5. Tạm biệt ba mẹ

   Y/n:Con sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm( mắt cô rưng rưng)
           Mẹ Y/n:Đừng buồn rồi ta sẽ về với con mà,chú Jimin sẽ chăm sóc con đến khi ta về nhé.Nhớ nghe lời chú nghe chưa
    Y/n:Dạ mẹ yên    tâm,con sẽ ngoan mà,con không thèm chú ta chăm sóc,con tự lo được(giọng kiên quyết)
            Mẹ Y/n:(ngại ngùng nhìn qua chỗ Jimin đang ngồi)Cậu đừng trách con bé nha,nó còn nhỏ chưa ý thức được lời mình nói,cậu đừng bận tâm lời nói của nó.
   Jimin gật đầu cho qua
    Y/n:Mẹ à,con không còn nhỏ nữa,con lớn rồi mà.
             Mẹ Y/n:Haizz...Cái con bé này,đối với ba mẹ thì con nít
     Y/n:Mẹ à🥺(nũng nịu)
             Mẹ Y/n:Nhớ không được quậy chú đấy. Chú mà nói với ba mẹ là mẹ cấm con đii chơi đấy(hăm dọa cô)
     Y/n:Dạ dạ con nghe lời chú mà(lo lắng)*Phải nghe lời mẹ thôi,đợi mẹ đi rồi tính sau */Cô nghĩ/
     Cuối cùng ba mẹ cô cũng rời khỏi nhà,cô mệt mỏi nằm ì xuống ghế sofa
     Y/n: Sao ba mẹ lại nhất quyết bắt mình ở với chú ta thế, không thể chịu nổi mà( cô uất ức)
             Jimin: Vì cô lúc nào cũng khiến ba mẹ cô lo lắng( anh ngồi xuống bên ghế đối diện cô,trên tay đang cầm một ly nước)
     Y/n: Ba mẹ tôi lo lắng sao?? Chú biết gì về ba mẹ của tôi....Tại sao ba mẹ tôi lại tin tưởng chú như vậy chứ( Vẻ mặt cô bây giờ thực sự rất bực bội)
              Jimin:Vì tôi là bạn của ba cô vậy thôi
     Y/n:Hừ, tất cả đều tại chú, nếu chú không đồng ý thì bây giờ tôi được tự do rồi( Vẻ mặt tức giận)
              Jimin:Vì tôi không muốn ba cô phải cất công đi tìm người khác nữa
     Y/n:Chú không đồng ý thì..thì sao ba tôi lại tìm người khác chứ?
              Jimin:RỐT CUỘC CÔ MUỐN BA CÔ PHẢI LO CHO CÔ ĐẾN BAO GIỜ,VÌ ÔNG ẤY LO LẮNG CHO CÔ ĐẤY. ÔNG ẤY ĐÃ RẤT VẤT VẢ ĐỂ KIẾM TIỀN NUÔI CÔ ĂN HỌC MÀ CÔ CHỈ BIẾT ĂN CHƠI TRÁC TÁN. CÔ HÃY SUY NGHĨ ĐI,CÔ ĐÃ LÀM NHỮNG VIỆC GÌ TỐT CHO ÔNG ẤY CHƯA ( anh bức xúc hét lên)
     Gã đã rất nhiều lần thấy ông ta lo lắng cho con gái mình,có lần ông đã từng khóc vì cô bỏ nhà đi và vì cô mà nhịn ăn. Sao gã có thể để người bạn của mình phải đau khổ như thế. Nhưng vì ông xin gã đừng nói cho cô biết nên gã mới  không ns. Nhưng gã đã hết sức chịu đựng rồi

      Y/n:...(cô không biết nói gì nữa,cô thật sự đã sai rồi)
   Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, hắn cầm ly nước lên phòng của mình,để cô ở lại suy nghĩ lại những việc mình đã làm với ba mẹ của mình trong suốt những năm qua
     Y/n:Mình đã sai thật rồi(nước mắt cô bắt đầu lăn trên má,cô thẫn thờ bước lên lầu)
    Cô cứ nằm trên giường,suy nghĩ về chuyện gã đã nói,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.... Cô ngủ được một giấc thì trời sáng. Có một tiếng gõ cửa...
     Q/g: Y/n ơi,xuống ăn sáng đi con,cậu Jimin đang chờ con xuống đấy
            Y/n:Con còn mệt lắm, bác kêu chú ta ăn trước đi
      Q/g:Nhưnggg.....
            Y/n:Bác cứ nói với chú ta là con không muốn ăn là được.
      Q/g:Ừm con( bác quản gia lắc đầu đi xuống)
    Vừa mới bước xuống cầu thang,gã lại hỏi bác
     Jimin:Y/n đâu rồi bác,sao nó không xuống ăn
            Q/g: Cô Y/n nói không muốn ăn ạ
    Gã thở dài rồi lên tiếng
      Jimin:Vậy bác ăn sáng trước đi,con lên kêu Y/n dậy
            Q/g: Dạ vậy tôi đi ăn trước ạ!
      Jimin:Ừm
    Sau đó,gã bước lên phòng Y/n, thấy cửa phòng khóa,gã gõ cửa nhưng không thấy trả lời.
      Jimin:Y/n sáng rồi,xuống ăn lẹ lên đừng để tôi phải chờ(gã hơi to tiếng)
           Y/n:Haizzz..Chú không cho tôi yên được à( giọng mệt mỏi)
      Jimin:Xuống ăn lẹ lên,không thì cắt tiền tiêu vặt
          Y/n:Chú...được,tôi xuống liền
       Jimin:Lẹ lên,đừng lề mề tôi còn phải đi làm
          Y/n:Rồi rồi,tôi xuống liền( cô đành rời khỏi giường của mình,đôi mắt cũng sưng híp vì cô khóc)

  
   

             
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: