Chap 4: Đêm Định Mệnh
Rồi tôi dọn đồ về 1 ngôi nhà sang trọng . Tôi cứu tưởng là mình mơ chứ. Trước mặt tôi là hắn ta-Thành Tuấn. Tôi ngơ ngác vì không biết đây có phải là sự thật hay không.
"Cô sẽ ở chung phòng với tôi đi theo tôi lên lầu rồi dọn đồ ra. Hôm nay là chủ nhật có nhiều thời gian đấy!"
Tôi đi theo hắn ta lên lầu. Căn phòng của chúng tôi ở to đùng . Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn,chỉnh tề làm tôi rất thích. Nhưng điều tôi không thích đó chính là cái giường, chỉ có 1 cái giường thôi được cái là bự. Rồi hắn xuống xem TV còn tôi thì lủi thủi dọn quần áo lên tủ. Xong xui mọi chuyện thì tôi đi tắm.
"Tôi đi ngủ trước nha,có gì thì anh lên ngủ nhé!"
"Tôi lên liền luôn bây giờ đây!"
" Nhưng mà chỉ có 1 cái giường thôi, sao mà ngủ được ?"
"Thì ngủ chung thôi! Biết sao giờ!"
Hắn tỉnh queo rồi leo lên giường ngủ tôi cũng đành chịu thôi. Biết sao giờ!
12h35 đêm
Tôi chợt tỉnh dậy vì có giấc mộng xấu không khí lúc này lạnh lẽo quá tôi là chúa sợ ma mà . Hắn ta cũng biến mất tiêu. Không thấy ai cả. Rồi tôi bắt đầu rơi lệ rồi lên tiếng thút thít rồi khóc càng ngày càng lớn . Chợt có ai đó mở cửa phòng hấp tấp lao vào bật đèn sáng trưng. Tôi vẫn chưa hết sợ đâu,tôi rất sợ bị ở nhà 1 mình.
"Sao cô lại khóc?"
"Anh đi đâu mà bỏ tôi ở đây cơ hả? Tôi có quen ngủ ở nhà anh đâu ! Tôi sợ ma lắm !"-tôi mếu máo nói.
"Tôi xin lỗi,thôi cô đừng khóc nữa!"
Hắn ôm chằm lấy tôi rồi tôi cũng đi theo cảm xúc mà ôm chằm lấy hắn. Thực ra hắn cũng là 1 người rất tình cảm đấy. Rồi hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi,đưa mặt tôi lên rồi lại hôn tôi nữa. Hơi thở của hắn rất ấm, 2 chúng tôi hôn nhau không 1 chút động đậy vì tôi cũng khá mít ướt nhưng không bao giờ thể hiện trước mọi người rằng tôi dễ khóc trừ những lúc quá sợ rồi.
"Cô ngủ đi,tôi sẽ không đi đâu cả!"
Thế là tôi thiếp đi lúc nào không hay cho đến sáng sớm.
"Ơ..........."
"Thức sớm vậy ? Hôm nay đâu cần đi học đâu?"
"Hôm nay là thứ hai mà!"
"Trường cho nghỉ đến thứ ba vì sửa chữa chút cô nương ạk!"
Tôi đi thay đồ,làm vệ sinh cá nhân rồi vào phòng.
"Chúng ta sẽ ăn sáng ở đâu?"
"Ngoài sân,bây giờ chưa có đồ ăn đâu! Ngoan ngoãn thì ngồi đây chờ đi!"
"Nè,anh không thể nào nói chuyện tốt lành được với tôi hả? Anh nói chuyện lúc nào cũng trống không!"
"Mới sáng sớm mà cô gây sự với tôi hả? Cô vừa phải thôi! Tôi nói chuyện thế nào thì có liên quan đến cô?"
"Không liên quan đến tôi nhưng mà tôi phải cho anh biết thế nào là lịch sự. Giàu có mà như thế cũng không có ai nể!"
"Cô quá đáng lắm rồi đó đây là nhà tôi,tôi cho cô ở mà cô lại nói thế à?"
Nói xong hắn bỏ đi tôi đuổi theo,nhưng không kịp hắn đã đi ra ngoài mất rồi.
Thế là toi mất toi buổi sáng,đến trưa vẫn chưa thấy hắn về. Tôi hơi sốt ruột, chắc vì tôi quá lời nên hắn giận. Tôi cũng mất toi buổi trưa ngon lành.
Chiều tà, mưa lớn đổ xuống làm tôi nóng lòng. Tôi sợ hắn dầm mưa rồi lại cảm nữa. Hắn vẫn chưa về hắn làm tôi muốn bốc hỏa .
Tối đến rồi, đã 11g tối, tôi kiệt sức rồi. Từ sáng đến tối không được ăn gì cả thế là tôi ngất đi ngay trên ghế sofa.
Hắn về, thấy tôi hắn lại kêu nhưng tôi chưa tỉnh. Hắn bắt đầu lo lắng rồi cho tôi nhập viện. Hắn đóng viện phí rồi nói chuyện với bác sĩ.
"Cô ấy bị gì vậy ạ?"
"Cô ấy thiếu năng lượng, theo chuẩn đoán là cô ấy từ sáng đến tối chưa ăn gì! Tinh thần lo lắng,cô ấy phải ở viện khoảng 3-4 ngày ."
"C.....cảm ơn bác sĩ!"
Hắn đi vào phòng và chăm sóc cho tôi. Hắn đã hơi rưng rưng nước mắt. Nhưng không rơi xuống.
1 ngày sau
"Này, anh đừng bỏ tôi đi mà !!"-tôi vừa tỉnh vừa mơ nói.
"Ngọc Vy,cô tỉnh rồi à?"
"S...ss.....sao anh không đi luôn đi?"
"Tôi.....vì hơi cáu quá!......tôi..... Xin lỗi mà!"
"Tiền viện phí ,khi nào được xuất viện tôi sẽ trả anh!"
"Cô vẫn còn giận tôi à? Được thôi,nếu cô muốn! Nói trước cho cô đây là phòng VIP,cô ở đây 3 ngày-tổng cộng là 12tr !"
Nói xong hắn ngồi ngay chiếc ghế sofa gần nơi tôi nằm.
"Tôi đã tin nhầm người rồi! Đúng là trên đời này không có người đàn ông nào tốt!"-Tôi nói để đỡ nhục.
Hắn đứng lên, đi đến chỗ tôi.
"Coi như là tôi thua cô,cô bé!"
Rồi hôn nhẹ lên mái tóc vàng của tôi. Và đi ra ngoài .
Lại hôn nữa,hắn rất thích hôn tôi hay sao ấy! Nụ hôn đầu đời của tôi cũng đã bị hắn cướp đi! Tôi nằm đây chán ngắt. Rồi tôi đứng lên và hưởng thụ ánh nắng mặt trời.
Cốc cốc cốc
"Mời vào"-tôi quay mặt lại.
"Ngọc Vy,em có sao không?"
"Nam Thiên? Anh đến đây làm gì? Ánh Ly đâu? Sao không đi với anh!"
"Ngọc Vy,cô ăn cháo nha..........? Nam Thiên?"-Hắn ta nhăn mặt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top