Em sẽ bảo vệ cho cô
Ngủ một giấc thì tôi bị tiếng gõ cửa làm phiền, ngồi dậy mà nói vào đi với người ngoài cửa. Quản gia đi vào trên tay là bộ đồ được chuẩn bị sẵn dành cho tối nay
-Thưa cậu chủ, sắp tới giờ rồi cậu mau thay đồ để kịp giờ đi với ông chủ ạ"
Nghe thế tôi dụi mắt vài cái cho tỉnh. ngủ rồi cũng bước xuống giường đi thay đồ cho kịp giờ.
Nhìn qua thì tôi biết ngay đích thân mẹ tôi và nội chuẩn bị đồ cho tôi chứ không ai khác .Sau một hồi cuối cùng tôi cũng ra ngoài với bộ suit phối cùng áo thun màu pastel này. Thật sự đã gần nửa năm nay tôi chẳng đụng hay mặc bộ suit hay vest nào cả nhưng nay là tiệc lớn của gia đình nên đành mặc cái kiểu đồ khó chịu này.
Tại nơi tổ chức buổi tiệc hôm đó
Ai thấy tôi cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên vì đã gần 3 năm nay chẳng ai thấy tiểu thư của tập đoàn nhà họ Phạm đến những bữa tiệc như thế này.
Huống hồ chi hôm nay tôi lại đến với tư cách khác, khi chẳng còn là tiểu thư váy vóc lụa là.... mà nói đúng hơn là cậu chủ nhỏ nhỏ của tập đoàn Phạm Hoàng này
Không biết bao lời bàn tán, nói ra nói vào nhưng cũng chỉ đều là lời thì thầm to nhỏ vì họ sợ một khi ba tôi nghe thấy thì hậu quả khó lường đến nhường nào.Chuyện về tôi thì ai mà không biết cơ chứ,nên sớm đã chẳng bận tâm ba lời rẻ rách đó
Vừa tới chưa bao lâu thì tôi đã phải cùng bố tiếp rượu mọi cổ đông trong công ty. Vẫn là những lời nịn nọt dù chỉ vài phút trước vẫn còn xì xầm về tôi . Bởi sao tôi lại chán ghét đến những nơi như thế này thà bây giờ tôi được gặp cô ấy, cùng ăn cơm tối với nhau còn vui biết bao.
Thay vì lúc trước họ sẽ bảo với tôi là mau mau ra mắt rể quý của bố thì này lại có vẻ như nôn nóng hối thúc tôi ra mắt 'thiếu phu nhân' của tập đoàn này về cho họ vậy. Tôi chỉ cười chỉ để đáp lại một cách lịch sự nhất, rồi thừa cơ hội mà trốn vào một góc nhâm nhi rượu một mình
Đang nhâm nhi ly rượu trên tay.....
Bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen, dụi mắt thêm vài lần để xác định mình không say nhưng đúng thật người đàn ông mà tôi nhìn thấy là chồng của cô
Vậy người phụ nữ mà ông ta đang ôm eo kia là ai? Đâu phải cô Nhiên Đan
Thế là biết ngay lão già này bên ngoài mèo mỡ gà đồng nên liền muốn tiến cho kẻ " bỉ ổi " này một trận. Nhưng nghĩ lại đây là tiệc lớn của gia đình, thêm phần bố mẹ cùng bà nội đều đang ở đây, nếu làm thế chẳng khác gì khiến họ phải xấu hổ vì tôi, nên thôi đành nuốt ngược cơn giận vào trong
- Uấy đây không phải là thiếu gia của tập đoàn Phạm Hoàng sao? Hân hạnh được gặp cậu
Chắc vì lão này cũng đã say thêm vào mắt kém nên khi tôi đến vờ mời rượu thì cũng chẳng nhận ra
-Tôi cũng rất vui vì được gặp ngài đây là phu nhân của ngài à?
Tôi nâng ly cạn cùng rồi quay sang hỏi ông ta. Nhưng chưa kịp để ông ta trả lời thì người phụ nữ kia đã đáp
- Không phải là phu nhân chính thức nhưng cũng sắp rồi
Cô ta kiêu ngạo trả lời thay cho hắn
Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cái gì sắp là sao? Nhưng nếu đúng vậy thì .....phu nhân chính thức của tên tổng giám đốc này là Du Nhiên Đan người mà tôi ngày nhớ đến mong sao?
Định hỏi thêm nhưng từ đâu lại có ai đi đến... Nhìn kĩ lần nữa thì liền phải lánh mặt vì đó là Kiến Thiên. Có chút khó hiểu khi chẳng phải anh ta đang ở nhà cùng cô ấy à?
Vội mà tìm điện thoại gọi về người kia
"Alo cô nghe đây"
"Cô đang ở đâu thế?"
"Đang ở nhà chứ đâu, em đang ở chỗ nào mà ồn ào thế"
"À em đang đi ngoài đường á, mà giờ cô ăn cơm chưa đấy 8h tối rồi anh Kiến Thiên chắc giờ này đang ăn cơm cùng cô hả?"
"Em với nó y chang nhau, chung tên rồi chung luôn cả việc bỏ tôi ở nhà ăn cơm một mình đây này. Nó bảo phải về để dự tiệc của công ty quan trọng nên đặt vé máy bay đi rồi"
"À thế á thôi cô ăn tối đi nha em có việc rồi"
Tôi liền cúp máy rồi trạng thái dần chuyển sang lo lắng. Lỡ anh ta nhận ra tôi thì sao đây còn việc kia nữa.
Đang trong mớ suy nghĩ kia thì lại thấy lão khốn kia rời đi nên liền nhắn tin cho David sắp xếp
- Cậu mau theo dõi tổng giám đốc công ty NH đi chụp ảnh lại cho tôi
----------------------------------------
Nơi phía sân khấu bữa tiệc
- Cảm ơn tất cả mọi người vì đã giành thời gian mà đến đây, tôi rất vui vì sự có mặt đông đủ này. Nhân ngày quan trọng này tôi cũng xin giới thiệu với mọi người chủ nhân tương lại của tập đoàn đứa con duy nhất của tôi
Phạm Hoàng Bách Thiên chủ tịch hội đồng quan trị tương lai của tập đoàn
Ly rượu vừa rồi khiến tôi ho sặc sụa thêm vào là cả lời phát biểu như thế không chỉ tôi bị sặc rượu Kiến Thiên bên dưới cũng sặc sụa rượu khi nghe tới tên tôi.
Không lên thì không được tôi đành phải lên sân khấu cùng bố, bên dưới ai nấy cũng vỗ tay nhưng chỉ duy nhất một ánh mắt của tên kia dán chặt vào tôi, tôi liên gật đầu bừa vài cái rồi xuống sân khấu, vừa xuống tôi vội vàng thưa bố mẹ và nội để quay về nhà của mẹ trong đêm dù mọi người ngăn cản nhưng tôi đành bịa bừa lí do để quay về trong đêm
Tôi về sớm không chỉ vì bị Kiến Thiên phát hiện mà là vì những hình ảnh David gửi cho tôi ngồi trên xe tôi tức điên mà đấm mạnh vào ghế, tôi tức điên lên vì sao hắn lại đối xử như thế với cô tôi chứ. Tôi cho xe đến nhà của hắn ở thành phố, vừa bước xuống xe tôi liền gõ cửa hắn thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói với nhau câu gì tôi liền lao vào tẩn cho hắn một trận rồi quát to lên
- Vợ ông làm gì sai sao, cô ấy ở nhà làm tốt trách nhiệm của người vợ người mẹ còn ông thì mèo mỡ gà đồng như này à
Tôi liền nóng máu mà đập hết mọi thứ cơn điên của tôi vẫn chưa giảm nhưng đành phải rời đi vì quản gia nói có người đến, tôi vì không muốn bố mẹ biết nên đành quay lên xe giao lại cho quản gia lo liệu
Về nhà lấy vali lúc sáng rồi đi thẳng một mạch ra sân bay. Trên máy bay tôi uống không biết bao nhiêu rượu, tôi nhớ đến cô ất , tôi nhớ Nhiên Đan người mà luôn khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Luôn là ngoại lệ duy nhất đối với tôi, có thể tôi luôn khó chịu với nóng máu với những người động vào tôi dù chỉ là vô tình nhưng đối với cô thì khác tôi không khó chịu mà lại còn mong đợi nó. Vừa uống tôi vừa cười chính bản thân mình vì thật sự tôi yêu cô rồi sao nếu không yêu thì tại sao tôi lại phát điên lên khi thấy ông ta vui vẻ bên cạnh người phụ nữ khác còn cô thì phải ở nhà nghe hắn cằn nhằn chì chiết. Thật sự ngay lúc này trong đầu tôi chỉ toàn có cô, tôi chỉ muốn bảo vệ săn sóc cho cái con người chịu quá nhiều tổn thương ấy mà thôi. Khi xuống mấy bay tôi chỉ muốn đi tìm cô nên liền cho xe đưa tôi tới nhà cô, đến nhà cô tôi liền cho người quay về còn mình thì đứng trước cửa gọi cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top