Chap 14
Cô lớn tiếng ,khiến anh cũng tức muốn trào máu.
"Em to gan lắm. Đã biết mắng người khác rồi chứ gì? Tôi chỉ là nhắc nhở em mà em lại lớn tiếng với tôi? Được."
Anh la lớn,tức giận đi ra ngoài lại đụng trúng ngay Tổng Thống đang đi vào.
"Lại cãi nhau? Chúng mày 1 ngày ko cãi nhau ăn cơm ko vào hả?"
Mẹ anh bước vào mắng chửi. Khiến cô bé phụ việc sợ đến xanh mặt.
"Mẹ,mẹ nói ngày mốt về mà.....sao lại"
Cô lên tiếng,run run nói.
"Hay lắm đấy Ngọc Vy. Mẹ về mà em cũng không nói cho tôi 1 tiếng."
Anh và cô cãi nhau,mặc cho 2 bên gia đình đang rất tức giận.
"Chỉ là em quên 1 chút mà. Sao anh cứ lớn tiếng như thế hả?"
"Quên? Em có quên ăn? Có quên ngủ? Lý lẽ của em như thế à? Quá đáng!"
"Anh........"
"Thôi đủ rồi. Chúng mày càng ngày càng coi chúng tao không ra gì ! Vậy thì li dị đi. Cần gì phải cãi nhau!"
Ba của anh nói,ông đã quá lời khiến cho cô và anh trợn mắt nhìn ông . Cô rưng rưng nước mắt.
"Dạ.......ba mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi. Chắc đã mệt ạ."
Cô nói,rồi dẫn 2 bên gia đình lên lầu 2 ở. 2 căn phòng được chuẩn bị tất cả hết để dự phòng khi có người ở qua đêm.
Còn anh thì vẫn chưa hết giận,lại còn muốn li dị cô càng sớm càng tốt.
"Tôi còn có thể tìm 1 người tốt hơn cô gấp bội lần. Việc tôi yêu cô thật là quá sai lầm."
Anh đi 1 nơi cách xa thành phố. Đó là vùng ngoại ô,đây là nơi bang của anh trú ngụ. Trong đây còn có vài cô gái nóng bỏng mặc đồ ôm sát người khiến cho đàn ông nhìn cũng phải thèm thuồng. Anh cũng không phải là ngoại lệ. Được các cô gái tiếp đón mình như thế . Anh còn thích hơn là ở nhà với cô vợ khiêm tốn quá mức của mình.
Cô ở nhà thì lòng rất buồn. Cô nghĩ cô không làm sai việc gì và mọi việc cô làm chỉ muốn tốt cho chồng mình. Nhưng anh luôn nghĩ ngược lại. Anh chưa bao giờ trách cô quá đến thế.
1 ngày,2 ngày,3 ngày rồi 1 tuần đã trôi qua. Anh không về nhà. Rồi lại thêm 2 tuần nữa,anh cũng không về. 1 mình cô quán xuyến cty đến mệt rã người. Cty đạt đến chỉ số chuẩn và được mọi người tin tưởng. Thông tin này cũng vang xa ra vùng ngoại ô,và anh cũng biết. Anh ko ngờ,cô vợ yêu quý của anh cũng có thể làm được điều đó. Thêm 1 tuần nữa,cô được bác sĩ khẳng định rằng là đã có thai. Và anh cũng biết. Mọi người biết rằng ba của đứa bé không ai khác chính là giám đốc cty KCJ nhưng anh đã mất tích hơn 3 tuần.
"Anh à, chuyện đã đến mức này rồi thì anh hãy về với chị đi. Anh cũng là người muốn có được 1 đứa con mà."
Ryo hiểu và thông cảm cho cô nhưng anh thì ngược lại.
"Tại sao chứ ? 1 người như cô ta ko xứng với tôi! Chỉ có Rose , chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm vợ tôi."
Rose là 1 cô gái trẻ tuổi . Cô ấy có ngoại hình chuẩn. Được rất nhiều người đeo đuổi,kể cả đại gia.
Ryo cho anh uống say rồi sẽ đưa anh về cho cô chăm sóc. Anh đã bỏ ăn nhiều ngày rồi,chị chắc sẽ lo lắng lắm. Ryo thầm nghĩ.
Tối đó,Ryo đưa anh đến nhà . Chuông cửa vang lên. Cô sáng mắt,hớn hở như nhặt được Iphone X. Chạy ra mở cửa. Trước mặt cô bay giờ là người cô yêu,người cô thầm nhớ và vì người đó cô mất ngủ,ăn ít.
"Sao anh ấy lại.........."
"Chỉ có cách này thôi ạ. Chị chăm sóc anh ấy giúp em nhé!"
"Ừm,"
Cô đỡ anh vào nhà. Anh uống nhiều lắm,say ngất trời cả rồi. Anh ngủ trên giường nhưng cô lại ngủ dưới đất. Vì cô muốn anh ngủ sẽ thoải mái hơn. Sẽ vứt bỏ đi những thứ được gọi là thù hận .
Đến sáng,anh tỉnh dậy và sớm nhận ra đây là căn nhà của mình. Anh nghĩ "mình là ai? Sao lại ở đây?" Đầu anh nhức buốt. Và câu hỏi quan trọng của anh là: vợ mình đâu?. Anh đi xuống giường và nhận ra ngay,người nằm dưới đất đây chính là vợ mình. Anh nhắm mắt rồi mở ra,cố gắng nhìn cho rõ cô gái này. Người cô buốt lạnh,nằm ngủ. Trán cô nóng ,cô sốt rất cao. 39,5 độ nhưng anh ko cho cô nhập viện mà lại tự tay chăm sóc. Anh bế cô lên giường rồi đi lấy miếng dán hạ sốt. Trong thời gian anh tìm kiếm,cô đã thức dậy.
"Sao mình lại ở trên giường thế này? Anh Tuấn đâu rồi? Chắc lại đi với Rose nữa."
Sắc mặt cô buồn rầu. Anh đứng ngoài,rưng rưng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top