Rắc rối
-Không mẹ ơi!!Mẹ đừng bỏ con mà!Mẹ ơi!!!!
Cô-Hàn Thiên Băng-đột ngột tỉnh dậy.Đây là đêm thứ n cô mơ về cái ác mộng ấy.cái ác mộng kinh hoàng cô không bao giờ quên kể từ khi mẹ cô mất.bà mất lúc cô mới 5 tuổi.bà bị một căn bệnh hiểm nghèo.nhà cô thì cũng đâu phải là giàu.Cha cô cũng đã già r.cô luôn phải đi làm thêm sau những hôm học ở trường.Thấy cô như vậy,cha cô thương lắm.Nhiều lần ông khuyên bảo con gái mình nhưng chẳng được.cô tính ương bướng từ nhỏ rồi.vất vả vậy nhưng cô luôn cố gắng học để kiếm tiền nuôi cha và không phụ lòng mẹ.Và rồi cô đã có học bổng vào trường Moon - ngôi trường chỉ toàn những con nhà giàu,đại gia.
Ngày mai cô sẽ bắt đầu đi học.
(P/s: sr mn nha.tui viết hơi lủng củng,có j mn júp đỡ nhá :*)
Đồng phục trường Moon rất đẹp:áo sơ mi trắng thắt cà vạt caro và váy ngắn đến đầu gối cũng caro nốt.Cộng với vẻ xinh đẹp và đáng yêu của cô thì trông cô như một nàng công chúa vậy.Cô buộc tóc đuôi ngựa rồi đứng trước gương ngắm nghía,thích thú.Cha cô lên phòng cô thấy vậy thì bật cười:
-Công chúa à,Người xong chưa còn đi học nào,muộn rồi đó.
-Á....à...vâng..vâng..con đi nha!!-cô đỏ mặt,luống cuống-Con chào cha,con đi!!!
Ông bật cười:"con gái ta lớn rồi".Cô dắt "con ngựa sắt" 2 bánh ra rồi đi đến trường.Khung cảnh trên đường đi vô cùng yên bình.Đang đi bỗng:"Rầm!!".cô đâm vào một cái ô tô sang trọng màu đen.cô hoảng hốt giật mình...Trong xe,ông tài xế chạy ra.Cô sợ hãi,co ro lại.Ông ta lớn tiếng quát
-Cô đi đứng kiểu gì thế hả!!
-Dạ..dạ...tôi xin lỗi ạ...-cô cà cuống hết lên......-tôi...tôi....
-Tôi cái gì...!!Cô biết đây là xe của...
-Thôi đi!!-Một giọng nói lạnh lẽo cất lên-Ông còn không mau lên!Ông biết tôi đang vội chứ!
Ông tài xế luống cuống:
-Vâng thưa cậu!
Cô hoàng hồn:"mình được cứu rùi à??"..Cô giờ mới để ý còn 10ph nữa vào lớp vội xin lỗi và cảm ơn người ban nãy giúp cô.Cô lại leo lên chiếc xe đạp phóng đi mà không để í có một nụ cười bán nguyệt đằng sau:"Thú vị lắm cô gái nhỏ!"
(P/s: Hic hic.viết mỏi tay rùi.tui chỉ viết dc z thui.nó k liên quan và chặt chẽ cho lắm!!! ):))!!Mà chap đầu hơi ngắn.Chap sau sẽ cố viết dài nạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top