Cảm ơn vì đã xuất hiện

2 năm sau

Mới chớp mắt mà Bách Thiên và Nhiên Đan cũng bên nhau ngót ngét hai năm rồi, hai năm chung nhà là khoản thời gian đẹp nhất của nàng và là khoản thời gian tuyệt vời nhất đối với cậu, cứ mỗi sáng thức giấc cùng nhau, tối lại quay về nhau trên chiếc giường kia ôm lấy người mình thương

Suốt thời gian qua Nhiên Đan đã giúp cậu quản lí vô cùng tốt quán cafe của hai, nàng luôn luôn hoàn thành tốt vị trí của một hậu phương, một người vợ để cậu có thể an tâm mà làm việc

Còn Bách Thiên thì cùng chẳng phụ lòng Nhiên Đan từ ngay thay bố đảm nhiệm việc của công ty thay bố đã giúp tập đoàn nhà họ Phạm này ngày càng lớn mạnh, ngày càng đi lên

Về phía Giang Bách và Yên Vũ thì khỏi phải bàn, vì ở nhà đã có con dâu và con trai mình lo liệu nên cả hai thoả thích mà đưa theo lão bà bà đi du lịch

Mối quan hệ của cả hai nhà cũng rất tốt ba mẹ hai bên cũng đều đã gặp mặt nhau ai nấy cũng đều rất vui vẻ vì có đứa con dâu và con rể này

Ngay cả Kiến Thiên và Mei cũng rất được lòng bố mẹ cậu còn kêu bố mẹ Bách Thiên là ông bà nội, dù cả hai mỗi người một việc nhưng cậu chưa bao giờ để nàng có cảm giác thiệt thòi

Vì đi đâu cậu cũng giới thiệu nàng là vợ mình, là thiếu phu nhân của tập đoàn này. Dần dần Bách Thiên cậu cũng bước ra khỏi cái bóng tối kia mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc trọn vẹn mà mình có được
----------------------------------------------
Hôm nay cũng như thường ngày sau khi dùng bữa sáng cùng vợ mình cậu liền vui vẻ chào tạm biệt nàng mà vui vẻ đến công ty làm việc

Vẫn đến công ty để làm việc như thường ngày mọi thứ đều rất ổn cho đến khi đầu cậu lại đau như búa bổ ,chết thật tại sao lại có thể tái phát chứ chẳng phải đã đi khám rồi lén lúc làm tiểu phẫu rồi sao bệnh tình cũng đỡ suốt hai năm qua không tái phát

Nhưng hôm nay lại thế chẳng biết là bị gì nữa, mắt cậu cũng dần mờ chẳng còn thấy rõ khiến Bách Thiên đứng cũng không vững mà ngã nhào về phía trước

Vừa may lúc ấy David vừa vào phòng để đưa cho cậu tài liệu thấy thế anh ta
liền hốt hoảng khi nhìn thấy Bách Thiên đã nằm ngã sỏng soài trên sàn nhà thì liền nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện

Tại bệnh viện

Bách Thiên cùng David đều đang căng thẳng đến cùng cực ngồi trong phòng của bệnh viện để nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh của cậu

- Tôi nghĩ cậu nên chấp nhận phẫu thuật dù tỉ lệ sống không cao nhưng vẫn còn có chút cơ hội để sống

Vị bác sĩ nói với cậu với anh mắt có chút e dè vì dù sao vị bác sĩ này cũng biết rõ về thân thế của người ngồi trước mặt

- Lúc trước tôi đã làm phẫu thuật nhưng vẫn tái phát lại sao?

Cậu có vẻ với cùng gấp gáp mà hỏi

- Nhìn bệnh án tôi nghĩ bác sĩ có thể không nghĩ đến nó di căn thành u ác tính chứ chẳng phải u lành tính

Bác sĩ vô cùng bình tĩnh mà giải thích

- Dùng thuốc không có tác dụng với tôi nữa sao?

Cậu cũng đanh giọng mình lại mà hỏi

- Vẫn còn tác dụng nhưng chỉ giúp cậu giảm đau mà thôi, vì nó đã di căn mà chèn vào dây thần kinh ở mắt của cậu. Nên thuốc cũng chỉ có thể giúp cậu kéo dài thời gian cho mắt nhìn thấy thêm được một ít thôi

- Mắt của tôi còn nhìn thấy được bao lâu nữa hả?

Cậu vô cùng lo lắng mà hỏi

- Tạm thời vẫn có thể nhìn thấy nhưng rất nhanh sẽ không còn nhìn thấy gì nữa

Nghe thế cậu lặng người đi, ông trời đang trêu ngươi cậu ư bao nhiêu năm trời một mình sống dằn vặt trong cái bóng của mình sợ hãi và trốn tránh trong đống tiêu cực để giờ đây khi có cho mình hạnh phúc thì lại lấy mất nó đi khỏi cậu là sao hả?

Bách Thiên rất muốn khóc nhưng cũng chẳng thể khóc được mà đành nuốt nước mắt vào trong

Kết thúc buổi nói chuyện, cậu xin phép được ra về để suy nghĩ thêm về việc thực hiện phẩu thuật, bước ra xe và yên vị bằng sự giúp đỡ của David cậu ngồi thẫn thờ trên xe mà cứ nhìn về phía trước, cậu ngắm kĩ càng từng thứ một trên đường vì có thể ngày mai đôi mắt này chẳng còn nhìn thấy gì cả. Đang ngồi suy tư thì David liền ấp úng mà quay sang hỏi

- Cậu chủ có định cho mọi người biết không?

Vừa ấp úng hỏi mà chẳng dám quay sang nhìn tôi

- Không nói thì cậu cũng sẽ nói chẳng phải sao?

Bách Thiên quay sang mà thản nhiên nói với người kia

-Không...không phải tôi không có ý đó chỉ là tôi lo cho cậu thôi

- Tôi biết mà từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cơ mà, tôi sẽ tự mình đích thân nói cho họ biết nên cậu cứ yên tâm"

Nhìn vẻ mặt kia cậu bật cười mà nói

- Ngay cả thiếu phu nhân sao?

Giọng của David trở nên lạnh hẫn

- Không tôi không muốn cô ấy phải lo cho tôi... Từ nay giúp tôi giấu mọi thứ là được rồi

Nói xong Bách Thiên và David cũng chẳng còn nói bất cứ câu gì

Đến khi về tới nhà cậu đã thấy bố mẹ và nàng còn có cả Kiến Thiên và Mei đều ở nhà. David dìu cậu tới sofa mà ngồi xuống trước mặt mọi người

Cũng không ngạc nhiên gì lắm vì việc tên nay đi viên lúc sáng đã được David thông báo, cậu không trách vì dù sao chuyện này cũng không đáng gì so với việc tôi đang giấu diếm.

- Con không sao chứ? Bác sĩ nói như thế nào hả?

"Em có bị làm sao không? Làm tôi lo chết đi mất"

"Đúng rồi đó mọi người đều lo cả, Bách Thiên ổn thật không đó"

Ai nấy cũng đều hỏi thăm cậu với vẻ mặt lo lắng vô cùng nhất là mẹ và nàng cũng may thật vì nội của cậu đi chùa cùng bạn vẫn chưa về nếu không thì lại khổ đây

Bách Thiên gượng cười với mọi người để đảm bảo dần mình vẫn ổn để mọi người có thể yên tâm, thấy thế cũng chẳng ai hỏi thêm gì để cậu thoải mái trò chuyện cùng nhau. Chỉ có cậu thì cố gắng nhìn kĩ gương mặt của từng con người này khoảnh khắc này để lưu thật kỉ vào trong đầu mình

Vì cậu sợ rằng khi màng đen kia xuất hiện là khi cậu chỉ còn có thể sống trong bóng tối chẳng còn cơ hội để nhìn những gương mặt ấy một lần nào nữa

Chẳng thể thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó đến tận khi bước vào bàn dùng bữa trưa cùng cả nhà, cậu liền phải giả vờ chẳng có gì

Vì hiếm khi cả nhà có thể đông đủ như vậy , gần đây ai ai cũng bận việc nên việc có bữa cơm gia đình này là vô cùng đáng quý

Đang ngồi dùng bữa vui vẻ với nhau thì mắt cậu lại lần nữa mờ đi chẳng thể nhìn rõ nữa những gì phía trước

Chưa bao giờ Bách Thiên cậu sợ hãi ngay như lúc này vì hơn ai hết cậu biết những giấu hiệu này là hồi chuông báo hiệu cho cậu biết thời gian của bản thân mình chẳng còn nhiều nữa

- Bố...bố à con có thể xin nghỉ việc ở công ty không ạ?

Gắng gượng để mình trong thật ổn rồi dùng tone giọng bình tĩnh nhất để có thể nói với bố

- Sao lại xin nghỉ, chẳng phải con đang điều hành công ty rất tốt sao?

Giang Bách khó hiểu mà nhìn con mình, chẳng phải mọi chuyện đều đang rất tốt sao

- Chỉ là con muốn nghỉ ngơi để đi du lịch thôi mà

Cậu liền kiếm đại một cái cớ để lựa chọn thời gian thích hợp sẽ nói với bố

- Được vậy con cứ nghỉ ngơi một thời gian đi , ta sẽ về xử lí việc thay con đến khi còn trở lại

Giang Bách cũng thôi nghi ngờ mà vui vẻ chấp thuận

- Kiến Thiên này nghĩ sao về việc về quản lý công ty nhà họ Phạm hả?

Cậu giả vờ quay sang nhìn tên kia mà hỏi mặc dù trước mắt mình bây giờ chỉ còn là hình ảnh mờ mờ ảo ảo lúc thấy lúc không

- Chưa nghĩ tới việc đó công ty chẳng phải có em và ông quản lí rất tốt rồi không phải sao?

Kiến Thiên cũng ngạc nhiên khi cậu đề cập tới vấn đề này

-Vậy còn Mei thì sao chị có chịu về công ty nhà em làm việc không?"

- À không đâu chị cũng nghĩ như anh hai với lại công việc của chị ở công ty của ba chị vẫn đang rất tốt

Mei cũng khó hiểu mà trả lời khi Bách Thiên đề cập tới vấn đề này

Nghe thế cũng chẳng ai nó gì thêm cậu cũng làm như chẳng có gì mà thản nhiên dùng bữa mặc cho mọi người đang dán chặt ánh mắt khó hiểu vào mình

Vì từ trước đến này vấn đề về việc làm chưa bao giờ được đề cập đến việc cớ sao nay tên này lại hỏi cơ chứ

Ngồi thêm được một lúc, cậu liền xin phép mọi người mà rời khỏi bàn với lí do phải đến quán để kiểm tra một số việc gấp. Vừa bước ra ngoài thì David đã ở đó mà chuẩn bị sẵn xe.
-------------------------------------------
Đến quán cả hai liền chọn một góc khuất để nói chuyện với nhau. Cả hai ngồi đối diện nhau với không khí vô cùng căng thẳng chưa kịp để cậu lên tiếng trước thì phía bên kia đã cất tiếng nói

-Mắt của cậu đã bắt đầu không nhìn thấy rồi sao?

- Chưa hẳn là thế vẫn còn thấy nhưng lại rất mờ

Cậu vừa nói vừa cố gắng tìm tách cafe của mình mà nhâm nhi

- Cậu muốn tôi giúp gì nào? Cứ nói đi đừng ngại

Nhìn bộ dạng khốn khổ của Bách Thiên bây giờ khiến David cũng có chút xót xa

- Đúng thật chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn anh luôn là người hiểu tôi nhất chỉ có điều thua cô ấy mà thôi. Giúp tôi đặt vé máy bay cho hai chúng tôi về quê nhé, còn nữa cậu giúp tôi giấu việc mắt của tôi bắt đầu không còn nhìn thấy gì được không? Thật sự tôi rất sợ họ biết đấy

Cậu cố gượng cười mà mong sự giúp đỡ của David

- Được, tôi sẽ giúp cậu mà biết trước sẽ có lúc phải dùng đến nên lúc nãy khi đưa cậu về tôi đã mua tai nghe không dây. Vì thị lực của cậu dần không ổn nên cứ mỗi khi cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi thông qua nó

David đưa chiếc tai nghe đặt vào tay

- Cảm ơn cậu nhiều nhá David phiền cậu rồi

- Phiền gì chứ từ nhỏ tôi đã được ông bà chủ giúp đỡ mà cùng cậu lớn lên sớm đã coi cậu là anh em rồi

David vỗ vai trấn an người kia

- Tôi gọi anh là anh hai được không dù gì tôi chỉ là con một nên...

- Không... Không được đâu dù sao cậu cũng là cậu chủ của tôi đó

David liền vơ tay vơ chân mà từ chối

- Cậu chủ gì nữa chứ, bây giờ nhá mình kết nghĩa anh em là được rồi

Cậu bật cười vì bộ dạng kia nền liền bầy ra vẻ mặt nài nỉ kiến người kia phải chịu thua

- Được...được rồi tôi đồng ý

Cuối cùng người này cũng phải bó tay với trò con nít kia

Thế là cả hai cười một trận,.cả ngày này cậu chỉ thấy nhẹ nhàng nhất lúc này mà thôi

Ngồi ở quán trò chuyện thêm một chút thì cũng phải về nhà, về tới nơi lại phải cố gắng một mình lên phòng.

Vừa tới phòng thì đã thấy có người, dù mắt đã bắt đầu không còn nhìn thấy rõ nhưng vẫn đủ để cậu biết người bên trong phòng là ai

- Ai làm vợ của em lo lắng đến thế đây hả?

Cậu bày ra vẻ mặt vô cùng bình thản mà lên tiếng

- Em...em về rồi đấy hả? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em đang bệnh đó

Nàng vội vàng bật dậy mà đi đến chỗ của cậu

- Em không sao chỉ là còn hơi mệt thôi hôm nay vợ không ra quán sao?

Quay sang mà hôn vào má nàng rồi ngay lập tức chuyển chủ đề

- Em ra ngoài đó rồi tôi ra làm chi nữa, tôi ở nhà đợi em đây này

Người kia cũng phụng má mà nhõng nhẽo với cậu

- À mà ngày mai mình đi du lịch nha em xếp lịch hết rồi, quán thì nhờ Mei với Kiến Thiên qua coi vài hôm còn công ty thì có bố em lo rồi nên mình tha hồ mà đi

Thấy thế Bách Thiên liền tỏ ra vẻ hào hứng mà nói

-Cũng được nhưng sao vội thế em?

Nhiên Đan coá chút bất ngờ vì kế hoạch gấp rút này

- Vợ không thấy hôm nay em phải đến viện vì công việc à? Em chỉ muốn đi thư giản thôi với lại lâu rồi chẳng dành thời gian cho nhau

- Vậy được thôi, để tôi nói với hai đứa nhỏ một tiếng rồi chiều mình chuẩn bị đồ để kịp đi ha

Nghe nàng đồng ý cậu gật đầu cười vô cùng tươi

Mọi việc cũng đã xong nên cả hai quyết định đi nghỉ trưa để lấy sức với lại Nhiên Đan là lo cho sức khoẻ của ai kia nên vội vàng thúc giục nghỉ ngơi cho sớm

Vừa thấy nàng bước vào phòng tắm để thay đồ, cậu nhanh chóng uống viên thuốc được giấu trong túi áo rồi nhanh lau đi vết máu vừa chảy ra.

Xong hết mọi việc thì liền gói lại hết mọi thứ mà đem đi thủ tiêu rồi nhanh chóng quay lại phòng vờ chẳng có gì mà nằm ngủ ngoan lành trên giường. Chừng vài phút sau một bên nệm bị lún xuống , người kia chồm sang hôn vào má cậu một cái rõ to rồi ôm chặt từ phía sau lưng

- Ngủ ngon,tôi yêu em

Nàng rồi cũng dựa vào lưng cậu mà ngoan ngoãn ngủ thiếp đi

Chắc có lẽ vì lo lắng cho cậu cả buổi nên rất nhanh tiếng thở đều chìm vào giấc ngủ

Bách Thiên biết người bên cạnh đã ngủ say nên liền quay lại lấy tay mình cho nàng gối đầu, còn tay kìa thì đnag chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

Cậu đang cố nhìn ngắm nó để cảm nhận gương mặt người con gái mình yêu một cách rõ ràng và cẩn thận nhất có thể vì sớm thôi đôi mắt này chẳng còn thể ngắm nhìn dung nhan của người mình yêu

- Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời này, cảm ơn vì đã cho ta tìm thấy nhau để rồi yêu nhau

Nước mắt nơi khoé mắt kia cũng rằng rơi xuống, biết bản thân mình phải cố kìm nén lại cảm xúc này nên liền cuối xuống hôn vào trán con người say ngủ kia rồi ôm chặt nàng vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top