26. Theo dõi
"Tôi muốn ăn cá." Jimin quay sang nở một nụ cười, lập tức chữa cháy ngay
Bà Lee ánh nhìn đầy nghi hoặc nhưng rồi lại dời mắt đến dĩa cá trên bàn, bà chớp mắt vài cái rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho mình, đặt chiếc muỗng ăn cơm vừa mới nhặt lên bàn rồi nói
"Giúp việc, lấy muỗng cơm khác cho cậu Park, muỗng này vừa mới bị rơi rồi."
Bà Lee nói xong cũng liền nở nụ cười quay sang Jimin rồi nói tiếp "Để em gắp cho anh nhé."
Jimin nghe thế liền nở nụ cười ngượng ngạo mà gật đầu, bà Lee với tay gắp miếng cá rồi đặt vào chén cơm của Jimin, sau đó bà lại quay sang Jang Mi đang căng thẳng ở đối diện mình rồi nói
"Jang Mi à..."
Tiếng gọi của bà Lee khiến Jang Mi giật mình mà rơi cả đũa ăn cơm, cô ngước mắt lên nhìn bà Lee liền chạm ngay ánh nhìn khó hiểu của bà nhưng bà lại không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt miếng cá lên chén của Jang Mi
Người giúp việc đem muỗng lên cho Jimin, định rời đi thì bà Lee bảo "Thêm một đôi đũa cho cô chủ."
"Vâng..." Người làm gật đầu tính đi vào bên trong thì Jang Mi lại lên tiếng
"Không cần đâu...tôi không ăn nữa, tôi đi lên phòng." Nói rồi Jang Mi lập tức đi lên phòng, không quên liếc mắt nhìn sang hướng Jimin đang ngồi sau đó mới rời đi
Bà Lee đưa ánh nhìn theo cô sau đó cũng ra dấu cho người giúp việc lui đi, bà nhìn sang Jimin đang ngồi bên cạnh, linh tính mách bảo có gì đó không đúng lắm nhưng rồi cũng rất nhanh nó lại bị che đậy đi bởi suy nghĩ rằng Jimin hiện tại là chồng cũng là người bà yêu còn Jang Mi là con riêng của bà, có gan trời thì hai con người này cũng không dám làm điều gì xằng bậy đâu!!
Sau khi ăn xong, Jimin nói muốn được nghỉ ngơi nên đã lên lầu trước, bà Lee dọn dẹp phụ người giúp việc một lúc rồi cũng bỏ lên lầu, bà mở cửa phòng ngủ của mình và Jimin ra thì nhìn thấy Jimin đang nằm trên giường đắp kín chăn mà ngủ, bà yên tâm rồi cũng đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi tiến vào thư phòng của mình
Jang Mi ở bên trong nhìn thấy bà Lee đã đi vào bên trong thư phòng, cô mới từ từ khép cửa lại rồi khoá chốt cửa phòng, bỗng ở phía sau cô có một vòng tay ôm trọn vòng eo cô lại, Jang Mi xoay người lại dựa lưng vào cánh cửa, choàng tay lên cổ của Jimin rồi nói
"Xém chút xíu nữa là bị bại lộ rồi, tại anh đấy."
Jang Mi chu môi hờn dỗi nói, Jimin mỉm cười, bàn tay đang trên eo của Jang Mi cũng từ từ lướt xuống mông của cô mà xoa nhẹ, sau đó anh lên tiếng dỗ ngọt
"Không phải vì em quá quyến rũ nên anh mới không cưỡng lại sao?" Nói rồi anh còn cố tình vỗ vào mông của Jang Mi một cái
Jang Mi đẩy Jimin ra khỏi người mình, cô đi đến ngồi lên chiếc giường ngủ ở bên trong phòng mình, cô đưa mắt nhìn anh đang đứng ở đối diện rồi nói
"Đừng có hòng mà giở trò, đây là Lee gia đấy, em thấy mẹ cũng đã có chút nghi hoặc chúng ta rồi, ban nãy còn cố tình mở cửa phòng ngủ xem anh có ở bên trong không? Cũng may, anh ranh mãnh, dùng gối để giả dạng anh đang nằm ngủ."
Jimin nghe thế liền nhếch mép cười, tự bản thân cũng rất tự hào về trí thông minh của mình nhưng....là do Jimin thông minh hay do bà Lee dễ qua mặt mọi thứ vẫn chưa biết được?!
Anh mỉm cười đi đến gần Jang Mi rồi ngồi xuống giường cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi nói "Em còn phải nói sao? Jimin anh rất là thông minh đấy."
"Nhưng anh cũng đừng có mà chủ quan, ở đây là Lee gia, hai chúng ta vụng trộm lại còn ở chung một chỗ với bà ấy, bị bắt gặp lúc nào cũng không hay đâu." Jang Mi đứng dậy ngồi lên đùi của Jimin, hai chân của cô vòng qua eo của anh, gương mặt thì đối mặt với anh
Jimin đặt tay ở trên mông của Jang Mi, sau đó nói "Em yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà."
Jang Mi cung tay đánh vào ngực của Jimin rồi nói "Yên tâm sao mà yên tâm chứ, trong khi đó họ Park nhà anh là tên biến thái chết đi được."
"Vậy để anh cho em biết biến thái là như thế nào nhé?" Nói rồi Jimin liền lập Jang Mi nằm xuống giường sau đó thì áp chế ở phía trên
"Park lợi dụng nhà anh..."
——————
Tại thư phòng, nơi làm việc của bà Lee, căn phòng tối om chỉ len lỏi một chút ánh đèn ở trên bàn làm việc của bà Lee, bà ngồi có phần trầm ngâm, ánh mắt lờ đờ dán chặt vào những bức ảnh ở trên bàn
Đó là những hình ảnh mà vệ sĩ được bà giao đi theo dõi Jimin chụp được, hình ảnh của Jimin và Jang Mi vui vẻ cùng nhau đi vào bên trong nhà hàng sang trọng
"Không lẽ...Jimin anh ấy nói dối mình." Bà Lee cầm một bức ảnh lên ngắm nghía rồi lại nói thầm
Sau đó liền nheo mắt lại rồi lắc mạnh đầu mình rồi nói "Không...không chắc chỉ là trùng hợp...Jimin đi gặp đối tác ở trong đấy gặp được Jang Mi cũng hẹn gặp bạn ở đấy. Dù gì thì Jang Mi và Jimin cũng từng là học cùng một trường mà."
Bà Lee cố gắng tự trấn an bản thân mình bằng những câu nói không có căn cứ cũng chẳng có ai đảm bảo nhưng ít nhất nó cũng giúp bà Lee thoát khỏi sự ám ảnh và sự nghi ngờ bâng quơ kia
Bà đặt lại tấm hình trên bàn, sau đó lại mở ngăn tủ của bàn làm việc ra, bên trong là những giấy tờ quan trọng của bà, bà lấy xấp giấy tờ kia ra, ở dưới kia lại là khung ảnh và một chiếc khăn tay
Bà cầm khung ảnh đã vươn một lớp bụi mỏng, đưa tay lau nhẹ đi, góc mặt của ông Lee đã bị bà xé mất, bà Lee ánh nhìn đầy suy nghĩ, sự ngông cuồng của năm đó đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho bà, để lại cho bà một nỗi ám ảnh lớn và khiến đứa con gái bà thương yêu nhất hận bà
Đặt khung ảnh đó xuống bàn, bà lại lấy ra chiếc khăn tay mà do chính tay mình thêu, bà vuốt ve nó trên tay, chiếc khăn tay này bà đã giữ rất lâu rồi. Bỗng chợt bà nhớ ra điều gì đó, bà cũng đã đưa cho Jimin một chiếc khăn tay giống như y chang chiếc trên tay của bà
Bà Lee bỗng ngờ ngợ ra, Jang Mi làm sao lại biết được chuyện giữa bà và Jimin, làm sao vào cái ngày mà Jang Mi đã tuyệt tình mà cắt đứt quan hệ với bà thì chiếc khăn của Jimin lại nằm trong tay của Jang Mi được chứ?!
Nhớ lại những tình tiết ấy, bà lại nhìn vào những bức ảnh ở trên bàn rồi lại nhớ đến cái hôm ở lễ cưới. Lee Jang Mi hôm nay lại bỗng dưng muốn quay về Lee gia ở sau cái đêm Jimin vắng nhà cả một đêm, vệ sĩ lại chụp được những bức ảnh này giữa Jimin và Jang Mi
Sâu chuỗi lại mọi việc, bà Lee tức giận đến bặm chặt môi, không lẽ con gái riêng và chồng của mình đã có quan hệ mập mờ sau lưng mình sao? Sự ghen tuông lại dâng đầy trong người của bà Lee, bà điên tiết quơ tay cầm lấy hết những tấm hình ở trên bàn rồi đi ra khỏi thư phòng tiến đến phòng của Jang Mi
Bà đứng trước phòng của Jang Mi, bà đưa tay đập mạnh vào cửa phòng, miệng không ngừng hét lớn "Lee Jang Mi...con ra đây ngay cho ta...ra đây....Jang Mi..."
Càng quát lớn thì bà càng tức giận hơn, cánh tay đập ngày một mạnh hơn vào cánh cửa, không nhìn thấy Jang Mi mở cửa, bà Lee đưa tay đến chốt muốn mở ra nhưng đã bị khoá
"Jang Mi....con đi ra đây...nhanh lên..."
Bà Lee quát lớn, tính đưa tay đập cửa nữa nhưng rồi cánh cửa lại mở bung ra, Jang Mi xuất hiện trước mặt bà với gương mặt khó hiểu, cô khoanh tay đứng dựa đầu vào cửa rồi nói
"Có cần phải ồn ào như thế không? Không để cho ai ngủ à?"
"Con...con..." Bà Lee bị Jang Mi chọc tức, gương mặt đỏ lên vì giận, bà đưa mắt nhìn vào trong phòng của Jang Mi, bà đẩy Jang Mi ra bên ngoài, bà cứ thế đi thẳng xồng xộc vào bên trong phòng của cô, mặc kệ Jang Mi có ra sức ngăn cản ra sao?!
Bà đi vào bên trong, bà lật tung cái chăn ở trên giường của Jang Mi, rồi lại cúi xuống gầm giường, Jang Mi đi vào bên trong, nắm lấy tay bà lại nhưng liền bị bà hất ra, bà Lee đi đến kiểm tra ở ngoài ban công rồi lại đi vào nhà vệ sinh kể cả tủ đồ của Jang Mi, bà Lee cũng không bỏ sót một chỗ nhưng kết quả tìm kiếm vẫn bằng không!!!
"Rốt cuộc là mẹ tìm cái gì ở trong phòng tôi." Jang Mi không nhịn nỗi nữa liền hét lên
"Park Jimin." Bà Lee đứng ở giữa phòng quát lớn tên của anh vào mặt của Jang Mi
"Mẹ tìm chồng mẹ thì đi về phòng mẹ mà tìm...sao lại đến đây làm gì?" Jang Mi cười khẩy, khoanh tay trước ngực nhìn bà Lee mà nói
"Mấy người đừng hòng qua mặt tôi...mấy người dám..."
Bà Lee đang nói thì bị cứng họng, ánh mắt mở to nhìn ra hướng phía sau lưng của Jang Mi, cô thấy thế liền quay lưng mình lại, nhìn thấy Park Jimin đứng ở bên ngoài, gương mặt còn mang vẻ hoang mang như không hiểu chuyện gì, Jang Mi nhìn thấy anh liền nở nụ cười rồi quay sang nhìn bà Lee đang cứng đờ ở bên trong mà nói
"Kia kìa...Jimine của mẹ kìa, ai thèm qua mặt mẹ cái gì chứ? Nói cái gì chẳng hiểu, đi đi để người ta còn ngủ."
Jang Mi nói rồi liền đi đến đẩy bà Lee ra khỏi phòng, sau khi đã đưa bà Lee đến trước mặt của Jimin đứng ở bên ngoài rồi thì Jang Mi mới đóng sầm cửa lại, cô dựa lưng vào cánh cửa gỗ rồi liếc nhẹ mắt sau đó cũng nhếch mép khoái chí
Ở bên ngoài, Jimin đứng nhìn bà Lee lo lắng, anh chạm vào bà rồi lay lay nhẹ bà, bà Lee nhìn lên anh rồi lập tức giấu đi mấy tấm hình ở trên tay mình ra sau lưng, bà Lee mỉm cười ngượng ngạo nhìn anh
"Yuna sao thế?" Jimin lên tiếng hỏi
"Em...em không sao...chỉ là em..." Bà Lee lắp bắp nói, đến nhìn thẳng vào mắt của Jimin bà Lee cũng chẳng dám nhìn, cứ đảo mắt xung quanh chẳng biết nên nói gì
"Không sao, chắc Yuna mệt rồi, Yuna đi nghỉ đi, tôi nằm trong phòng nghe Yuna quát lớn ở ngoài này nên lập tức chạy ra đây ngay đấy." Jimin ôm lấy vai bà Lee xoa xoa an ủi
Bà Lee gật gật đầu sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Jimin, bà nhìn lên anh rồi nói "Em vào thư phòng một chút, anh đi nghỉ đi, em vào ngay."
"Đừng làm việc muộn quá đấy." Jimin gật đầu rồi dặn dò
Bà Lee đi nhanh đến thư phòng, đóng sầm cánh cửa lại, Jimin đứng bên ngoài liền đắc ý, anh quay sang nhìn đến cửa phòng Jang Mi rồi đưa tay gõ cửa nhè nhẹ, Jang Mi ở bên trong liền mở cửa ra, nhìn thấy anh rồi nhìn đến cánh cửa của thư phòng
"Anh giỏi lắm anh yêu." Nói rồi Jang Mi nhướn chân lên hôn vào môi Jimin một cái
"Anh đã bảo là em yên tâm rồi mà." Jimin cũng ôm lấy eo của Jang Mi rồi thì thầm
"Ban công cao như thế anh còn dám trèo ra khỏi đó để vào phòng ngủ của bà ấy và anh...đúng là Park Jimin nhưng em vẫn sợ lắm đấy, lỡ có chuyện gì rồi sao?!" Jang Mi lên tiếng nể phục nhưng rất nhanh liền tỏ thái độ không vừa lòng vì hành động ngu ngốc vừa rồi của Jimin
"Anh sẽ không sao đâu." Jimin xoa đầu Jang Mi rồi nở nụ cười an ủi
Jang Mi lúc này mới chợt nhìn thấy có thứ gì ở trên tay của Jimin, cô nắm lấy tay của anh, nhìn thấy đó là vết thương, cô xót đến mức nhăn cả mặt rồi lên tiếng quở trách
"Cái này là gì đây? Không phải lúc trèo qua bên đó lại bị kẽm sắt cứa cho đấy chứ?"
"À...anh không sao đâu, anh đã dán băng keo cá nhân lại rồi." Jimin xua tay nói, rồi rút tay mình ra khỏi tay của Jang Mi
"Chẳng cẩn thận gì hết." Jang Mi lườm Jimin rồi trách mắng Jimin
"Được rồi, anh vào phòng đây, em ngủ sớm đi nhé."
Jimin sau đó liền chào tạm biệt Jang Mi để về phòng, Jang Mi gật đầu lưu luyến nhìn Jimin ra để anh quay về phòng, nếu không để bà Lee đi ra mà nhìn thấy cảnh hai người đang nói chuyện thì phiền phức lắm
Bà Lee ở bên trong thư phòng, gương mặt thất thần, bà đã nghi oan cho Jang Mi và Jimin rồi sao?! Nhưng sao trong lòng bà vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy nghi hoặc như vậy chứ!! Bà nhấc máy lên gọi điện cho người vệ sĩ của mình
"Tiếp tục theo sát cậu Park cho tôi cùng với cô chủ Lee, rõ rồi chứ?"
Nghe người bên kia trả lời bà Lee mới nhẹ lòng cúp máy, nhất định bà Lee sẽ không bao giờ buông lỏng cảnh giác
————————
Sáng hôm sau, tại phòng của Jimin và bà Lee, bà như mọi hôm vẫn chuẩn bị đồ cho Jimin đến Lee thị làm việc, Jimin vệ sinh cá nhân xong rồi lại mặc lên bộ y phục mà bà Lee đã chuẩn bị tươm tất từ trước
Jimin đứng trước gương chỉnh trang lại mọi thứ, đeo vào tay chiếc đồng hồ, bà Lee đứng bên cạnh chợt nhìn thấy vết thương ở trên tay của Jimin, bà nắm lấy tay của anh rồi chỉ vào miếng băng keo cá nhân ở trên mu bàn tay của anh
"Anh sao đấy?"
"Cái này...à tối qua tôi đi vệ sinh...không cẩn thận bị té đập tay vào bồn rửa mặt ấy mà." Jimin đưa mắt nhìn bà Lee sau đó viện cớ nói dối
"Sao anh không cẩn thận gì hết vậy." Bà Lee nhăn mày nói
"Không sao, chỉ ngoài da thôi, rất nhanh sẽ khỏi." Jimin xua xua tay mỉm cười nói
Bà Lee thở nhẹ ra rồi cũng đưa tay lên thân mật giúp anh thắt lại caravat, anh cũng đứng yên để bà Lee giúp, Jimin lúc này mới hỏi
"Tối qua Yuna sao thế? Sao lại nổi giận với Jang Mi như vậy?"
"Em...chỉ là một chút hiểu lầm thôi, em đã không tìm hiểu kĩ mà đã trách lầm con bé." Bà Lee vừa thắt xong caravat giúp Jimin sau đó vừa đưa tay vừa phủi lớp bụi bám trên hai vai áo của anh vừa nói
"Vậy sao? Thế thôi tôi đi làm kẻo muộn." Nói rồi Jimin cúi xuống hôn vào môi của bà Lee để chào tạm biệt
Mọi thứ diễn ra đều được Jang Mi đang rình ở bên ngoài thấy hết, cô nắm chặt tay mình lại kiềm nén, sau đó nhìn thấy Jimin bước ra cô liền chỉnh đốn lại bản thân. Jimin vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Jang Mi đứng trước cửa, bà Lee đi đằng sau anh cũng nhìn thấy Jang Mi, bà ôn nhu hỏi
"Con tính đi đâu sao?"
"Đúng vậy, tôi tính nhờ cha chở đi gặp Yun Hee, chúng tôi hẹn nhau gần ở Lee thị, có được không?" Jang Mi hất mặt nói, tỏ rõ thái độ khó chịu, cô nhìn bà Lee rồi cũng liếc mắt nhìn Jimin như thách thức anh dám nói 'không'
"Nhưng..."
"Không sao, tôi tiện đường để tôi chở con bé đi, tôi đi làm luôn nhé."
Bà Lee tính mở miệng từ chối thì Jimin liền niềm nở đồng ý, anh quay sang nói với bà Lee rồi cũng nhìn sang Jang Mi mà cười nhẹ rồi mới đi xuống lầu
Jang Mi nhìn thấy thế cũng không nói tiếng nào, cô đi theo sau Jimin xuống lầu để cùng đi với anh
——————END CHAP——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top