Chap 6: Tổ kiến càng
>>>>> MÈO YÊU CHUỘT NHƯNG...... CHUỘT YÊU PHOMÁT <<<<<
CHAP 6: TỔ KIẾN CÀNG
Cuộc đối đầu càng ngày càng khó khăn. Vẫn là lịch chà đạp như cũ có điều hôm nay tôi sẽ phải cố thoát khỏi vòng vây dày đặc, thoát khỏi con đường mòn nhiều ngã rẽ giống như tôi lạc vào trận chiến ở...... tổ kiến càng.
- Bảo Linh!
An An trừng mắt, sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt tay tôi làm tôi thót cả tim.
- Cậu nói thật cho tớ biết! Có phải......... cậu và Gia Lâm đã...... hôn nhau không?
Tôi ngỡ ngàng trước sự dò xét của cô bạn, tôi cũng không biết trả lời sao nữa cứ ấp a ấp úng.
- Ờ... thì...... Á!...... Mà sao cậu biết?
- Trời ơi! Cả trường này biết luôn rồi còn gì?! Tớ sợ cậu không thoát khỏi đám đó.
An An vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ hướng ra hành lang thì... thôi ôi! FanClub của hắn ta nhìn tôi với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi rùng mình rồi quay sang nhìn An An. Cả hai ôm nhau cười cứ như khóc, khóc cứ như cười.
Gia Lâm vừa mới đến đám đông đó đã bu theo cứ y như là thấy mỡ bỏ cá. Hắn ta vẫn bình thản cứ xem như chưa gì xảy ra, Quỳnh Hoa cũng đi theo hắn. Họ cứ như một cặp trời sinh không thể tách rời.
- Hắt xì!
Tôi thấy ngứa mũi cứ hắt xì nãy giờ. Gia Lâm thấy vậy nên quay qua hỏi, tôi chỉ lắc đầu nghĩ chắc chỉ là bị cảm nhẹ chứ không nghĩ về việc gì ghê gớm.
(Nhưng.........)
"RẦMMMMMMM"
- Không thể nào như vậy được!!!
(Tôi xin giới thiệu một số nhân vật mới. Người đập bàn giận dữ ở trên là một trong ba người hội trưởng lập nên hội FanClub cuồng Gia Lâm - Quỳnh Hoa hay còn được gọi với danh hiệu là tam kiến càng chúa bất diệt. Ba con kiến chúa bao gồm: Miu Hảo, Hải Châu và Ý Nhi)
Miu Hảo tức giận đập bàn sau khi nghe báo cáo từ những thành viên khác trong hội nói về việc Bảo Linh có ý định muốn cướp Gia Lâm trong tay Quỳnh Hoa. Là một trong ba hội trưởng sáng lập nên FanClub này, cô không muốn thần tượng mình phải bị chia cắt hay gặp chuyện không hay. Ý Nhi cố làm cô nguôi giận rồi nhìn sang Hải Châu.
- Bình tĩnh đi Miu Hảo! Chúng ta là hội trưởng sáng giá, là những người luôn theo sau bảo vệ thần tượng. Một con muỗi còn chưa dám đụng tới mình huống chi là con mèo!
Hải Châu nhìn hai người bạn của mình cười đắc ý rồi bọn họ cũng cười theo và bắt đầu rủ rỉ lập kế hoạch tấn công.
***
- Dương Bảo Linh!
Ông thầy hói trọc đang phát bài kiểm tra, khi gọi tới tên cô thì loay hoay nhìn và rồi ngạc nhiên nói:
- Ủa? Em ấy đi đâu rồi?
An An lo lắng nhin ông thầy rồi cũng run run nói:
- Em không thấy bạn ấy sau buổi ăn trưa rồi thưa thầy!
- Quái lạ! Giờ học mà em ấy bỏ đi đâu được chứ?!
Ông thầy hói trọc cũng phải vò đầu bức tai lo lắng. Nhưng chắc ông nghĩ cô chỉ đi giải quyết hay sao rồi cũng bắt đầu học như thường ngày còn bài kiểm tra ông đưa cho An An giữ.
- An An! Cậu nói Bảo Linh biến mất sau giờ ăn trưa sao?
- Ừm! Cậu ấy kêu lúc còn ở trên lớp có ai đó hẹn cậu ấy đi đâu đó...... tớ cũng không rõ tại lúc đó nhìn cậu ấy gấp lắm chắc là sợ trễ giờ hẹn nên tớ không hỏi kĩ.
An An thu xếp đồ đạc của Bảo Linh. Sắc mặt cả hai ai nấy cũng đều hoang mang lo lắng. Gia Lâm nhìn đồng hồ bây giờ là năm giờ chiều, cậu nghĩ chắc cũng còn nhiều thời gian trong việc tìm kiếm Bảo Linh.
- Cậu về nhà Bảo Linh báo cho bà chủ nhà của cậu ấy một tiếng rồi chúng ta đi tìm thử.
An An gật đầu rồi tranh thủ chạy về nhà. Gia Lâm khoác chiếc cặp trên vai tất tốc chạy đi nhưng bị ghì lại. Quỳnh Hoa đứng từ phía sau nắm tay Gia Lâm, cô siết chặt tay cậu ấy mà giọng nghẹn lại:
- Anh lo cho cô ấy quá nhỉ?!
Gia Lâm cậu ấy không nói gì lại càng làm cho Quỳnh Hoa thấy đau.
- Kể từ lúc An An nói cô ấy mất tích, anh lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng chẳng tập trung gì cả. Bây giờ lại đi tìm cô ấy, anh không thấy rất mệt sao? Anh không muốn về nhà nói cho ba mẹ anh biết một tiếng sao mà bỏ đi tìm cô ấy? Anh không muốn quan tâm đến em sao? Anh......
- THÔI ĐI!
Quỳnh Hoa giật bắn người rồi siết tay Gia Lâm càng ngày càng chặt. Bây giờ trong đầu cậu ấy có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, cậu quay qua nhìn Quỳnh Hoa. Cô bắt đầu khóc, Gia Lâm gạt những giọt nước mắt đó rồi nói nhỏ với Quỳnh Hoa:
- Cứ về nhà đi! Anh sẽ không sao! Khi nào xong anh sẽ gọi cho em.
Cậu đưa Quỳnh Hoa ra xe của mình nhắn với tài xế riêng của cậu việc gì đó rồi đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe mất dần trong ánh chiều hiu hắt.
***
Gia Lâm và An An chạy tới từng nhà hỏi han ngay cả......... tiệm đồ ăn cũng chui vào đó để hỏi tung tích nhưng nhận lại là cái lắc đầu "tôi không biết".
- Uống chút đi!
Gia Lâm mua hai ly cafe takeaway đưa cho An An. Gia Lâm nhìn đồng hồ đã tám giờ, cả hai nhìn nhau rồi thở dài mệt mỏi. Bỗng Gia Lâm sực nhớ điều gì đó quay sang An An.
- Có khi nào là tam kiến càng bất diệt?
An An có vẻ không hiểu, cô trách cậu đang mơ về bộ phim hoạt hình siêu nhân của đám ranh.
- Không phải siêu siêu gì hết! Bộ ba kiến chúa đó là người đứng đầu sáng lập nên FanClub hâm mộ tôi. Có khi lại là ở căn nhà đó!
Nói xong cậu kéo An An chạy đi đến một ngôi nhà u ám. Nói là u ám nhưng thực chất vẫn là căn nhà bình thường một phần là do trời tối, một phần là do xung quanh cây cối mọc xum xuê. Nhưng cả hai chưa kịp đặt chân lên thềm nhà thì điện thoại An An reo lên. Cô bảo nhà có bà dì lâu lắm mới ghé chơi nên phải về, Gia Lâm cũng không trách móc gì vả lại nếu An An vào không khéo lại sinh thêm chuyện nên cậu ấy tính kêu taxi đưa An An về nhưng cô nói nhà cũng gần nên thôi.
- Cậu nhất định phải đưa Bảo Linh về đấy! Bà chủ rất lo cho cậu ấy.
Gia Lâm gật đầu nhìn bóng của An An đi xa.
(Trước đó hai tiếng tại tổ kiến càng......)
"A...... Mình đang ở đâu vậy nè?...... Đau đầu quá!......"
Tôi từ từ mở mắt vì ánh sáng của đèn cứ chói vào mắt tôi. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao lại bị trói chặt vào ghế thế này. Tôi chỉ nhớ trước đó tôi có hẹn nhưng rồi bị ai đó đánh ngất đi và khi mở mắt ra thì ở đây. Một căn nhà như mọi căn nhà khác, đầy đủ tiện nghi, mát mẻ, dễ chịu chẳng có gì gọi là ghê rợn. Có tiếng bước chân xuống cầu thang, nhìn lại thì ra là ba người hồi sáng hẹn tôi. Mặc đồ cứ như là phù thủy nhưng nhìn lại giống thầy trừ tà hơn. Nét mặt ban sáng nhìn rất đổi bình thường chả biết trang điểm làm sao mà kẻ mắt dữ tợn, môi đỏ chót còn hơn thịt bò tươi. Tôi nhìn theo kiểu bàng hoàng lẫn kì lạ. Rồi một người cởi mũ choàng ra hỏi:
- Cô có phải là Dương Bảo Linh?
- Ph... Phải!
Nguời đó hỏi tôi xong tới người tiếp theo cởi bỏ mũ choàng hỏi:
- Cô có quan hệ gì với Gia Lâm?
- B... Bạn!
Rồi tới người tiếp theo cởi mũ choàng hỏi:
- Tại sao cô lại hôn cậu ấy?
- Mấy cô nói gì vậy? Hắn ta tự hôn tôi trước mà!
- CÔ CÒN CHỐI!!!
Cả ba người họ đều la lên rồi quăng cho tôi mấy tấm hình tôi và Gia Lâm hôn nhau.
- BẰNG CHỨNG Ở ĐÂY! CÔ CÒN GÌ ĐỂ NÓI HAY KHÔNG?!
Tôi hoảng hốt nhìn bức hình, đúng là ảnh tôi và Gia Lâm hôn nhau nhưng tại sao họ lại có nó. Tôi mệt mỏi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ giận dữ của họ.
- Trước hết cho tôi biết ba người là ai đã chứ!
Họ nhìn nhau rồi tự xưng tên của mình. Nhưng nhiệm vụ xử tôi bọn họ không quên nên vào thẳng chủ đề. Miu Hảo tiến sát đến chỗ tôi hỏi:
- Bây giờ cô tính tối nay sao đây?
- À! Tôi tính tối nay sau khi nói chuyện xong với ba người tôi sẽ về nhà ăn cho no rồi đi tắm xong rồi lướt wed cuối cùng là đi ngủ.
Cả ba người họ nhìn tôi cười đơ ra.
- Đừng ngây thơ nữa! Cô chui vào ổ kiến càng này thì không sống nổi đâu! Mau nói cho tôi biết! Có phải cô muốn cướp Gia Lâm trên tay Quỳnh Hoa hay không hả?!
- Tôi đã nói không có mà!
Họ bắt đầu nổi điên lên vì tôi chẳng khai được gì. Rồi họ quay lưng lại nói xì xầm điều gì đó tôi cũng không nghe rõ. Nhưng một lúc sau trước mắt tôi là màu đen.
***
"RẦMMMMM"
Gia Lâm đẩy cửa đi vào nhà của tam kiến chúa. Trước mắt cậu nhìn thấy là Miu Hảo, Hải Châu và Ý Nhi đang vây quanh cô nàng Bảo Linh đang bị trói chặt trên ghế gục xuống. Cậu bình thãn tiến tới nhìn ba người họ.
- Các cô đang làm gì vậy? Ba đánh một không thấy nhục sao? Trói chặt cô ta lấy lời khai vì việc gì chứ? ,Gia đình cô ta đang rất lo lắng đó các cô không hiểu sao!!!
Sự lạnh lùng trong từng câu nói của Gia Lâm làm ba cô nàng phải rùng mình vì sợ.
- Chúng tớ vì muốn cậu với Quỳnh Hoa luôn hạnh phúc với nhau nên nếu có kẻ thứ ba chúng tớ chỉ dần thôi chứ đâu làm gì ghê gớm. Với lại đâu phải riêng chúng tớ...... cả FanClub cũng đồng tình vậy. Nãy giờ tớ hỏi cô ấy về việc hai cậu hôn nhau...... cô ta chẳng khai được gì cả, chúng tớ còn chưa làm gì thì cô ta lăn ra ngủ không tin cậu lại coi đi!
Gia Lâm lại gần, nâng cầm Bảo Linh thì thôi khỏi nói. Cô nàng ngủ say khướt chẳng biết trời đất gì. Gia Lâm nhìn cô chán nản rồi cởi trói đỡ cô ấy về. Riêng ba cô nàng thì chẳng được gì mà tốn cả nửa cây son, nửa cây mascara cho việc trang điểm hù dọa.
- Mai mốt các cô thôi việc tra khảo này đi! Tôi về đây!...... À quên nói nữa! Nếu có muốn ăn thịt bò thì ra cửa hàng mua chứ đừng thèm quá mà quánh môi cho dày vào nhìn đỡ thèm thì...... không tốt đâu!
Cả ba cô đỏ cả mặt cãi nhau đủ kiểu, Gia Lâm quay đi nhếch miệng cười rồi cõng Bảo Linh đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top