FN Scar-17
Ngày tôi gặp cô ấy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy không phải con người, cô ấy là 1 thây ma. Tôi gọi cô ấy là Y, vì trên áo cô ấy có 1 chữ Y to đùng.
Tôi không phải loại lập dị nhưng tôi đã trở thành kẻ lập dị từ khi gặp Y. Tôi đã chống lại cả thế giới vì Y.
Tôi là Zeno, 25 tuổi, tôi chưa từng có người yêu và chắc chắn rằng tôi sẽ không có người yêu vì tôi chẵng có gì, không đẹp trai và cũng không có tiền mặc dù tiền không quan trọng trong thế giới hiện tại. Thứ duy nhất tôi có là khả năng kiên trì hơn người và 1 niềm tin mãnh liệt.
Trước khi gặp Y, tôi chỉ biết cô ấy và đồng loại được gọi là thây ma. Chúng không giống như những thây ma mà ta xem trên phim ảnh. Chúng là những thây ma có tư duy, có trí nhớ dù vẫn lao vào cắn xé con người nhưng chúng biết dùng vũ khí và biết đâu là con người và đâu là hình nộm và chuyện đó chỉ xảy ra khi chúng tiến hóa thôi. Chúng không lây bệnh qua các vết cắn hay cào hay bất kì cách nào khác, chúng biết sinh đẻ. "Chúng biết sinh đẻ", điên rồ hơn là chúng có thể ăn cả thực vật.
Tôi là 1 công dân bình thường làm việc tại 1 cửa hàng súng và ngày Z xảy ra, tôi đã dùng mấy cây súng trong cửa hàng để sống sót. Tôi bỏ chạy cùng 1 số người bạn, chúng tôi đã dựng vách tại 1 trạm tàu điện trên phố, có cầu thang để có thể đi ra lấy thức ăn và nước. Jay và tôi hay đi ra ngoài tìm thức ăn và cứu được vài người sống đưa họ về, dân số cứ thế tăng.
Hôm đó lúc bình minh, Jay và tôi đi ra ngoài tìm thức ăn và tôi đã cứu thêm 2 anh em sinh đôi là Kei và Kai. Kai là anh nhưng rất trẻ con trông khi Kei lại chững chạc hơn nhiều so với ông anh và Kei đã trị thương cho tôi.
Chúng tôi đang ở trong 1 cửa hàng tạp hóa và tranh thủ ăn mì gói lót dạ, tôi đi dạo trong đó và khi tới nhà vệ sinh, tôi gặp 1 thây ma mà tôi đã yêu từ các nhìn đầu tiên. "Y". Cô ấy có lẽ đã nhiễm bệnh lâu nên tấn công tôi rất chậm và yếu. Tôi bịt mắt Y và trói lại, dẫn ra cho các bạn và nói hết nỗi lòng mình:
- Đừng giết cô ấy Jay!
- Cậu bị sao vậy Zeno? Cô ta là thây ma đấy, là thây ma đấy!
- Tớ biết. Tớ nghĩ rằng mình đã yêu cô ta rồi.
- Đùa hả Zeno?
- Xin các cậu đấy.
- Thôi được rồi. Tớ hiểu vì sao mà. Cậu là bạn thời thơ ấu của tớ mà, cậu như thế nào tớ biết hết rồi.
- Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ Jay.
Tôi đưa Y về nhà, về toa tàu là phòng riêng của tôi. Tôi tháo bịt mắt cho Y, đeo cho cô ấy cái niềng răng vì dù không lây bệnh qua vết cắn nhưng cũng rất đau đấy, và tiếp theo đó là chuỗi hành động biến thái nhất. Tôi tắm cho Y, thay đồ và cho cô ấy ăn, dĩ nhiên là rau rồi. Làn da trắng nhợt nhạt đó là biểu hiện giai đoạn tiến hóa cấp 2 của Y, giai đoạn này Y rất hiền và chưa có nhận thức. Tôi chảy tóc cho Y mỗi ngày, tắm cho cô ấy mỗi ngày và ngủ cùng Y mỗi đêm, tôi không làm gì cô ấy đâu nhé. Tôi cũng hay dẫn Y đi dạo ở khu nhà ga của chúng tôi. Ban đầu mọi người còn sợ nhưng dần nó trở thành 1 trào lưu. Jay cũng nuôi 1 cô thây ma tóc trắng, Kei thì nuôi 1 con chó thây ma và dần dần có nhiều người cũng có sở thích đó.
Tôi và 3 anh bạn vẫn không quên công việc của mình dù đó không phải việc của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top