Chương 5 : Hối lỗi
Chào các bạn thân mến :'), thời gian qua Lạc đã tạm drop tác phẩm, không phải do bí ngôn từ hay không có nhiều thời gian( cái này đung đúng này). Mà là vì Lạc thấy tác phẩm đầu tay nên giọng văn rất non cần nhiều ý kiến xem xét. Và sau khi qua nhiều ý kiến khen lẫn chê, Lạc kết luận sẽ viết tiếp. Vì đây là tác phẩm đầu tay mà drop thì không được. Tác phẩm sẽ được viết cho đến khi hoàn và cùng lúc Lạc sẽ beta lại các chương trước luôn nên nó sẽ mất kha khá thời gian.
Suy ra, theo lời hứa và cũng khẳng định, mặc dù lịch đăng chap sẽ chậm như rùa nhưng chắc chắn sẽ đăng cho đến khi hoàn. Các lỗi type word các vấn đề sai sót trong tác phẩm mong những vị độc giả khó tính của Lạc lên tiếng và cmt để Lạc sửa.
P/s: Bà già này lười thôi hí hí :)))
_______
Trong quá trình lái xe, Nhân Mã nghĩ lại quá trình mình vừa làm, vừa cảm thấy có lỗi. Quả thật, cái việc làm phản đối cha của mình trước mặt khách thế kia thật là làm mất mặt ông. Không những thế, nó còn khiến cô không có ấn tượng tốt đẹp với khách. Mặc dù, việc kia cô cũng chả lấy làm thích gì cho cam. Có lẽ, cô sẽ đi mua cái gì đó cho cha và về nhà xin lỗi ông.
Vừa nghĩ thế, cô lại cũng nhớ ra rằng. Cái biệt thự gần ngoại ô chỉ là giả thôi. Nói cho oai vậy chứ, nó là một căn nhà gỗ nhỏ đủ tiện nghi mà cô đã dành dụm cùng với một chút sự giúp đỡ của cha mình để có được căn nhà be bé đấy. Trùng hợp là nơi đấy cô cũng trồng vài khóm hoa mõm chó- loài hoa mà cha cô rất thích. Nếu cắt cho ông một bó rồi cắm ở nhà thì thật tuyệt. Nghĩ xong mà Mã nhà chúng ta thấy thật vui vẻ mà đi tiếp.
Đến nơi, đáng buồn là thứ đầu tiên cô thấy không phải là những khóm hoa mõm chó hay căn nhà gỗ xinh đẹp. Mà là con chó đang dơ chân tè bậy nơi cột điện. Cô thấy thật xúc động khi mà con chó và khóm hoa mõm chó của cô xuất hiện cùng lúc trong tầm mắt. Thời đại 4.0 rồi, những khung cảnh thế này thật khó diễn ra. Nghĩ vậy, cô liền lấy máy ra chụp con chó đang tè bậy và khóm hoa mõm chó của mình. Đồng thời đăng tus:" Dòng đời xô đẩy, con chó và hoa mõm chó gặp nhau. Nhưng con chó nỡ lòng nào bám cột điện, mà chẳng đoái hoài đến đoá hoa kia :')." Viết xong dòng cap có vẻ hay kia, cô cất điện thoại và đi vào nhà tìm cái kéo và vài lớp giấy bọc hoa.
Vài phút sau, cô tìm thấy cái kéo. Nhưng do nhà quá bừa bộn do lâu ngày không dọn, cô chẳng thể nào thấy được giấy bọc hoa. Đáng đời cho cái đứa lười như mình. Chắc mình phải tìm cái gì đó thay thế thì may ra mới được một bó hoa như ý quá. Não nghĩ vậy thôi, chứ tay đã nhanh chóng cầm lấy một tấm vải nhỏ trên mặt bàn rồi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi ngoài sân, cô định bụng cắt mỗi khóm hoa một ít. Cắt được vừa đủ một bó, thì Mã nhận ra trời cũng đã muộn. Cô vội vàng chạy vào xe và lái về nhà.
Vì thời gian không còn sớm, đèn phòng trong nhà cô cũng vì thế mà ít đi nhiều. Có vài chiếc ngoài cổng và trước nhà sáng, nhằm tiện cho việc bảo vệ an ninh khu vực ra thì những phòng trong nhà cũng không còn bật nhiều nữa. Bước vào nơi sảnh chính nơi nhà mình, cô ngập ngừng đứng đó như cô gái sẽ đi ra mắt nhà chồng, thầm mong rằng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ như cô tưởng vì rằng cô đã hỗn trước bàn ăn. Nào ngờ, cô vừa bước đến phòng khách, thì đã nhìn đến cha đang ngồi trên bàn từ từ uống trà như đang chờ đợi ai đó. Cô run lên một chút, tay cầm bó hoa mà ngại ngùng mở miệng gọi. "Con chào cha." Ngập ngừng vài giây như muốn để người khác biết mình hối lỗi, cô tiếp:
-" Tiện đường con đi qua nhà gỗ nhỏ, con có cắt một bó hoa cha thích. Con cắm vào lọ cho cha nhé."
Ông Nhân vẫn im lặng ngồi đó, mắt không liếc qua lấy Nhân Mã một lần. Làm người ta cảm tưởng có khi ông đang nghiêm nghị chăm chú thưởng món trà quý.Thấy cha mình như vậy, Mã tự khắc chạy đến bên người mà nói xin lỗi với ông. Đồng thời bóp vai đám lưng cho người, cùng cái miệng giảo hoạt mà cất lời nói ngọt. Ông Nhân cũng nghe xuôi tai, liền nghiêm mặt nhìn con chỉ đạo cắm hoa vừa tự mình lấy nước để chăm chút. Hai cha con cứ thế mà phá giải không khí cứng ngắc ban nãy. Làm ngôi nhà cũng đầy ắp không khí đầm ấm mà hạnh phúc.
Dường như tất cả những việc nhỏ nhặt ấy cũng khiến cha con như gần nhau hơn mà quên đi những việc khiến gia đình thêm xa cách.
_____
Happy Father day!
Nói thật nhé, bà già này quên hết tình tiết rồi :') Mà lười đọc lại.
Nhận gạch đá!
Fro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top