Gặp chú,gặp Bồ Tát lưu manh!
Cô trong giấc mơ sống ẩn dật trong cái cô nhi viện khiếm thị này, ngày qua ngày giả làm người mù, phải đi học lớp dành cho người khiếm thị. Từ một cô tiểu thư sang chảnh giờ phải giả mù giả ngu, căn bản là chịu sắp hết nổi. Nhưng vì cái mạng nhỏ này, lại phải âm thầm chịu đựng,đành phải them thuồng mỗi tối. Cô đã ở đây 3 tháng rồi.
" Hạ Nhi, ba mẹ con, tìm ra tung tích rồi !" . Bác Lan thì thầm vào tai cô. Bác là bạn thân với mẹ. Giờ cô đang ở trong trại mồ côi bác quản lý.
" Đã 3 tháng rồi, cháu sắp chết vì thèm tiền đây."
"Được, vậy bác cho ít tiền, ra ngoài lượn lờ thay đổi không khí'
" Quả là Lan Bồ Tát". Cô vui vẻ cầm tiền chạy mất.
Cô đeo kính, trang điểm nhẹ, mặc bộ đồng phục, khoác áo khoác rồi ra ngoài. Trời khá lạnh. Cô thu mình trong lớp áo phao dày sải bước trên phố. Cô sống cực khổ 3 tháng ăn nằm với lũ trẻ con đến đánh răng còn loạng choạng quả thật rất khổ sở. Giơ như kiểu quay về thế giới loài người. Xe cộ tấp nập. Trước mặt cô sáng rực.
"Sáng rực!!?!" Cô hoảng hốt. Một chiếc ô tô đen lao vào cô cố quẹo lái sang bên lao vào vỉa hẹ ác cô chưa được 1m. Cô hoảng hốt tránh ra, rốt cuộc ngã vào biển báo bên cạnh bị biển đè vào chân.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............." Cô kêu lên. Trước mặt cô toàn là màu đen, cho đến khi... Một bộ vest màu đen bế bổng cô lên, để lên mui sau chiếc xe đen.
" Đau không?". Hắn hỏi. Một người đàn ông tầm 30 tuổi, mái tóc xanh đen xoăn nhẹ, làn da trắng, đôi môi nhạt. và ánh mắt nâu nhìn cô một lượt.
" Đau muốn chết ở đây luôn!" Cô trả lời, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn một lượt. "Rồi sao?"
"Sao?" Hắn nói,cố che đi sự khó hiểu về con nhỏ kia. "Cháu muốn gì nhóc ?"
"Tiền bồi thường" Cô nói rồi cố gắng đi xuống. "Cho tôi xuống đưa tôi 3 triệu, kết thúc"
"Nhóc con hỗn láo,ra là moi tiền" Hắn cười khểnh. " Lý, tiền". Người đàn ông mặc vest đen đang gọi điện vội vã vào xe lấy ví, hỏi: "Anh Hàn, bao...?" "30 triệu". Hắn ngắt lời anh kia rồi nói với cô: "Được chưa?" .
"Hôm nay quả là gặp phải Bồ Tát. Rồi, giờ cho tôi xuống" . Cô thản nhiên cầm cổ áo hắn lay nhẹ, đôi mắt của chú cáo nhỏ nhìn vào mắt hắn cười mãn nguyện.
"Bế nhóc xuống?"
"Đúng"
" Để chú bế cháu lần nữa, chắc chắn sẽ bế luôn về nhà, ném lên giường..."
"À, ra tự khoe mình là lưu manh, thôi thì tự xuống, dù gì vẫn là học sinh, cần biết giữ mình"
Cô cười rồi ôm lấy cổ hắn lấy đà để chân xuống đất rồi đi khập khiễng đến chỗ "chú Lý": "30 triệu". "Chú Lý" đưa cho cô một bọc ni-lông đen rồi quay đi. Cô vừa cất bước đi thì một chiếc xe đỏ đến, bên trong là một người thanh niên mặc đông phục học sinh hét: " Anh Hàn,về!" . Hắn đến chỗ chiếc xe đỏ rồi gõ vào xe hai lần, cậu học sinh liền lập tức phi xe lên vỉa hè, chặn đường cô.
"Là sao?". Cô giật mình quay lại ánh mắt hoài nghi. Hắn từ tốn lên xe mở kính nói: "Nhóc con, làn sau ra đường nhớ lấy khẩu trang bịt hết mặt mũi vào, không sau này không có lưu manh nào như chú đâu".
"Cảm ơn chú lo"
"Nếu không muốn bịt mặt mà vẫn an toàn gọi điện vào số này, chú đảm bảo sẽ chỉ có chú dám làm trò lưu manh với nhóc thôi". Hắn cười tươi, đưa cô một mẩu giấy.
"Biết thế". Cô giật lấy mẩu giấy : "Sau này hết tiền tôi sẽ gọi chú đầu tiên. Để lao ra trước xe chú vòi tiền. À, còn nữa, từ sau đừng tán tỉnh con gái nhà lành kiểu lưu manh trơ trẽn thế nhé!"
"Cho tiền mà vẫn bị nói không thương tiếc".Hắn cười nói rồi chiếc xe lùi dần đi mất nhanh như gió. 30 triệu, số tiền lớn cầm tay thế này phải lập tức về nhà thôi!
Cô gặp hắn lần đầu, định mệnh đã sắp đặt như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top