Chap 5

Từ chap5 trở đi thì sẽ không có tên của chap nhé m.n!
"Tuấn ? Anh đi mua cháo cho tôi à?"
"Ngọc Vy,cô đi qua đây!"
"Nè,Tuấn à! Cậu làm gì vậy? "
Thiên nắm tay tôi lại. Tôi hơi ngượng trước mặt Tuấn.

Tuấn nắm tay tôi,kéo về phía của hắn.
"Này,đây là bạn gái tôi! Cậu có thể vào thăm nhưng đừng động tay động chân với cô ấy!"
"Ngọc Vy,chuyện này là sao? Em nói cho tôi nghe!?"
"Em........."
Hắn chặn lời tôi.
"Đó là sự thật , không nói nhiều cậu có thể đi về đấy!"
Nam Thiên tức giận bỏ về .

"Sao anh lại nói tôi như vậy? Anh có biết....."
"Nếu như cô muốn đi theo nó thì cô đã sai! Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi!"
"Sao anh nói như thế? Anh biết gì mà nói? "
"Cô mới chính là người không biết gì mà nói đó ! Cô đừng cứng đầu nữa! Khi cô khỏi tôi sẽ nói cho cô nghe! Trước tiên thì hãy ăn cháo đi! "
"Nhưng mà tôi ở mệt lắm,không muốn ăn gì cả!"
"Mệt thì lên giường ngồi! Tôi đút cho cô ăn!"
"Nhưng mà............"
"Giờ cô muốn gì?"
Tôi đành lủi thủi lên ngồi và chờ hắn đút ăn.
"Nóng quá!!!!"
"Nóng thì ăn từ từ thôi gấp gáp làm chi?"
Tôi nói gì hắn cũng cãi được hết , đúng là . Thế là từng ngày trôi qua tôi cũng khỏi .

Tôi cùng hắn đi về nhà. Chiều rồi, mưa tầm tã luôn nhưng phải đi bộ với lí do: xe hư động cơ đang đợi sửa chữa. Chúng tôi cầm dù đi về . Tôi có vẻ khụt khịt mũi 1 chút vì lạnh quá. Hắn cũng hiểu và đưa áo khoác hắn cho tôi.
"Lạnh lắm phải không ? Khoác cái áo này vào!"
"Anh cảm thì sao? Phiền tôi lắm!"
"Khoác vào đi!"
Tôi phải khoác áo vào và đi . Quãng đường khá xa tôi đi khá mệt . Còn gặp mưa nữa chứ. Đang đi,gió thổi mạnh+nước mưa làm tôi hắt hơi. Hắn lấy 1 tay ôm tôi.

Khi bé tôi ưa bị cảm lắm nên gặp lạnh 1 chút là đi thỉnh kinh liền. Tôi đi tắm rồi lên lầu chùm mền lại-vì thời tiết thất thường. Hắn vào phòng,mở máy lạnh lên.
"Ể? Anh làm cái gì vậy? Đang lạnh lắm đó! Anh cảm bây giờ !"
"Không cần cô phải lo,nếu cảm thấy không ngủ được thì đi xuống phòng khách ngủ!"
Hắn nói rồi cầm điện thoại nhắn tin. Tôi hận hắn , nói chuyện lúc nào cũng cộc lốc.

Tôi đành phải đắp cái mền dày cợm của hắn để ngủ. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ hắn xoay qua bảo.
"Nè nè,đây là mền của tôi. Cô đắp cái mền của cô đi kìa!"
Hắn giựt cái mền lại,lạnh lùng đi ngủ. Tôi lạnh quá nên đành phải xuống phòng khách ngủ.
"Cô đi đâu?"
"Anh bảo ngủ không được thì đi xuống phòng khách ngủ! Thì tôi đi!"
"Ngây thơ, cô đi xuống thì tôi đi theo !"
"Thôi,anh ngủ đi tôi tự lo được!"
Hắn đứng dậy,ôm lấy tôi.
"Cô dỗi rồi à? "
"Dỗi? Tôi không có dỗi chỉ tại tôi luận quá thôi!"

Tôi vùng mình,đi xuống dưới - ngủ say.
Đến sáng sớm,tôi bật dậy bất ngờ vì lo trễ học nhưng cũng may chỉ mới 6h,tôi lên lầu lấy đồ đi học. Hắn vẫn còn ngủ,tôi chưa bao giờ thấy hắn ngủ say như thế.

Tôi lặng lẽ lấy đồ rồi vào toilet. Tôi tính vào phòng để lấy cặp thì cửa tự mở đầu tôi có vẻ đập mạnh vào một thứ gì đó.
"Cô có biết nhìn đường không vậy?"
"Tôi xin lỗi,tôi gấp quá!"
Đầu tôi đập mạnh vào vai hắn. Tôi có cô ý đâu . Rồi tôi nhanh chóng chạy đi học trong khi hắn vẫn còn cột dây giày.
"Đợi tôi 1 xíu coi! Nè sao cô đi nhanh quá vậy?"
Hắn đuổi theo tôi,cuối cùng thì cũng kịp. Bộ mặt lúc này của hắn hình như mệt muốn ná thở.

Tôi tung tăng đi còn hắn thì trầm ngâm . Không có sức sống tẹo nào. Đi giữa đường hắn bị 1 cô gái chặn đầu. Lại là cô gái kia( ở chap2) theo tôi được biết thì cô ấy tên là Linh Đa.
"Anh Tuấn! Anh đi học cùng em nha?!"
"Tôi không rảnh,cô đừng có mà đi theo!"
"Anh đi 1 mình cô đơn thế kia mà,quá rảnh rồi còn gì?"
"Ai bảo với cô là tôi đi 1 mình , tôi còn đi chung với Ngọc Vy cơ mà!"
Hắn ta chạy nhanh đến chỗ tôi vì tôi đi hơi nhanh nên cách hắn 1 quãng xa .
"Ơ,anh đi với Linh Đa đi ! Đi theo tôi làm gì?"
Linh Đa chạy nhanh đến chỗ bọn tôi , chặn đầu không cho bọn tôi tiếp tục đi.
Linh Đa cầm tay hắn ta nói.
"Nè,Ngọc Vy tại sao cô cứ bám vếu Anh Tuấn thế hả? Anh ấy là của tôi, cho nên từ nay đừng làm những cử chỉ thân thiết với anh ấy nữa! Rõ chưa?"
"Tôi có làm gì đâu? Sao cô nói tôi như thế?"
Tôi bực mình chạy đi trước,vừa chạy tôi vừa ấm ức. Lúc nào tôi cũng bị ăn chửi chỉ vì anh ta. Cứ nói tôi thế này thế kia,bây giờ thì tôi không muốn liên quan gì đến anh ta cả. Tôi chạy vụt đến trường- nhanh chóng một cách đáng ngờ.

Tôi ngồi ở sân bóng rổ của trường . Nơi đây rất khuất,khó tìm được người vào giờ này.

Ngồi đó,tôi rưng rưng nước mắt. Buồn bực về chuyện lúc nãy.
"Cô trốn ở đây à?"
Tôi xoay mặt lại,cũng là hắn ta nữa. Tôi đi đâu-làm gì hắn biết tất.
"Đến đây làm gì? Anh không cần quan tâm thứ gì đến tôi cả."
"Nếu cô muốn thì tôi sẽ không quan tâm cô."
Hắn nói rồi đi chỗ khác.
Còn 15p nữa là đến giờ học rồi nên tôi đi thẳng lên lớp. Ngồi ôn bài, có ai đó đập tay xuống bàn tôi.
"Tôi cấm cô, làm những hành động thân mật với anh Tuấn,cô đã rõ chưa ?"-Linh Đa nhăn nhó nói.
"Tức cười,người như anh ta thì cần tôi làm những chuyện đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top