Chap 15

Cô nhận ra cơ thể mình rất yếu rồi nhưng vẫn muốn đi tìm anh. Anh kịp lao vào, khi cô đã đặt chân xuống đất.
"Tuấn......anh sao lại..ở....đ....đây?"
Cô ngẩn ngơ,ko biết là thật hay mơ.
"Anh ko đi với Rose à? "
Cô tiếp tục nói,rưng rưng nước mắt.
"Ryo đã nói cho em nghe,chắc anh ko còn yêu em nữa. Cũng đúng ,em khiêm tốn quá mức mà. Em xin lỗi ."
"Anh cứ đi chơi với cô ấy đi,ở chung với cô ấy cũng được. Anh đừng quan tâm em . Em không đáng là vợ anh. Chỉ có Rose......."
Anh đứng lặng,cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn cả 2 bên gia đình buồn vì cô và anh. Và cô cũng đang mang thai đứa con của anh mà. Cô sẽ đứng đợi,đợi anh....... Nếu li dị thì hôn ước của 2 bên gia đình sẽ không được hoàn thành nên cô sẽ vì anh,vì đứa con đó.
Trên tay anh là miếng dán hạ sốt,anh đứng im. Ko nói nên lời. Rồi 1 lúc,anh dốc hết can đảm để nói chuyện với cô.
"Anh xin lỗi,anh sai rồi,vợ."
Nước mắt anh trải dài. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì 1 đứa con gái.
Cô ngước mặt lên,ngẩn ngơ nhìn anh vì vốn đi anh đã ghét cô mà.
"Anh đã rất ghét em mà? Anh chỉ yêu mình Rose thôi! Em nói có đúng chứ?"

Những gì anh nói về cô đều được Ryo thu lại và đưa cho cô. Cô kìm nén cảm xúc để nói cho anh nghe.
"Không , anh yêu em chỉ vì lúc đó anh đã đi vào con đường lầm lỡ. Anh....xin.....lỗi"
"Anh đi lên cty đi. Em ổn mà,cty dạo này không ổn. Mặc kệ em."

"Em còn bệnh,anh ..."

"Em không có bệnh. Em khỏe mà,anh đừng quan tâm  em. "

"Em đang trốn tránh anh? Anh đã không tốt. Anh hiểu mà. Anh sẽ sửa đổi. Nhưng em sốt cao lắm. Nằm nghỉ đi,anh dán miếng hạ sốt cho em."

"Đúng,em đang trốn tránh anh. Mặc dù em vẫn ở đây đợi anh nhưng anh có biết anh đã làm gì với Rose chưa? Anh có biết cảm giác của 1 người vợ khi biết chồng mình đã lên giường với 1 cô gái khác ? Tim em như muốn nát ra! Anh có hiểu cho em?"
"Anh ............."
Đúng,anh đã lên giường với Rose . Đêm hôm ấy,anh đã bị Rose chuốc rượu...........
"Em biết mà ,ko phải do anh đâu. Chỉ tại cô ta."
Cô nghiến răng,lòng như muốn vỡ ra khi cứ nhắc lại chuyện đó. Cô đi ra khỏi phòng. Nước mắt cô dính vào áo anh khi cô đi lướt qua anh.
Cô có thai được 3 tuần rưỡi. Mà cứ gặp những chuyện đâu không. Cô trong nhà vệ sinh, khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít của cô làm anh nghe thấy. Cô lẩm bẩm.
"Tại mình không tốt với anh ấy. Đúng là mình mãi mãi là trẻ con."
"Chồng đi đâu cũng không biết, đã làm gì với ai cũng không biết. Chắc mình chỉ là trò chơi trong lòng anh ấy."
"Đã có đứa con này thì mình sẽ nuôi nó cho đến lớn."
"Mình cũng chỉ là 1 đứa được ba mẹ đưa đẩy để tới tay anh ấy. Chắc tình cảm cũng không sâu đậm."
Anh khóc,vì anh cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đã làm 1 chuyện mà bất cứ người vợ nào khi biết được cũng muốn li dị,cũng la hét cho Rầm trời còn cô thì ngược lại.
Cô trong toilet lau nước mắt cho thật sạch rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì.
"Vợ,anh xin lỗi. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé."
Anh đứng trước mặt cô,ấp úng nói.
"Em..ko có trách anh. Lỗi là do em mà thôi. Chính em ko giữ được chồng."

"Sao em lại lạnh tanh với anh như vậy? Anh biết anh sai rồi mà,em nói ngọt với anh 1 câu có được ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top