh chẳng nhớ được gì, bố mẹ cũng lừa dối anh suốt bao năm qua, anh mệt mỏi thật đấy

Cậu vẫn cuối mặt mà nói

- Thôi không sao, đừng trách bố mẹ vì họ lo cho anh thôi bây giờ không ai giấu anh gì cả ai cũng đang giúp anh hết nên cố lên nhá

Ann năng mặt người này lên rồi nói chậm rãi từng từ như thể để tôi khắc ghi nó mà cố gắng

-Anh biết rồi, nhưng liệu cô ấy có chờ anh được không?

- Khùng ơi là khùng, người ta yêu anh đến vậy nà anh còn nghi ngờ à. Mau mau khoẻ đi rồi còn giữ vợ chứ ông chủ tịch của tập đoàn NH sắp giựt mất vợ anh rồi kìaaaaa

Ann kí vào đầu cậu một cái rõ đau  nóng mặt mà nói

Bách Thiên vừa ôm trán vừa định giải thích thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, Nhiên Đan bên ngoài nhìn thấy cảnh đó cũng đỏ mặt lên vì ngại

Vốn dĩ Ann đang ngồi trên giường khoảng cách của cả hai lại đang rất gần khiến ai cũng phải nghĩ là hai người yêu nhau.

- Tôi xin lỗi vì làm phiền hai người, tôi đi trước đây

Nhiên Đan vội quay lưng lại lấy tay lau nước mắt rất nhanh dường như không muốn cho ai nhìn thấy nhưng sao có thể qua mắt được cậu chứ

Nghe Nhiên Đan nói thế Ann liền đứng bật dậy vội giải thích

- Không phải như cô nghĩ đâu, tôi phải về chăm Uri rồi, cô ở lại chăm sóc anh ấy nha, có lẽ anh ấy cần cô

Nói rồi Ann vội lấy túi xách rồi chạy vèo đi để lại không gian cho hai người  còn lại bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử
-----------------------------------
-Cô định không vào à? Sao cứ đứng đấy miết thế không mỏi chân sao

Cậu đành lên tiếng trước khi thấy nàng cứ chôn chân tại chỗ

Không nói gì, Nhiên Đan nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi bước vào bên trong, nàng cứ thế mà đổ cháo ra chén rồi đặt nó lên bàn ăn trước mặt cho cậu rồi ngượng ngùng nói

- Tôi có nấu một ít cháo, hi vọng em sẽ không thấy khó nuốt

Bách Thiên ngơ ngác nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn chén cháo

Gì đây nãy giờ không thấy đâu là vì nấu cháo cho mình sao? Nghĩ thế cậu cũng vui trong lòng nhưng chẳng thể hiện ra mà quay sang nhìn người đứng trước mắt kia.

- Cô ngồi đi chứ sao đứng miết thế?"

Nghe thế cô ấy cũng ngồi xuống giường cạnh cậu nhưng chẳng nói một câu nào

- Không gì muốn hỏi tôi sao?

Cậu khó hiểu mà đành đặt câu hỏi

- Không

Một tiếng lạnh không nhạt vô cùng

- Tôi và Ann thật sự không yêu nhau, vì lúc trước công ty hai bên hợp tác nên chúng tôi mới giả vờ quen nhau... Còn Uri là con ruột của tôi nhưng Ann là người mang thai hộ nên trên danh nghĩa Ann là mẹ của nó còn tôi là bố nó chứ hai đứa tôi vẫn chưa là vợ chồng với nhau

Cậu cố giải thích với nàng vì biết rõ cô ấy đang nghĩ ngợi về điều gì

- Tại sao em lại giải thích với tôi?

Cuối cùng nàng cũng chịu ngước mặt lên mà nhìn trực diện

- Vì tôi không muốn cô nghĩ ngợi thôi

Bách Thiên cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đó của nàng

- Em...em..em ăn cháo đi kẻo nguội mất đó

Vẻ mặt kia lúng túng lên khi bị cậu nhìn vào mắt nàng

Bách Thiên nhìn thấy thế thì cũng bật cười, lần đầu tiên cậy cảm giác cười vui đến thế, hạnh phúc đến nhường nào lần đầu tiên có người khiến cậu cười như thế

Bách Thiên vừa cười vừa đưa từng muỗng cháo vào miệng mình mà thưởng thức rồi bắt chợt mắt cậu va phải vào cái chân đang sưng kia của nàng. Bách Thiên liền cau mày nhìn nàng mà hỏi

-Chân cô bị sao mà sưng cả lên vậy?

Bách Thiên với vẻ mặt lo lắng mà hỏi

- À không sao đâu vài bữa là khỏi mà

Nàng vội vàng giải thích còn dùng tay để che đi cái chân bị sưng

Cậu không nói một lời mà đưa tay dẹp bát cháo đang ăn sang một bên, bước xuống giường tiến đến chỗ người kia xem cái chân đang bị thương của Nhiên Đan

- Em...em làm gì vậy, em đang bệnh đó

Nhiên Đan bị hành động đó làm bất ngờ liền quay sang nói với người kia

- Ngồi yên đi để tôi xem, xương có thể bị rạn rồi vậy mà cô cũng còn ráng đi được hả? Ngồi đó đi tôi kêu bác sĩ đến kiểm tra

Cậu chẳng quan tâm sức khỏe của mình mà vội vàng bấm vào chuông gọi bác sĩ gần đó

Bác sĩ cũng nhanh chóng đến mà xem xét một chút thấy tình hình không mấy khả quan nên Nhiên Đan được đưa đi chụp X-quang, nghe thế cậu cũng liền nhanh chóng đi cùng nhưng lại bị cô kéo lại mà nói

- Em vẫn chưa khoẻ ở lại nghỉ ngơi đi tôi tự mình lo được, tôi sẽ gọi cho Kiến Thiên đến giúp"

Nghe người kia nói cũng chẳng khiến  cậu bận tâm mà đưa tay đỡ người kia rồi thuận tay ôm eo để Nhiên Đan có thể dễ dàng đi chuyển hơn.
------------------------
Sau khi từ phòng chụp X-quang đi ra, chân nàng được băng bó nên đành ngồi trên xe lăn mà đi chuyển

-Chân bị thương là vì tôi sao?

Vừa đẩy chiếc xe lăn trên hành lang cậu vừa hỏi nàng

-Không đâu chỉ là tôi chạy vội quá thôi nên không cẩn thân

Nhiên Đan liền vội giải thích

- Cô chờ tôi được không?

Cậu khó khăn lắm mới dám nói ra điều này với nàng

-Ý em là sao?

Nhiên Đan có chút khó hiểu mà hỏi lại người kia

- Tôi sẽ cố gắng để điều trị tâm lí lấy lại kí ức trước đây, nhưng tôi sợ cô sẽ không chờ được tôi. Tôi cũng chẳng còn cơ hội...

-Em...nói thật sao?

- Tôi không bao giờ nói dối đâu, nhưng có lẽ sẽ rất lâu và có thể là không bao giờ nhớ lại được....

Bách Thiên xụ mặt mà nói

- Em bị ấy não nên riết suy nghĩ em cũng vậy à. Cuộc đời tôi có em nên mới còn ý nghĩa, tôi đợi được em mà chỉ sợ rằng em không muốn thôi

Nhiên Đan đưa tay mà nắm chặt tay con người đang suy tư kia

- Hai năm, cho tôi hai năm tôi sẽ cố gắng để nhớ lại mà..."

Bách Thiên dường như có thêm động lực mà đưa ra lời hứa

Nàng chỉ khẽ cười mà gật đầu

Nhưng cậu biết trong thâm tâm của cả hai ai cũng biết rõ điều này rất khó nhưng lại cố chấp tin để tiếp thêm động lực cho người mình yêu

Đi dạo với nhau được một lúc gần tới cửa của bệnh viện thì đã thấy bóng dáng của Kiến Thiên hớt hải chạy vào

- Mẹ, mẹ có sao không?

Anh chàng này lo lắng mà hỏi

- Mẹ không sao nhưng có lẽ sẽ phải làm bạn với chiếc xe này một ít thời gian rồi

Nhiên Đan phì cười khi thấy vẻ lúng túng kia

- Kiến...Thiên anh chăm sóc mẹ anh giúp tôi

Cậu cũng thả lỏng tay đẩy của xe để anh ấy có thể vịn thay cậu

- À phiền cậu rồi Bách Nguyên, nghe cậu phải nhập viện mà chưa có thời gian đến thăm lại phiền cậu đưa mẹ tôi đi khám thế này

Kiến Thiên vội mà cảm ơn ngoài kia

-Em...ấy biết cả rồi nên không cần phải thế đâu...

Nàng kéo hờ vạt áo kia để nhắc nhở

- À không sao đâu, anh đưa cô ấy về đi trễ rồi đợi tôi khoẻ sẽ sang thăm mọi người....

Cậu ngượng ngùng nói rồi quay lưng quay thẳng về phòng bệnh của mình.
---------------
Tỉnh dậy từ sớm, cậu liền lén làm thủ tục xuất viện mà không để ai biết, Bách Thiên cũng nhờ David đem xe riêng đến cùng một ít quần áo rồi cùng cậu đi đến nơi kia.

- Nghe rồi chờ một tí

Tiếng nói bên trong nhà vọng ra  khiến cậu có chút hồi hộp

- Em...em.. sao lại ở đây ai cho em xuất viện thế hả?

Vẻ mặt ngơ ngác của Nhiên Đan khi nhìn thấy cậu

- Tôi...đến thăm cô không được sao?

Nói rồi cậu nhận chìa khoá từ David rồi đẩy xe nàng vào trong

- Em...em định làm gì hả?

- Chỉ là muốn chăm sóc cô thôi, cô ở một mình sao?

- Ừm, nhà này tôi mua sau khi em rời đi....

Nét mặt nàng buồn đi trong thấy khi nhắc đến việc ấy

- Hay giờ vậy đi nếu cô không ngại thì đi đâu đó với tôi được không? Có lẽ tôi và cô cần thời gian gần nhau....

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể đề nghị như thế nữa

- Em muốn đi để có thời gian bên nhau hay là em đang không muốn phải gặp mặt bố mẹ

Gương mặt kia căng thẳng nhìn cậu

-Có vẻ là cả hai...

Nghe xong câu nói ấy cả hai người nhìn nhau, ánh mắt ấy va vào nhau khiến cho tim cậu đập nhanh hơn.

Đúng thật bao năm qua dù bên cạnh Ann có còn cùng nhau nhưng trái tim cậu chẳng rung động vì sâu trong tiềm thức cậu đã yêu con người này rất nhiều và người chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong tim....

- Sức khoẻ của em vẫn chưa ổn, tôi sẽ không đồng ý đi cùng em đâu

Nàng lập tức lên tiếng để rời khỏi vẻ ngượng ngùng này của cả hai

- Tôi ổn rồi mà, chỉ là hôm qua có chút mệt, xem như là tôi năn nỉ cô đó cho tôi chăm sóc cô đi

Bách Thiên dùng vẻ mặt nài nỉ của mình mà năn nỉ con người kia

- Tôi thua...thua em rồi nhưng em phải về nhà báo với bố mẹ đi đã

Nàng liền ra điều kiện vì nàng biết người này vốn là đang trốn tránh

- Không cần đầu lát David sẽ báo thay tôi, cô cứ yên tâm còn bây giờ để tôi giúp cô một tay

Nói rồi Bách Thiên liền giúp người này dọn dẹp, rồi chuẩn bị một ít quần áo để chuẩn bị đi cùng nhau

Có lẽ cậu hơi vội nhưng Bách Thiên lại rất muốn bên cạnh người này.

Lúc đầu khi gặp lại nhau, cậu đã có cảm giác như nào rồi. Có lẽ đúng thật Nhiên Đan là định mệnh đời cậu nên dù có ra sao thì trái tim này vẫn chẳng thể quên đi được... Nhưng có cơ hội nào dành cho cả hai nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top