Chap 2: Mèo ghét chuột
- Lớp ta sau đợt kiểm tra thì có rất nhiều em không đủ điểm nên thầy sẽ cho cơ hội cho những em đó kiểm tra lại để có điểm tốt hơn. Nhưng nếu để những em đó tự học thì cũng không tốt nên thầy sẽ nhờ một số bạn kèm những bạn đó để đợt kiểm tra tốt hơn. Bây giờ thầy sẽ phân công! Lục Nhĩ Châu em kèm cho Quang Chí Hạo nhé, còn............
Tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn còn trong đầu vái tôi không muốn tót lọt trong danh sách những người xấu số đó.
- Dương Bảo Linh!
Tôi giật bắn người, ngồi thẳng dậy nhìn ông thầy. Ông thầy thì mắt nhìn đăm đăm rồi ngó ngang ngó dọc chắc đang kiếm người kèm tôi. Tôi thì run bắn cả lên, vái sao tôi được học với một người dễ tính.
- A!
Tôi lại giật bắn cả lên - "Ông thầy hói trọc này! Ông có định nói không đấy mà hù hù tôi sợ teo hết này!"
- Để coi nào......... À... hay em học với Phan Gia Lâm nhé!
Tôi đập bàn, ngớ ra nhìn ông thầy. Đầu tôi rối cả lên.
- Có ý kiến gì à?
- A...... A...... À!! Không không... không có gì đâu thầy.
Tôi vò đầu bứt tai rồi từ từ ngồi xuống. Trong đầu tôi bây giờ thì cứ muốn nổ tung, nó hào hứng đến lạ - "Thật không ngờ lại được anh chàng đẹp trai kèm mình học. Cơ hội tán tỉnh anh ta tới rồi Bảo Linh ơi~"
"Rengggggggg"
- Tới giờ giải lao rồi. Các em tranh thủ vào thư viện để học nhé vì tuần sau sẽ có bài kiểm tra lại đấy.
Tôi không cảm thấy mệt mỏi tí nào đã vậy còn cảm thấy khoan khoái, tôi nhìn sang Gia Lâm. Cậu ấy vẫn bình thản hầu như chưa việc gì xảy ra. Tôi hí hửng lại bắt chuyện.
- Vậy bây giờ mình tới thư viện hả?
Mắt tôi long lanh như những con mèo ăn vụng bị vô tội cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cậu ta nhìn tôi vẻ lạnh lùng không nói chỉ quay lưng đi. Tôi hí hứng cầm tập chạy theo sau và không ngừng líu lo bên cậu ấy nhưng nhận lại là sự im lặng đáng sợ.
- Nãy giờ cậu nói nhiều rồi đấy! Ngồi xuống rồi chuẩn bị học! Chúng ta có 1 tiếng để ôn tập trước khi chuông báo vào lớp.
Tôi gật đầu lia lịa rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy. Tự nhiên thấy mặt mình nóng ran cả lên, đầu óc thì bắt đầu quay mòng mòng như chong chóng trước gió. Tôi khẽ nhìn cậu ấy, vẻ đẹp trai lạnh lùng đó càng nhìn càng mất máu. Bỗng nhiên, cậu ấy khẽ vuốt mái tóc tôi. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, đầu óc bấn loạn, máu sôi sùng sục hơn cả 100°C. Rồi cậu ấy tiến lại gần tôi đủ để tôi ngửi thoáng qua một mùi nước hoa nhè nhẹ, ngất ngây lòng người. Môi cậu ấy cứ từ từ...... từ từ..... gần sát với môi tôi. Mặt tôi nóng ran, tim tôi loạn nhịp,...... và......
- Ê!!!!!
Tôi giật bắn người, quay qua quay lại và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vẻ như chán nản của Gia Lâm nhìn chằm chằm vào tôi.
- Thì ra nãy giờ là mơ.
Tôi thở dài chán nản, nói nhỏ đủ một mình mình nghe.
- Thì ra nãy giờ cậu ngủ trong khi tôi đang giảng sao?
Tôi ngớ người nhìn cậu ấy, tôi bịch miệng - "Trời! Tai gì thính vậy? Chuột chắc?"
- Nếu không muốn đợt kiểm tra sau tốt hơn thì đừng có mơ mộng nữa! Phí thòi gian của tôi lắm rồi đấy.
- Này! Tôi không có nhờ cậu dạy học cho tôi rồi cà nhằn nhá!
- Nếu không phải thầy nhờ thì tôi cũng không rảnh thời gian cho việc giúp đỡ những người không đâu ra đâu đâu. Với lại giờ trưa rồi, tôi muốn đi ăn chứ ngồi giảng cho cậu nghe thì uổng mất cả buổi trưa.
Nói cho một tràn ý văn tệ hại, mỉa mai tôi thì cậu ấy bỏ đi. Tôi chỉ biết ngồi đó tức giận mà la toáng lên.
- Cái gì chứ!?!? Tôi phiền phức như vậy thì từ chối từ đầu đi chứ! Giúp đỡ người ta mà nói vậy à!!!!...... Cậu đúng y như con chuột nhỏ mọn! Hứ!!!!!
Cậu ta bỏ ngoài tai những gì tôi nói vẫn bình thản đi ra quầy căn tin. Tôi ngồi đó mà ấm ức trong lòng nhưng chẳng bao lâu thì bụng réo lên - "Cậu ta nhắc mới nhớ giờ là 12h30 không đi ăn thì chắc không sống nổi đâu".
***
- Này! Học hành sao rồi?
- Học gì mà học! Ỷ là con nhà giàu, đẹp trai, lãng tử mà xỉ tớ hả?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Hắn ta không giúp tớ thì thôi đã vậy còn nói tớ là người không đâu ra đâu.
- Thôi bỏ qua đi. Ăn rồi tính tiếp!
- Cậu nói đúng đó! ....... Mà chắc giờ này hắn đang ăn trưa đúng không?
- Ừm
- Vậy thì tớ ếm sao cho hắn ta bị ngộ độc thực phẩm... À không! Hay là... bị mắc xương cá chết....... Ý khoan hay là......... ăn bậy bị tiêu chảy chết......... Vậy đi! Cho đáng đời.
- Thôi ăn đi cô hai!
- Hì hì......
Tôi cười vui với An An rồi cắm đầu ăn như mèo hoang ăn vụng.
(Cùng lúc đó.........)
- Này Gia Lâm cậu sao vậy?
- Nãy giờ tớ cứ hắt xì miết chắc......
- Chắc gì?
- Chắc con mèo cái đó lại nói xấu tớ rồi!
Gia Lâm cười nhếch miệng, nghĩ về cô nàng Bảo Linh một chốc rồi lại thôi.
***
- Bộp!
- Gì đây?
Tôi cằm xấp giấy dày cọc, ngơ ngác nhìn Gia Lâm.
- Đề cương ôn tập cho ngày kiểm tra. Cậu tự mà làm lấy không hiểu hay muốn sửa chữa gì thì đến gặp tôi. Tới giờ tôi phải về! Vậy nhé!
- Cái gì chứ! Dày như vậy thì tôi không làm nổi đâu.
Gia Lâm chưa kịp bước chân ra khỏi lớp thì bị tôi nói kéo lại.
- Cậu không làm thì kì kiểm tra này có tệ thì đừng lôi tôi vào nhá. Tôi không muốn dính líu gì với cậu đâu!
- Ý cậu nói tôi là thứ sức mẻ á hả?
Hắn ta không đáp chỉ nhếch miệng cuời. Dường như hắn ta đang suy nghĩ điều gì đó thì phải.
- Hay là vầy đi. Tôi gia hạn cho cậu tuần sau, trước ngày kiểm tra cậu nộp hết bài tập đó cho tôi.
- Ế!
- Im. Cậu không được ý kiến. Vậy đi nhé. Bye
- Ớ......CÁI GÌ CHỨ!!!! CHỈ CÓ MẤY NGÀY MÀ LÀM HẾT SAO? ĐỒ CON CHUỘT ĐÁNG GHÉT.
Tôi hét toáng lên, rồi gục xuống bàn.
***
Dân gian nói nguyên nhân con mèo ghét con chuột ra sao thì tôi không rõ nhưng mèo Bảo Linh này ghét chuột Gia Lâm vì hắn chuyên gia áp bức bóc lột người khác. Ngày chủ nhật tận hưởng giống như miếng mồi ngon, tôi không kịp hưởng thì bị hắn cướp đi bằng mớ bài tập rắc rối cứ như là mèo đang rình mồi thì bị chuột chạy ngang qua chén mất. Thiệt là bất công!
- Con vẫn đang làm bài tập đấy à?
Tôi nằm lê trên bàn, trên đầu thì quấn ruy băng với tiêu chí "Không học không có mà ăn".
- Con nhịn đói cả ngày trời rồi còn đâu. Xuống ăn đi rồi học tiếp.
- Không được! Nhất định làm xong mới được ăn. Không sao đâu bà chủ!
Tôi ngồi bật dậy, mặc cho bụng có cào cáu gì thì tôi vẫn ráng làm cho hết. Thời hạn nộp cho hắn còn ngày mai nữa thôi, trong khi bài tập còn tới ba mươi mấy bài tôi phải cố gắng, cố gắng!
***
- Ế?!?! SAO MẶT MÀY NHƯ QUỶ ÁM VẬY NÈ?!?!
- Haizzz! Tớ thức trắng đêm để học, nhịn ăn 2 ngày để dành thời gian học đó.
- Thôi thôi, tớ dẫn cậu ăn lấy sức chứ vậy thì thành xương khô mất.
An An kéo tay tôi lê đi chứ tôi chẳng còn sức để bước.
"Bánh kẹp thịt với nước dâu tây! Trời ơi ngon quá!!!!!" - mắt tôi long lanh hẳn lên, tôi ăn ngấu nghiến, lòng thấy khoan khoái, cảm giác được cho ăn lúc nào cũng làm tôi thấy yêu đời.
- Bài tập tôi giao đã xong chưa?
Tôi đang ngấu cái bánh kẹp thịt thì hắn ta tới. Lại là cái kiểu nhếch miệng cười như chế nhạo đó, nó càng làm tôi muốn xé xác hắn ra.
- Nè!
Miệng tôi vẫn cứ nhai ngồm ngoàm, mắt thì chả muốn đá động tới, tay thì quăng xấp giấy xuống bàn. Hắn cầm xấp giấy lật qua lật lại rồi phán câu xanh rờn.
- Tôi tưởng mèo là động vật lười biếng ai dè có con ngược lại.
- Ý anh là sao chứ?!
- Bình tĩnh, nếu kích động quá thì khổ đó.
Tôi không hiểu mấy câu nói của hắn nhưng khi nhìn ra sau lưng hắn thì tôi chợt hiểu. Thôi ôi! Fanclub của hắn đông như kiến ấy nhưng đáng sợ hơn là đám kiến đó nhìn tôi như muốn cáu xé, gặm nhắm con mèo cho đến khi tan xương thôi. Tôi cười như thể không cười, nhìn hắn. Hắn cũng chẳng nói gì, nhìn tôi với ánh mắt lạnh và cái cười đắc ý thể như "ta thắng rồi".
***
- Nè! Kiểm tra tốt nha! Cố lên!
Tôi cảm thấy có động lực hơn khi An An động viên tôi. Phòng kiểm tra cứ như nhà tù u ám ghê rợn. Tôi bình tĩnh ngồi xuống bàn. Ông thầy hói trọc thì đi từ từ phát bài, tim tôi như muốn rớt ra.
- Thời gian làm bài là bốn mươi lăm phút. Các em đọc kĩ bài rồi làm đi!
Tiếng đồng hồ tích tắc càng gây cho tôi cảm giác bất an. Tôi quay qua cửa sổ hướng ra hành lang, An An vẫn ở đó động viên tôi còn hắn ta thi...... đứng dựa tường mặc cho tôi sống sót ra sao. Thật là không hổ danh con chuột đáng ghét mà tôi đặt cho hắn.
Mười lắm phút trôi qua...... ba mươi phút trôi qua......
- Hết giờ rồi! Thầy sẽ gọi tên rồi chấm điểm tại chỗ nên các em giữ im lặng.
Tôi dò đi dò lại bài mình đến hoa cả mắt. Lòng cứ nôn nao, sợ sệt đủ điều.
- Dương Bảo Linh!
Tôi giật bắn cả người, tôi bước từ từ lên phía bàn giáo viên, tay tôi cầm bài kiểm tra đưa cho ông thầy mà nó cứ run run. "Vái trời, vái trời!"
- Em có thể ra về!
Tôi nhận bài thi rồi nhìn điểm số, tôi cúi gằm xuống đi ra khỏi phòng.
- Bảo Linh! Sao... sao rồi? Điểm số thế nào?
- Chắc con mèo này được cái siêng năng chứ thấy khó là ẻo!?
- Gia Lâm cậu đừng nói vậy chứ! Nếu lần này điểm thấp thì cố lần sau, đừng buồn nha Bảo Linh.
- Cậu...... Cậu...... nói gì vậy? Tớ được tám điểm đấy ghê chưa.
Nãy giờ tôi giấu niềm vui khôn xiết của mình để hù An An. Tôi giơ bài kiểm tra tám điểm của mình dí vào mặt cô bạn như là dí bùa vô cương thi. Cả hai đứa con gái đều la toáng cả lên cứ như trúng vé số. Và rồi...... tôi chẳng biết vui thế nào mà ôm chầm lấy Gia Lâm.
- Tôi đủ điểm rồi! Cậu còn dám nói tôi lười không đấy?!
Nhưng rồi tôi giật mình, mặt nóng ran, tim đập liên hồi - " Mình đang làm gì vậy nè?! Mày đang ôm con chuột đáng ghét đấy! BỎ RA!!!". Tôi vội đẩy nhẹ hắn ra, mặt đỏ hẳn lên.
- Đúng là mất hết phép tắc!
- Thì... thì... thì vui quá trớn thôi. Làm gì dữ vậy! Làm... làm... làm như tôi để ý cậu chắc! XÍ!!!!!
- Thế à? Không có ý tại sao mặt đỏ ghê vậy?
- Ớ...... KHÔNG CÓ!!!!!
Tôi ôm mặt, biểu môi nhìn hắn. Hắn thì cười đắc ý rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top