Chap 10
=============
Thấy cô ngả xuống chị hốt hoản miệng gọi tên cô liên tục.
"HYOJIN AH EM TỈNH LẠI MAU CHO CHỊ Huhu" chị hét lên.
"Khụ...khụ....em..không...s..sao đâu..chị...chị có bị.....th..thương ở..đâu không khụ..khụ" cô cố gắn mở mắt lên để hỏi thăm chị.
"Chị không sao hết...em cố gắn lên Hani gọi cấp cứu rồi..huhu"
"Em mệt quá...e...em muốn ngủ...." cô nói rồi mắt hí lại từ từ sau đó nhắm hẳn lại.
"HYOJIN CHỊ KHÔNG CHO PHÉP THÌ EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ....hic hic...HYOJIN AHHHH" chị lay người cô liên tục.
Ò oe ò oe ò oe.. (tiếng xe cấp cứu)
"Solji unnie xe cấp cứu tới rồi để em cõng cậu ấy ra"
_________________
Bệnh viện LEGGO
Kể từ khi đưa cô đến đây đã hơn 7h rồi mà cô vẫn chưa ra, bác sĩ thì ra vào liên tiếp để lấy thêm máu còn chị, chị ngồi bẹp dưới nền tựa lưng vào tường kế cánh cửa phòng, đôi mắt của chị đã xưng húp lên vì khóc quá nhiều.
Thêm 4h trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt cánh cửa bật mở ra chị nhanh chân đứng lên nhưng do ngồi quá lâu nên chân chị tê cứng đứng không nỗi nên liu xiu xém té mai là có Hani phía sau đở chị kịp, chị gấp gáp hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ cô ấy sao rồi ạ"
"Cô là gì của bệnh nhân" chị bác sĩ điềm đạm hỏi.
"Tôi...tôi là vợ của cô ấy... cho hỏi cô ấy sao rồi" chị tự xưng là vợ rồi đột nhiên ngại lên đỏ hết cả mặt nhưng cũng nhanh quên mà hỏi tình trạng của cô.
"Tôi xin chia buồn cùng với gia đình chúng tôi đã cố gắn hết sức nhưng không cứu được cô ấy" chị bác sĩ vẫn điềm đạm thông báo.
"Không....không thể nào" chị òa khóc lên không tin vào tai mình nữa.
"Cô có thể vào gặp chồng cô lần cuối"
Chị nghe chị bác sĩ nói thì liền chạy vào trong Hani cũng chạy theo nhưng bị chị bác sĩ cản lại.
"Này Moonbyul cậu sao vậy cho tớ vào gặp LE đi chứ" Hani cáu lên khi bị ngăn lại.
"Cậu cáu gì chứ cứ ở yên ở đây xem phim hay là được rồi, đừng làm phiền người ta chứ.." Moonbyul nhếch mép đút tay vào túi quần rồi xoay người nhìn vào trong phòng cách một cánh cửa.
(Cánh cửa bệnh viện có một khuôn vuông vừa phải gắn kính trong xuống có thể nhìn vào nha).
___________
"Hyojin ah em tại sao lại vậy chứ đáng lẻ em không nên đở viên đạn đó cho chị...thì bây giờ em đâu phải nằm đây huhu huhu" chị vừa vào thấy người cô đầy dây nhợ liền hoản sợ cầm tay cô khóc la um sùm.
"Jiji chị..không được khóc, như vậy sẽ rất sấu đấy biết không" cô ôn nhu lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt trên mặt chị.
"Huhu huhu"
"Này Jiji em hỏi chị nhé, nếu..nếu em có cơ hội sống tiếp nhưng phải tiêu hết tất cả tài sản hiện có để điều trị ắc là trắng tay không còn gì cả, vậy chị có đồng ý làm vợ em không" cô e dè hỏi, cô rất sợ chị trả lời không thì lúc đó chắc cô chết mất.
"Sao em lại hỏi thế chứ tất nhiên là chị sẽ không.."
"Như vậy sao...thật uổn công em yêu chị..thì ra chị chỉ yêu tài sản của em" cô thất vọng tràn trề.
"Em nghĩ chị là loại người..hức... như thế sao ..hức.... chị đã nói hết đâu..chị nói chị không thể..hức..hức không đồng ý..dù cho em ra sao chị cũng nguyện bên em cả đời trừ khi em không cần chị nữa.
"Ơ đúng rồi chị sẽ ra bảo bác sĩ cứu em chị không thể mất em được"
"Khoan đã...trước hết chị có thể đeo chiếc nhẩn này vào không..nếu chị đeo vào tức chị đã là vợ em" cô móc trong túi ra một hộp màu đỏ đưa trước mặt chị.
"Được" nói rồi cả hai chao nhẩn cho nhau
Bộp bộp bộp👏👏👏👏👏👏
"Haha cậu không làm diễn viên thật uổn phí đấy LE, cậu làm chị ấy khóc hết nước mắt rồi kìa" Hani sau khi nghe Byul kể hết tất cả sự thật thì không khỏi vui mừng đứng trước cửa nảy giờ để xem kịch hay.
"Cậu muốn chết phải không Hani, bức rứt quá Byul à mau lại đây gỡ hết đống dây này coi" cô ngồi dậy mắt nhìn về phía Byul ra lệnh.
"Chuyện....chuyện này là sao" chị ngỡ ngàn không hiểu chuyện gì sải ra nên quay lại hỏi cô.
"Em xin lỗi bây giờ về nhà em sẽ kể chị sau" cô đứng lên nắm tay chị kéo về.
"..........!!!!" Chị vẫn còn ngơ như con gà tơ mặc cô kéo đi.
"Em ấy không bị thương??? Rõ ràng bị bắn cơ mà????rồi hồi nải cô bác sĩ nói không cứu được mà????sao kéo mình đi được thế này????" Solji pov.
===========
END
===========
40☆ có chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top