Tôi Yêu Chị
Tôi đã từng yêu một người, nhưng không dám nói ra lòng mình để cho người tôi yêu biết, bởi vì tôi sợ người tôi yêu sẽ tránh xa tôi, vì đó là tình cảm giữa một người con gái với một người con gái. Bề ngoài của tôi khiến bao nhiêu người gọi nhầm là anh, là cậu. Tôi cũng không phiền gì khi ai gọi tôi như vậy cả, tôi cũng trả lời lại là anh là cậu thôi.
Tôi đã gặp chị được làm bạn với chị, chị xem tôi như một người em thân thiết, nhưng tôi không thể xem chị là chị của tôi được, bởi vì tôi yêu chị. Tôi và chị rất hay đi chơi chung với nhau, mỗi khi được ở gần chi tôi cảm thấy thật tự hào vì tôi có dáng người to con cao hơn chị, tôi tin rằng không một ai dám lại chọc ghẹo hay ăn hiếp chị khi lúc nào cũng có tôi đi bên cạnh. Chị nhỏ con dể thương với mái tóc đuôi gà, từ đằng sau đứng nhìn chỏm đuôi tóc cứ lắc qua lắc lại, không biết có ai có sở thích là thích đuôi tóc của chị như tôi không? Tôi lúc nào cũng cố tình để cho chị đi trước rồi từ đằng sau tôi ngắm cái vẻ tung tăng, cái vẻ đáng yêu mà không ai có thể dể dàng nhìn thấy.
- Nè! Sao em đi chậm vậy Jay? - chị dừng lại và chờ tôi bước đến
- Em chân dài nên đi chậm. hehe…
- Ý em nói chị là chân ngắn phải không? - chị nhéo lỗ tai của tôi
- Em không có nói , chị nói mà, sao nhéo lỗ tai của em chứ? UI da! - tôi nghiên đầu qua và nheo hết cả hai mắt lại
-Ý của Jay là vậy chứ gì nửa mà còn chối nửa hả?
- Ui da.. Ui da… nhẹ tay chị ơi, chị tính đem tai em nhúng dấm hay sao mà nhéo mạnh quá vậy?- chị vẫn còn đang nhéo lấy tai tôi
- em phải nhận là em có ý như vậy thì chị mới thả ra.
- Rồi rồi … em nhận mà. - Chị thả ngay khi tôi vừa nhận tội - ui da… chị ăn hiếp em không à. - tôi lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình.
- lần sau như vậy là chị nhéo hai bên luôn đó.
- rồi rồi. - tôi lấy hai tay che hai tai của mình lại
Giữa tôi và chị giỡn với nhau như vậy đó, cứ mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất vui rất hạnh phúc, được nhìn thấy cả vẻ nhăn nhăn nhó nhó của chị. Tôi và chị rồi cũng đi song song với nhau, đến một quầy bán áo thun khá là đẹp. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi thấy chị có vẻ quan tâm đến mấy cái áo đó thế là chúng tôi dừng lại xem.
- Máy cái này đẹp nè Jay em mua mặc đi.
- Thôi! Áo em chưa cũ mà mua làm gì
- Em định chờ cái áo của em thành nùi giẻ em mới mua áo mới hả? - chị đang coi và lựa áo cho tôi
-Nói quá - tôi nhíu mày - làm gì mà ghê vậy?
-Có mua không? - Chị hỏi tôi
- Em không mua đâu.
-Vậy chị sẽ mua cho em hai cái áo thun để có thay đổi mặc cho nó mới.
-Thôi tốn tiền lắm.
- Được mua tặng mà còn ý kiến nửa hả? - Chị đưa áo lên người tôi ướm vào, lúc đó tôi đưa mắt lên trời, nhưng lòng tôi thì cảm thấy thích lắm khi được chị mua áo cho mặc. - Cái này đẹp nè- em vô thử cho chị xem đi.
- Em không thử đâu! Size M của nam là em mặc vừa rồi.
- Lỡ không vừa thì sao?
- Vừa mà!
-Thôi được rồi em cứng đầu thật đó.
Chúng tôi đi dạo một lát rồi về nhà, tôi chở chị về nhà của chị, ước gì tôi và chị được ở với nhau nhỉ? tôi sẽ được chăm sóc cho chị nhiều hơn, đứng trước cánh cổng lớn nhà chị, tôi cười với chị một cái trước khi chị vào.
-Jay!
-Dạ có Jay đây! - tôi cười
- Mai mặc cái áo đó cho chị xem nghe chưa?
-Thôi để dành Tết mặc. - Tôi cười nhăn răng
-Người ta mua là để mặc liền chứ Tết mặc gì chứ? - Chị bắt đầu bóc khói với tôi khi tôi trả lời khá tỉnh
- Thì đồ mới mà.
- Không có nói nhiều, mai em không mặc thì chị sẽ không nói chuyện với em nửa.
-Dạ mặc dạ mặc. - tôi gật đầu lia lịa
-hì hì … vậy mới được, ngủ ngon nha Jay.
-dạ chị ngủ ngon.
Trên đường tôi về lòng vui còn hơn cả mùa xuân, về đến nhà là tay cứ cầm hai cái áo rồi nhớ đến việc hồi nảy tôi bị nhéo tai như thế nào, hạnh phúc quá. Tôi ngủ tôi đã ôm hai cái áo đó mà ngủ cho tới sáng. Tôi luôn dậy sớm bởi vì tôi qua chở chị đi học chung mà, nên việc dậy sớm với tôi là niềm vui của mỗi buổi sáng.Tôi chỉnh tề mọi thứ và mặc cái áo hôm qua chị mới mua cho tôi, đẹp thật. Tôi cũng phải mua cái gì đó tặng chị mới được, nhưng cũng chưa nghĩ ra là gì.
Suốt đoạn đường từ nhà tôi đến nhà chị cũng phải 30p, tôi vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi mà cũng không biết là nên tặng cái gì. Rồi tôi cũng đến nhà chị.
-Alo! Xem ôm đến rồi! - tôi luôn nói vậy khi gọi điện thoại cho chị
-Ok! Xuống liền.
- Áo đẹp đó! - chị khen
- Tại người đẹp nên mặc đẹp. - Chị trề môi khi tôi nói vậy
- Làm gì mà trề môi dữ vậy. - Tôi hít mũi lên
- Tự tin ghê.
- Hì hì … bản chất là thế.
Một buổi sáng tốt lành, một ngày hạnh phúc, niềm vui trần ngập trong lòng của tôi, khi ngày nào tôi cũng qua đưa chị đi học rồi đưa chị về tận nhà, xe đang chạy bong bong trên đường bỗng dưng chiếc xe phía trước dừng lại gấp, làm tôi cũng phải thắng gấp, làm cho chị ngôi ở phía sau mất thế, chồm lấy ôm tôi từ phía sau.
- Chị có sao không?
- Chị không sao.
- Cái ông này chạy xe kì cục.
- Thôi kệ đi Jay, mình sắp trể học rồi đó.
- Dạ.
Vào đến trường là mạnh ai vào lớp đó, tôi tự hỏi sao tôi không được học chung với chị? Bây giờ cái gì tôi cũng muốn được làm chung với chị hết. Tính ra tôi và chị quen biết nhau và chơi thân với nhau cũng một năm rồi, tôi chưa thấy chị có người yêu nhỉ? Suốt ngày đi học rồi đi với tôi rồi về nhà, thời gian đâu mà hẹn hò nhỉ? Nhưng tôi cũng nhanh chóng xua đuổi đi, tôi cũng không muốn chị có người yêu, để tôi có thể dể dàng ở bên cạnh chị và bảo vệ cho chị. Có thể người ta sẽ bảo tôi là người ích kỉ nhưng ai nói kệ, miễn tôi cảm thấy hạnh phúc là được rồi.
Khi hết giờ học tôi chạy đi tìm chị ngay, nhưng thấy vẻ mặt có vẻ lo lắng điều gì đó nên tôi hỏi ngay.
-Chị sao vậy? Sao mặt như bánh bao vậy?
- Haiz… - chị nhìn tôi thở dài
- nói đi, em nghe nè.
- Jay ơi … sao chị qua được môn này đây?
-Là sao? - tôi không hiểu rồi gãi đầu , rồi chị đưa những thứ liên quan đến môn chị sắp kết thúc cho tôi xem. - Ah cái này dể mà. Hà hà … - tôi bắt đầu làm giá
- Dể hả? vậy em giúp chị chứ.
-Để xem! - tôi lấy tay vuốt càm
- không giúp thì thôi, đi tìm người khác giúp.
- Khoang đã. - Tôi nắm tay chị kéo lại - em chưa nói gì mà, để em giúp cho.
-Vậy chiều nay mấy giờ chị qua nhà em được?
- Chiều nay khoảng 5h đi.
-Ok.
Gương mặt bánh bao của chị giờ chuyển sang sắc thái tươi hơn rồi, vì đã có tôi sẽ giúp cho chị thoát khỏi môn đó khỏi phải thi lại.
- Khoảng 4h30 em qua em đón chị.
- Thôi chị đi taxi qua.
- Thôi! tốn kém lắm để em chở cho, thay vì trả tiền taxi chị dẫn em đi ăn còn có lý hơn.
- Chị không thích dẫn em đi ăn , chị thích trả tiền taxi.
- Thôi em chở chị qua, chị không dẫn em đi ăn cũng được.
-hihi.. - chị cười khi thấy tôi hết lòng giúp đỡ và luôn bị chị ăn hiếp, đơn giản vì tôi thích như vậy mà.
Năm giờ chiều thì chị cũng đã có mặt ở nhà tôi, nói đúng hơn là ba mẹ mướn cho tôi một căn nhà để tiện việc tôi đi lại học hành, sinh viên lấy tiền đâu ra mà mua nhà.
- Căn nhà nhỏ mà dể thương quá ta. - Chị nhìn xung quanh rồi tắm tắt khen làm tôi cũng đỏ mặt
-hì hì .. bình thường thôi mà chị.
- Chị thấy nó dể thương đó Jay.
- Cám ơn chị. Để em lấy nước rồi ít trái cây ra cho chị ăn.
Sau đó tôi và chị cùng ngồi vào bàn máy tính.
- Chị cũng hên, gặp cô này cho làm ở nhà rồi lên trường nộp thôi, chứ không thi tại chỗ.
- Uhm.. hên ghê. haha…. - chị cười đắc chí
- Cười gì ghê vậy bà chị. - tôi né người qua một bên
- Bốp - chị đánh vào vai tôi - thái độ gì đó hả?
- Tại chị cười ghê quá nên em bất ngờ - tôi chớp chớp mắt.
- Làm đi. - chị nói xong rồi cười
- Trời ơi … bạo hành quá nha. Kêu người ta giúp mà dữ quá ai mà giúp.
- không giúp thì thôi đi về.
- Giúp giúp mà.
Chị và tôi ngồi đó làm miệt mài cho đến gần 11h giờ đêm. Tôi vô tình nhìn lên đồng hồ.
-11h rồi! Trể quá rồi, để em đưa chị về. - tôi rối hết cả lên
- Chị về bằng taxi cũng được.
- Em không an tâm đâu, để em đưa chị về, taxi giờ nhiều cái ai biết được.
- Em lo xa quá rồi Jay ah.
- Em đưa chị đi thì em đưa chị về.
Cả hai giằng co qua lại chị cũng phải gật đầu để tôi đưa chị về, khi về đến nhà của chị, chị có vẻ ngại với tôi.
- Chị có làm phiền Jay không?
- Không có đâu! Chị về như vậy Jay yên tâm hơn.
- Lát Jay về thì sao? Chị cũng không an tâm lắm.
- Jay thì chị không cần lo, không sao đâu, nhìn Jay không ai dám làm gì đâu. - Chị nhìn tôi một lát rồi cười gật đầu
- Về đến nhà thì nhắn tin cho chị biết nha. Chị cảm ơn Jay nhiều lắm khi giúp chị xong môn này.
- Ah! Sắp tơi sinh nhật của chị rồi đó? - Chị nghĩ nghĩ một hồi rồi bật cười
- Ngay cả sinh nhật chị mà chị không để ý nửa.
- Hôm đó Jay sẽ dẫn chị đi chơi nha. - Tôi bạo dạn
- Để chị xem lịch thử xem - chị xem lịch trên điện thoại rất chăm chú, rồi chị cười thật tươi.
- Vậy là đi được phải không?
-Uhm đi được. Nhưng chỉ đi đến 10h đêm thôi đó.
- Dạ dạ. - tôi vui mừng hết lớn.
Tôi về đến nhà là nhắn tin cho chị ngay và liền với niềm vui dâng trào trong trái tim của tôi. Chúng tôi nhắn tin nói chuyện với nhau một chút rồi chúc nhau ngủ ngon.
Ngày sinh nhật của chị mà cứ như là sinh nhật của tôi vậy, tôi háo hức mòng chờ đến giờ hẹn, tôi diện cho mình một bộ đồ thật đẹp, thật menly để đi chung với chị cho xứng, món quà tôi dành cho chị nhân ngày sinh nhật là sợ dây chuyền tôi mua ở cửa hàng trang sức, tôi phải mất cả ba ngày để tìm ra được sơi dây chuyền ưng ý nhất để tặng cho chị. Đúng giờ tôi đã có mặt tại nhà của chị.
- Bạn Jay nhà ta lúc nào cũng đúng giờ hết.
- Jay luôn luôn như vậy. - tôi cười rồi nhìn chị mà chết ngất sao chị lại dể thương như vậy chứ, với quần jean và áo sơ mi kiểu cũng năng động và dể thương. Ước gì tôi là người yêu của chị thì hay biết mấy.
Tôi có đặt một bàn nhỏ tại quán ăn cũng khá tương đối, dành bất ngờ cho chị.
- Jay chuẩn bị hết luôn hả?
- Dạ đúng rồi. - tôi đáp nhanh
- Làm như vậy người ta sẽ nghĩ chị là người yêu của Jay mất
- Kệ di, ai nghĩ gì nghĩ. hè hè…. - nghe vậy tôi cũng thấy vui, tôi còn mong người ta nghĩ như vậy nửa ấy chứ.
Tôi cũng chuẩn bị cho chị mấy trò ảo thuật để trổ tài cho chị xem là tôi có thể làm được đủ trò để cho chị vui, trò biến ra cây hoa hồng, rồi đồng xu xuất hiện ở tai chị. Tôi và chị nói chuyện rất vui với nhau, cho đến gần tới giờ về nhà.
- Còn 15p nửa là 10h rồi. - Chị nhìn đồng hồ
- Jay chở chị về. - Tôi cười rồi nghĩ bụng thôi kệ lát tặng cũng được như vậy niềm vui sẽ nhiều nhiều hơn nửa.
Khi chở chị về đến nhà.
- Cám ơn Jay. - chị nhìn tôi cười
- Cám ơn về điều gì vậy chị? - tôi thắc mắc
- Vì chị mà Jay làm sinh nhật cho chị, làm chỉ cảm thấy mình rất đặc biệt với Jay.
- hì hì … chị là chị của Jay mà.
- UHm. Chị rất là quý Jay xem Jay như em ruột của mình vậy.
- Dạ. - chị bước đến dành cho tôi một cái ôm thật ấm, tôi thì cứng hết cả người, tôi không thể tin được là chị đang ôm lấy tôi.
- Jay về cẩn thận nha. Chị vào nhà đây.
- Dạ. Jay về đây.
Tôi vui quá nhìn chị đi khuất vào trong nhà lấy xe chạy về, chạy được một quẵng đường, tôi vô tình rờ vào túi thì mới nhớ đến hộp quà mà tôi đưa cho chị. tôi tự cốc đầu mình rồi quay xe lại. Khi quay lại tôi thấy một chiếc taxi đang đâu trước nhà chị, có một người đang đứng trước nhà bấm chuông, tôi nhìn xa nên không thấy rõ dáng vẻ hình như là một người đàn ông, cao hơn chị một chút, mặc quần jean áo thun.Tôi thấy chị mở cửa bước ra, chị chạy đến ôm chầm lấy người đó, như một niềm vui bất tận, người đó ôm lấy chị thật chặt rồi nâng chị lên cao xoay vòng, tôi nghe tiếng cười thút thích phát ra từ chị.
Còn tôi chết lặng đi từ lúc nào không biết, tôi không thể bước đi chỉ biết đứng đó nhìn cho đến khi họ vào nhà, họ trao cho nhau cái hôn nhẹ ở môi. Vậy là chị có bạn trai rồi sao? Tôi cười rồi lái xe đi, nước mắt tôi rơi trong màn đem đen kịt đó, tôi chạy ở ngoài đường đến gần một giờ sáng tôi mới bước vào nhà, căn nhà tôi ở từng có chị đến chơi với tôi, tôi và chị cùng ngồi làm bài cũng giỡn với nhau, nổi buồn cũng chiếm lấy hết căn phòng của chính tôi. Nhìn hai cái áo chị đã lựa cho tôi … những thứ khác, tôi thọc tay vào túi lấy chiếc hộp món quà sinh nhật mà tôi tính dành tặng cho chị, sợ dây chuyền, cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi tưởng tượng tôi sẽ đeo nó vào cổ của chị, chị sẽ vui và sẽ ôm lấy tôi như chị đã ôm lúc này, và tôi có thể nói với chị rằng.
“Jay yêu em….” nước mắt tôi rơi tôi cầm điện thoại và tôi cũng không muốn nhắn tin cho chị để làm chi nửa.
Tôi đi tắm mặc cho nước trên vòi sen cứ chảy lên người, bước ra tôi thấy tin nhắn chị nhắn cho tôi. “Jay em về nhà chưa?” đọc dòng tin nhắn đó sao tim tôi đau thế này, đau như có ai mói tim mình ra vậy, tay tôi run run cầm điện thoại cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Tôi nằm giữa căn phòng mắt cứ hướng lên trần nhà, không biết mình đang nhìn cái gì, nhìn cứ nhìn mà thôi. Cả đêm hôm đó mắt tôi cứ nhìn trên trần nhà rồi nước mắt cứ rơi. Tôi tưởng chị không có người yêu chị đang một mình… mà đó chỉ là tưởng thôi vì tôi cũng có bao giờ hỏi chị là chị ơi chị có người yêu chưa đâu? Bây giờ có trách là trách bản thân mình sao lại biết quá muộn, biết vào ngày sinh nhật của chị chứ.
*beep* tin nhắn tới * Ngày mai Jay không cần đưa chị đi học nửa, bạn chị sẽ đưa chị đi học, cám ơn Jay nhiều vì ngày hôm nay, chúc Jay ngủ ngon nha* Đọc xong dòng tin nhắn hai mắt tôi nhắm lại và ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm đó vẫn thói quen cũ là tôi luôn dậy sớm nhưng thay vì hăn hái thay đồ chỉnh chu, chạy đến nhà để đưa chị đi học thì tôi chỉ mở mắt ra rồi nằm đó. Khoảng mười lăm phút sau tôi ngồi bật dậy đi lếch vào nhà tắm, đánh răng rồi tự nhìn vào gương, như mất hết tất cả tôi lê đôi chân nặng chịch của mình ngồi vào máy tính, tôi cũng chẳng muốn đến trường làm gì. Ở nhà chỉ có buổi sáng đến trưa thôi mà thấy dài đăng đẳng.
*beep* tin nhắn * hôm nay Jay không đi học sao?* nhìn nó xong rồi tôi quăn điện thoại lên bàn coi như không thấy không biết gì cả. Tôi yêu chị …. sao mà trớ trêu thế này, ước gì tôi có thể biết sớm hơn, làm sao tôi có thể đối mặt gặp chị hằng ngày đây, tôi không còn cơ hội để được chăm sóc hay lo lắng cho chị nửa, vì đã có người làm điều đó cho chị rồi, chắc hẳn chị sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh người đó chẳng? :) Ước gì tôi là đàn ông thì hay biết mấy, chắc hẳn tôi sẽ mạnh dạng hơn khi mở miệng ra nói lời yêu chị, ít nhất cũng can đảm đối diên với tình cảm mà hiện giờ mình đang có. Ngày dài lê thê đối với tôi, nó không nhanh không vui như trước kia, biết khi nào tôi mới bình thường trở lại đây.
Qua ngày hôm sau tôi đi học trở lại, tôi dậy sớm như trước kia, nhưng có điều tôi không đi thẳng đến trường mà đi qua nhà của chị, cũng chẳng biết làm gì, hay chỉ muốn qua nhìn chị từ xa, nhìn thấy nụ cười của chị chăng? Tôi đứng xa xa nhìn chị bước ra cửa với một người đàn ông, nhìn chị rất vui rất hạnh phúc, khi ngồi lên xe chị ôm chặt lấy người đó, cả hai đi với nhau cười cười nói nói. Còn tôi thì đứng nấp xa xa, cho đến khi cả hai chạy qua mặt tôi, lòng tôi càng buồn hơn, đã biết trước như vẫn cứ tới, có ai ngu ngốc như tôi không? Tôi chạy đến trường từ từ rồi cũng tới, chiếc xe tôi đi bây giờ không còn chị phía sau, đùa giỡn nói chuyện với tôi, chiếc xe của tôi bây giờ trống chỗ ngồi rồi, chỉ có một mình tôi mà thôi, chắc chiếc xe của tôi nó cũng sẽ buồn giống tôi chăng?
Tơi trường tôi cũng chẳng muốn vào lớp để học vì còn tâm trí đâu mà học chỉ ngồi nhớ và nghĩ đến chị mà thôi, ngồi ở ghế đá thấy ai cũng vui, thấy có những người bạn có người yêu đi chung, tôi cũng thèm khát được như vậy, mà nếu có chắc tôi cũng chẳng dám công khai như vậy. Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi nghe tiếng gọi quen thuộc.
-Jay! - chị đến vỗ vào vai tôi
- Dạ! - Tôi quay qua cười vui mừng nhưng trong đó có một chút gượng
- Sao chị nhắn tin cho Jay mà Jay không trả lời?
- Ah! Tại mấy nay lớp em có bài kiểm tra nên quăng cái điện thoại trong học tủ cũng chẳng để ý
- Thiệt hả? - chị nhìn tôi nghi ngờ
- Thiệt mà!
- Uhm… Jay có giận gì điều gì không?
- Không có đâu, :) chị có làm gì đâu.
- Uhm. - Chị gật đầu
- thôi Jay vào lớp đây, đến giờ làm bài kiểm tra rồi. - Tôi vội bước đi với ánh mắt khó hiểu của chị, còn bài kiểm tra gì chứ, tôi chỉ bịa ra để tránh mặt chị mà thôi.
- Jay này! - Chị gọi tôi
- Dạ sao chị?
- Trưa nay đi ăn trưa với chị ha.
- Dạ được.
- Ở quán cũ ha.
- Dạ
Sao tôi lại đồng ý nhỉ? uhm… đơn giản chắc tôi muốn được găp chị và ở bên cạnh. Dù lòng đã biết sự thật là vậy nhưng tôi vẫn muốn được ở bên cạnh chị. Đến giờ hẹn tôi lật đật chạy đến quán cũ, tôi thấy chị đang ngồi chờ tôi chẳng hiểu sao tôi lại vui lại mừng như vậy, yêu đúng là mù quán, dù biết người ta đã có người yêu, dù biết trái tim người đó không thuộc về mình vẫn vui khi được gặp người đó, vẫn vui khi được cùng trò chuyện với người đó. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì một người bước tới ngồi xuống bên cạnh chị, tôi đứng hình vì ….. người mà tôi nghĩ chị yêu là một người đàn ông, người đó không phải đàn ông mà người đó giống tôi …. giống tôi ….
- Để chị giới thiệu với Jay đây là người yêu của chị tên là Frand - tôi nhìn người đó không chớp mắt - chắc Jay ngạc nhiên lắm đúng không? - Tôi chỉ biết cứng đơ gật đầu, tôi như người hóa đá khi biết thêm sự thật trớ trêu này.
- Chào Jay! - Frand vui vẻ bắt tay với tôi - Frand nghe Mai kể về em nhiều lắm, cám ơn em đã làm bạn với Mai trong thời gian qua nha.
- Dạ không có gì đâu. - Tôi mỉm cười nhưng lòng tôi đang khóc thét lên - em xem chị Mai như chị của mình mà.
- Chị với Frand có quà cho Jay nè! - Chị lấy một hộp quà đưa cho tôi
- Hôm nay đâu phải sinh nhật của Jay đâu. - Tôi ngạc nhiên
- Xin lỗi hai người nha, Frand có việc một chút, hai người nói chuyện đi nha. - Frand quay qua hôn lên má chị rồi đi, rồi chào tôi.
- Đúng là hôm nay không phải là sinh nhật của Jay, nhưng chị có món quà muốn tặng cho Jay. - Tôi im lặng nhìn chị với đầy sự thắc mắc - Quà của chị trước khi chị rời Việt Nam
- Chi đi đâu? - tôi hỏi ngay
- Frand sẽ đưa chị qua nước ngoài du học và định cư bên đó.
- Nhanh vậy sao? Chừng nào chị đi?
- Chắc khoảng 3 tuần nửa là chị sẽ bay rồi.
- 3 Tuần…- tôi không thể giấu được nổi buồn của mình qua ánh mắt, qua gương mặt của mình, tôi muốn khóc òa lên, tôi muốn nói là chị đừng đi, nhưng tôi đâu có quyền gì để giữ chị lại bên cạnh mình, tôi chỉ đơn giản là một người bạn quá đỗi bình thường.
- Jay đừng buồn rồi chị sẽ về thăm Jay mà. - Chị nắm lấy bàn tay tôi nhìn tôi an ủi,, ánh mắt tôi lúc này không dám nhìn chị - Jay mở quà ra xem đi, không biết là Jay có thích không?
- Jay không nhận quà chị có thể ở lại được không? - Chẳng hiểu điều gì đã làm cho tôi nói lên điều đó.
- Chị biết lúc này là quá nhanh …. - tôi từ tử mở món quà ra đó là chiếc đồng hồ thể thao, chị biết tôi rất thích nó, sao tôi chẳng muốn nhận nó một chút nào, vì có nó đồng nghĩa chị cũng rời xa tôi rồi, bây giờ tôi sẽ không buồn hay gì cả, chị có người yêu cũng được, bất kể là ai … chỉ cần tôi được gặp chị là tôi vui rồi, nhưng giờ chỉ còn ba tuần thôi …. tôi phải làm gì đây.
- Jay sẽ nhận nó - tôi lấy chiếc đồng hồ đeo thẳng vào tay của mình với gương mặt đầy vẻ buồn.
Chị biết tôi buồn lắm nhưng giờ chị cũng không biết làm gì để cho tôi hết buồn đây, rồi cả chị và tôi cùng im lặng, tôi đứng dậy với giọt nước mắt rơi xuống, chị cũng bất ngờ vì điều đó.
- Chị phải sống thật hạnh phúc đó, nếu chị không vui hay gì đó, thì cứ về đây Jay sẽ luôn ở bên chị.
Nói xong tôi đứng dậy quay lưng bỏ đi, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Tôi về nhà đóng của cô lập một mình như một đứa đang tự kỉ có điều gì sốc hơn khi biết chị yêu một người cũng giống như tôi, tôi cứ tưởng chị yêu một người đàn ông, nó làm tôi khóc rồi tôi lại bật cười cho cuộc tình cảm của mình, bây giờ tôi cũng chẳng ước gì mình sẽ trở thành một người đàn ông, nếu tôi là người đàn ông yêu chị trong trường hợp này chắc tôi cũng khùng như bây giờ, dù có là ai như thế nào nếu không được yêu thì cũng vậy thôi, tôi ghét bản thân mình sao không nói ra tình cảm của mình, tôi ghét bản thân mình vì sao đưa tôi đến gặp chị và yêu chị. Tối hôm đó tôi lấy xe chạy ra con đường lớn, tôi gào thét trong màn đêm với tốc độ nhanh khủng khiếp, màn đêm cho tôi sự lạnh giá cô đơn trong trái tim của mình, điện thoại tôi cứ reo liên tục nhưng tôi không màn đến việc phải bắt máy, xa lộ về đêm chỉ có những chiếc xe tải lớn chỉ có tôi đơn thân trên con đường đầy nguy hiểm, tôi muốn lao đầu vào xe tải chết đi cho rồi, đau đến mức không thể đau hơn được nửa, yêu đơn phương là nổi đau tột cùng. Từ tốc độ nhanh như gió tôi đã giảm tóc độ lại và dừng lại đứng ở dưới đường khoảng một tiếng như bất động, mưa trút xuống con đường chỉ có tôi, tôi cởi chiếc nón bảo hiểm cho mưa trút xuống vô vàng, tôi la thật lớn thật lớn để cho trái tim tôi thổn thức muốn nói “JAY YÊU CHỊ” “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” và rồi tôi khóc, khóc trong mưa thì chẳng ai biết được là mình đang khóc. Và tôi quay về thành phố khi trời rạng sáng.
Kết quả một tuần ở nhà tôi đã bệnh và sốt liên tục, tôi cười cho bản thân vì đã hành hạ nó thì giờ nó hạnh hà ngược lại, như vậy sẽ đỡ đau hơn. Tôi đã không gặp chị một tuần rồi, còn hai tuần nửa là chị không còn ở đây, vĩnh viễn đi xa không quay trở về. Chị gọi cho tôi rất nhiều cuộc gọi nhưng tôi chẳng màn nhấc máy. Suốt ba tuần tôi đã không gặp chị, tôi nhớ chị lắm nhưng tôi không đủ can đảm để đi gặp chị….
Và tối hôm nay là lúc chị bay tôi ở nhà lòng nhốn nháo đứng ngồi không yên, tôi vẫn còn đang giữ sợi dây chuyền món quà sinh nhật mà tôi muốn tặng cho chị. Tôi cầm điện thoại chọn đến số của chị muốn gọi cho chị lắm, rồi tôi cũng quyết định gọi cho chị.
- Alo! - tôi nói
- Jay hả? sao cả ba tuần nay chị gọi cho Jay mà Jay không bắt máy? Jay giận chị lắm phải không?
- hì hì … không có đâu, Jay để điện thoại ở nha thằng bạn nên không nghe máy được, mơi qua lấy điện thoại về.
- Chị không tin.
- Mấy giờ chị bay?
- Tối nay 11h là chị bay rồi.
- Vậy tối nay Jay ra sân bay tiễn chị.
- uhm…. Jay nè.
- Dạ.
- Giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nghe chưa.
- Dạ. Jay biết mà.
Gọi điện thoại mà chỉ nói vậy thôi, tôi cứ ở nhà nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi ước gì thời gian dừng lại để chị có thể ở lại với tôi …. rồi tôi cười, đến giờ mình phải ra sân bay đưa chị đi rồi, hạnh phúc của chị mà mình thế này thì không được rồi. Mình sẽ cầu chúc cho chị hạnh phúc và phải thật khỏe mạnh.
Tôi đi taxi đi ra sân bay lòng buồn vô tận, rồi tôi xuống nhìn xa xa thì đã thấy chị và Frand đang đứng đó, bước chân tôi nặng trĩu, tôi phải kiềm lòng thật chặt để không khóc trước mặt chị. Khi chị thấy tôi chị chạy đến và ôm tôi thật chặt, tôi cũng ôm lại vì tôi biết chỉ còn vài phút nửa thôi thì chị sẽ xa tôi mãi mãi, bước vào một phương trời mới của riêng chị và người ấy.
- Quà sinh nhật của chị nè. - tôi cầm lấy sợi dây chuyền và đeo cho chị, Frand nhìn tôi mỉm cười
- Cảm ơn Jay - Chị ôm lấy tôi và hôn lên má như một người chị chào tạm biệt đứa em nhỏ vậy, tôi chủ động ôm lấy chị thật chặt, lúc này nước mắt tôi không thể kiểm được nữa.
- Jay nè! Ngoan nào! Rồi chị sẽ về thăm em. - Rồi tôi buông chị ra. Lúc này tôi bước đến nhìn Frand.
- Frand hãy chăm sóc và thương yêu chị ấy thật nhiều nha - Frand vỗ vai tôi gật đầu
- Yên tâm đi cậu bé.
Và rồi cả hai kéo vali vào trong còn tôi thì đứng lặng yên nhìn hai người đi, chị đi rồi cứ quay lại chào tạm biệt tôi. Khi cả hai khuất rồi tôi vẫn còn đứng đó, một tiếng sau tôi nghe tiếng máy bay đáp cánh, mắt tôi cứ nhìn xa xa …. mỉm cười cầu chúc cho chị hạnh phúc. Từ giờ trở đi không còn ai để cho tôi chở đi học, không còn ai đi chơi với tôi … không còn một ai…..
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top