Bí mật được bật mí
Khi tới công ty Bách Nguyên bị bố hành lên hành xuống cả một buổi chỉ tới khi Yên Vũ gọi về thì Giang Bách mới tha cho cậu về nhà
Đem tâm trạng bực dọc từ công ty trở về nhà, vừa tới thì cũng thấy Ann được tài xế đưa về nhà. Hỏi lại thì mới biết Yên Vũ cũng nhờ em ấy đi công việc thay mẹ cậu cả buổi sáng
Vào nhà ai nấy cũng đều nói cười vui vẻ chỉ có tên này là âm thầm ngồi đó mà xem thái độ của bố và mẹ mình. Vì cậu biết rõ họ có vẻ trong rất tự nhiên và bình thường nhưng bên trong lại đang che giấu cậu điều gì đó
Tức chết mất trước khi về đây cậu cũng đã cho thám tử đi điều tra riêng nhưng chả có được một tí ít thông tin nào, biết ngay là bố mình đã đứng đằng sau lo liệu mọi chuyện chứ không ai hết khiến cậu càng thấy bực tức hơn....
- Lát chiều anh đưa em và con đi chơi nhá Ann
Bách Nguyên quay sang mà nói với Ann khi cô vẫn đang bận cho Uri ăn
- Được thôi, em với con cũng muốn đi tham quan nơi này sẵn tiện mua quà mừng thọ cho bà nội luôn
Ann vô cũng hớn hở mà đồng ý
- Chắc không tiện đâu, hai đứa nghỉ ngơi thêm vài hôm đi khi nào rảnh bố và mẹ sẽ cùng đi chứ mới về có rành đường xá gì đâu...
Bố cậu liền có ý ngăn cản
Vừa nghe được những điều đó, khoé môi cậu cũng cong lên vì biết ông đang cố che đậy gì đó
- Nhưng con vẫn muốn đi dù sao thì cũng phải tập quen dần chứ...
Cậu đáp lời bố mình trong vẻ rất cương quyết dường như đang muốn chống lại ông
- Ta nói không được là không được
Giang Bách thấy thái độ của cậu như thế cũng liền nỗi cáu
- Tại sao lại không được chứ?
Trái với bố mình cậu vô cùng điềm tĩnh nhướng mày hỏi người kia
Lúc nãy Ann cũng đã vội ngăn lại khi thấy cậu toả thái độ đó với bố mình. Ann đã biết trước sớm hay muộn cũng sẽ có cuộc cãi vã này từ khi biết việc Giang Bách lôi xồng xộc tên này rời khỏi nhà thẳng lên công ty mà chẳng có lí do gì
Tay của Ann nắm chặt tay cậu hơn để Bách Nguyên có thể lấy bình tĩnh như có lẽ chẳng có tác dụng gì vào lúc này
- Nguyên à con đang lớn tiếng với bố đấy, nghe lời bố đi còn chỉ là ông ấy lo lắng cho con mà thôi...
Yên Vũ thấy thế cũng vội nói để ngăn chồng và con mình
-Lo lắng...hay là hai người đang giấu giếm tôi bí mật gì đó mà chẳng giám cho tôi tiếp xúc với người khác để mãi mãi chôn giấu nó với tôi?
Cậu vì nóng giận mà đứng hẳn dậy rồi lớn tiếng với cả bố mẹ mình
Nghe xong câu nói đó bố mẹ cậu dường như bất động, sắc mặt tái nhợt đi mà chẳng còn nói gì. Thấy được điều đó nghĩ vấn trong lòng cậu càng được làm rõ hơn, cậu lấn tới mà hỏi cho ra lẽ với bố mẹ mình
Có lẽ vì uất ức và nỗi hành hạ tâm lí đè ép bao năm qua nên cậu chẳng còn nhận ra mình đang vô lễ
"Ầm......"
Một tiếng đập bàn thật mạnh khiến cho Uri khóc toáng lên ,Ann vụt tay mình ra khỏi tay người kia mà rồi vội ôm dỗ dành thằng bé đang sợ hãi. Điều đó cũng khiến cậu bình tĩnh lại, cố khống chế cảm xúc mà thả mình ngồi xuống ghế một cách vô hồn
- Còn ta trong nhà đấy? Mấy đứa không phải muốn làm gì thì làm?
Người lớn tuổi nhất trong nhà cậu bây giờ mới lên tiếng đồng thời cái đập bàn khi ấy cũng là của nội cậu khi chứng kiến cuộc xung đột của hai bố con lúc nãy
- Ann con bế thằng bé lên phòng đi, còn vợ chồng Giang Bách và Bách Nguyên ở lại nói chuyện với ta
Dù đang rất nóng giận nhưng nội cậu vẫn vô cùng nhẹ nhàng mỉm cười mà nói với Ann
Ann nghe thế cũng gật đầu rồi bế Uri về phòng để lại không gian cho bốn người này giải quyết
- Lúc nãy con biết con làm vậy là không đúng phép tắc không hả ?
Nội cậu dùng ánh mắt có chút đáng sợ quay sang mà hỏi
-Con xin lỗi nội, con xin lỗi bố mẹ
Biết mình sai nên cậu cũng cuối mặt mà nhận lỗi
- Cứ cho nó đi, làm gì mà hai đứa cứ quản chặt nó như thế, sớm hay muộn thì cụng đụng mặt nhau thôi. Nếu không chuẩn bị trước cho điều đó thì hai đứa cho nó về nước làm gì....
Nhận được câu nhận lỗi kia bà cũng liền quay sang mà trách móc hai người lớn kia
Nghe mẹ mình nói thế thì Giang Bách cũng chỉ biết cùng vợ mình ngồi im lặng như tờ không nói một lời
- Ý của nội là đụng mặt ai cơ?
Chỉ có Bách Nguyên là vẫn không hiểu gì mà quay sang hỏi
Nội cậu có vẻ cũng chẳng muốn giấu diếm nên cũng liền quay sang mà trả lời. Nhưng khi vừa thấy mẹ mình định nói ra sự thật thì Giang Bách có vẻ muốn ngăn lại nhưng bị vợ mình ghì chặt lấy tay mà liên tục lắc đầu dường như mẹ cậu cũng tán thành với hành động của mẹ chồng mình
- Năm năm qua, hai đứa nó đều bị dằn vặt rồi. Người thì bị ảnh hưởng tâm lí khi chẳng biết gì về một chút quá khứ của mình thêm vào đó là những cơn đau đầu của di chứng bệnh cùng với đống kí ức mơ hồ kia khiến thằng bé phải gồng mình chịu đựng. Còn ngườì thì năm năm qua luôn sống trong sự tự trách khi luôn cho rằng bản thân mình chính là người gây ra mọi chuyện, hằng ngày luôn ám ảnh trong nỗi nhớ đối với người mình yêu, khóc đến cả cạn nước mắt... Vậy mà con chưa thấy đủ hay sao?
Mắt của nội cậu cũng đỏ lên khi nói ra việc đó
- Nhưng cả hai người không phải đều có cuộc sống mới, hạnh phúc mới cho mình rồi hay sao?
Bố cậu vẫn một hai kiên định điều đó là chẳng sai
- Hạnh phúc? Con thấy chúng nó hạnh phúc chỗ nào hả? Năm đó con làm thế là đã sai rồi, bây giờ mọi việc quá giới hạn của nói rồi còn liên lụy thêm Ann và Uri nữa kìa, giấy không bao giờ gói được lửa đâu Giang Bách à
Nội cậu cũng chỉ biết bất lực mà cố giải thích với con trai mình
-Mọi người....đang nói gì vậy con không hiểu gì cả?
Cậu vẫn đang xoay mòng trong những câu nói kia, rốt cuộc là việc gì đang xảy ra vậy
- Sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu thôi nhưng hứa với ta dù có gì cũng phải chăm sóc tốt cho Ann và Uri
Nói xong nội cậy cũng đứng dậy mà bỏ về phòng
Bách Nguyên cứ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của nội rồi lại nhìn bố mẹ của mình nhưng chẳng một câu nói nào được nói thêm.
------------------------------------
Chiều hôm đó cậu vẫn cương quyết một hai sẽ đi nhưng điều bất ngờ ở chỗ trước khi đi Yên Vũ lại nhét vào tay con mình một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ của một cửa tiệm, điều này khiến cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình
- Ghé vào quán cafe này, có lẽ sẽ giúp ít cho con nhiều thứ
Yên Vũ nhìn vẻ mặt kia thì bật cười rồi ôn nhu nói
- Nhìn gì mà nhìn mau đi cho kịp Ann và cháu nội của mẹ đang chờ con ở dưới kia kìa. Mẹ xin lỗi vì chừng ấy năm qua nhưng mẹ chỉ mong con hiểu mẹ thật sự rất yêu con
Thấy cậu không đáp gì khiến bà phải khẽ kí đầu rồi rưng rưng nước mắt nói với người kia
Thấy thế cậu chẳng nói gì mà nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình vào lòng hôn lên trán của mẹ rồi thì thầm
- Con cũng luôn yêu mẹ
Nói xong cậu lại hôn mẹ thêm một lần nữa rồi cũng nhanh chóng rời đi vì mẹ con Ann đang chờ dưới xe
Bách Nguyên tự mình lái xe đưa Ann và Uri ngắm cảnh, rồi cùng nhau đi mua ít quà cho lễ mừng thọ vào ngày mai của nội, gia đình nhỏ này còn tắp ngang qua cả vườn thú để Uri khám phá nữa
Đi một lúc lâu cũng mệt nhừ người ra thế là Bách Nguyên quyết định lái xe đến quán coffee mà mẹ cậu đã đưa địa chỉ, thứ nhất là cho gia đình nghĩ mệt, thứ hai là sẵn tiện cũng muốn tìm hiểu về chút thông tin ở đây
Tại quán coffee
Đến nơi cậu liền bế Uri rồi cùng Ann bước vào quán, nhìn quán có hơi vắng nên vô thích hợp cho mấy dự định của cậu
Yên vị xong cậu cũng liền đảm nhiệm nhiệm vụ đi gọi nước, vừa tới quầy để order liền nghe sau lưng mình là tiếng đổ vỡ quay lưng lại thì đã thấy một người thanh niên nhìn cậu chằm chầm còn dưới sàn là đống ly đã vỡ
- Quản lí anh có sao không?
Một nhân viên khác chạy đến mà hỏi thăm người kia
Thấy người kia cứ đứng chết chân ở đó mà không cử động cậu liền vỗ vai mà hỏi thăm tình hình
- Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?
Người này từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu chẳng rời
- Bách....Th....iên là em thật sao? Em còn sống thật sao?
Người này vừa nghe cậu hỏi liền lao tới ôm cậu khóc nức nở
Ann đang ngồi đằng xa nhìn thấy cảnh này cũng chẳng hiểu gì khiến cả hai cứ chừng mắt đầy khó hiểu
- À xin lỗi anh nhận nhầm người rồi, tôi là Bách Nguyên chứ không phải Bách Thiên
Cậu đẩy mạnh anh ta ra mà nói
- Em đùa hả? Em tên là Bách Thiên cơ mà sao lại nói thế?
Tên này liền nhăn mặt khi chẳng hiểu cậu đang nói gì
- À thì ra anh là người quen của em tôi sao?
Cậu liền đáp lại người thanh niên kia
- Bách Thiên...nó có anh chị em sao?
- Đúng vậy, tôi là Bách Nguyên là sinh đôi với Bách Thiên, em tôi mất cách đây năm năm vì bệnh rồi
Cậu trả lời một cách vô cùng bình thản với người kia
- Vậy cho tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi,...nhưng thật sự cậu rất giống đấy
Vẻ mặt người kia có vẻ ngượng ngạo
- Vậy cho tôi gọi nước nhá, con trai tôi và mẹ của nó đang đợi bên kia
Cậu cười rồi cũng quay sang oder nước với quán
- Một soda blue và một cafe đen sữa tươi cho nhá
Cậu vui vẻ mà oder món cho gia đình
- Cậu...cũng thích uống cafe đen sữa tươi sao?
Cậu thanh niên kia vừa giúp cậu gọi món vừa hỏi
- Đúng rồi món ưa thích của tôi mà, ngạc nhiên thật đấy món này tôi đều phải tự làm ở nhà hay khi đến quán đều phải kêu thêm sữa rồi tự pha mà ở quán này có bán luôn tiện thật
Bách Nguyên hí hửng mà nói vì gặp ngay món yêu thích của mình
Người kia không nói gì chỉ đưa bill và số để nhận nước, lát sau khi nước làm xong chưa kịp đến lấy thì anh ta đã bưng đến tận bàn, đặt nước xuống cậu ta vẫn nhìn Uri và cậu một lượt rồi mới rời đi....
Nhưng vị trí ngồi ở bàn của cậu vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy anh ta luôn nhìn gia đình mình một cách rất kì lạ anh mắt vừa thăm dò nhưng lại không chút nào nguy hiểm lại có chút quen thuộc...
Chờ tới khi người quản kia rời ra ngoài để hút thuốc cậu liền giả vờ nói mình đi vệ sinh để Ann yên tâm rồi cũng đi theo vì vốn dĩ điều cậu muốn khi tới đây chính là thăm dò cơ mà....
- Cậu cũng hút thuốc sao?
Vừa mở cửa, đã thấy người thanh niên kia đứng đó tay vẫn cầm điếu thuốc phì phò mà hỏi
- À...không tôi bị dị ứng khói thuốc chỉ là ra đây kiếm anh để hỏi anh một vài việc... Được không?
Cậu ngại ngùng trình bày những lời mình muốn nói
- Ngay cả việc dị ứng khói thuốc này cũng giống nhau sao? Gọi tôi là Kiến Thiên,muốn hỏi gì nào?
Anh ta vừa cười khẩy rồi vứt đi điếu thuốc trên tay mình xuống quay sang chờ cậu nói tiếp
- Anh thân với em tôi lắm sao?"
- Rất...rất thân
- Vậy anh có thể kể cho tôi nghe về nó được không?"
- Gì chứ? Là người một nhà mà chẳng biết gì về nhau lại còn là sinh đôi, cậu xạo tôi à?
Vẻ mặt khó hiểu kia lại hiện lên
- Nói thì có vẻ rất lạ nhưng tôi thật sự chả nhớ gì về nó, không giấu gì ngày đó chúng tôi cùng nhau làm phẫu thuật đó tôi bị tai nạn giao thông não bộ có chút ảnh hưởng nên khi tỉnh dậy tôi chẳng còn nhớ gì cả về phần bố mẹ và gia đình tôi thì họ chả bao giờ muốn nhắc đến việc này.Tôi cứ nghĩ vì họ buồn và đau lòng nên cũng thôi không hỏi....
- Bách Thiên là một người rất tốt, nó giống cậu tới từng đường nét nhưng lại là một người ít nói hơn cậu nhiều. Nó ghét người lạ và nơi đông người nhưng rồi cũng thay đổi vì mẹ của tôi dần dần cả hai bọn họ xem nhau là cả thế giới của nữa kia. Quen nhau vài tháng thằng bé đã ra mắt với họ hàng hai bên vì nó thật sự muốn cưới mẹ tôi nhưng vì lúc đấy mẹ tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân mới nên đã từ chối. Bách Thiên không một lại trách móc vì nó hiểu những tổn thương ấy mà dành thời gian để chữa lành để rồi... Mà tôi chưa từng nghe nó nói về cậu đấy, không nhớ một chút gì thật sao?
-Tôi cũng đi điều trị tâm lý suốt mấy năm qua, nhớ thì cũng chẳng nhớ gì chỉ luôn thấy những kí ức một cách mờ nhạt mà thôi, bố mẹ tôi thì dường như cũng chẳng muốn tôi nhớ gì hết... Còn việc không nghe nó nhắc tới tôi là vì tôi ra nhớc ngoài từ lúc công khái giới tính nên biệt tâm ở bển luôn..."
- Vậy sao? Có lẽ tôi hơi nghĩ nhiều rồi"
Anh ta cũng cuối đầu mà nói
- Tôi thật sự rất muốn gặp mẹ anh đấy, người mà khiến một người lạnh nhạt như em tôi phải yêu đậm sâu đến thế..."
-Tôi nghĩ khi mẹ tôi gặp cậu bà ấy sẽ không tin vào mắt mình đâu. Mà này hình như vợ cậu đang tìm cậu kìa
-Chết thật đang còn muốn hỏi anh một số chuyện nhưng lại không kịp...
-Mai tôi cũng đến lễ mừng thọ của bà cơ mà cậu yên tâm
- Vậy thì tốt quá hẹn gặp lại anh nhá, nhưng mà này cô ấy không phải là vợ tôi đâu chỉ là mẹ của con tôi thôi
Cậu vội vàng rời khỏi đó mà chỉ để lại một lời giải thích cho người khác
Sau khi quay vào trong cả cũng quyết định trở về nhà để nghỉ ngơi vì cũng khá trễ rồi với lại giành thời gian cho Uri chơi cùng nội để cho bà thôi giận cũng là ý hay cơ mà
Đã vậy cậu rất hào hứng vào ngày mai vì lại được gặp Kiến Thiên người mà có lẽ giúp cậu sẽ tìm được chút thông tin gì đó nghĩ tới thôi cũng đã khiến người này cười tít mắt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top